Khác: Chương 2: Tinh Hạch Màu Đỏ - Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Anhdung94, 4/3/2021.

  1. Anhdung94

    Anhdung94 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/4/2019
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chạng vạng tối, mọi người trong thôn bắt đầu nấu cơm, thời gian này cơ hồ có rất ít người đi lại, chỉ có vài người canh phòng đề phòng trùng biến dị xông vào thôn.

    Chu Bách Triết đỉnh đỉnh lá non muốn dùng sức vung vẫy cành lá của mình, thế nhưng tiếc là căn bản không có cách nào điều khiển.


    Nhất thời, Chu Bách Triết có chút nổi giận, chưa từ bỏ ý định kêu gào hệ thống đã chìm vào ngủ đông, hi vọng đối phương có thể tỉnh lại, phải biết hệ thống này chính là bàn tay vàng duy nhất của cậu, bằng không thì đời này cậu chỉ có thể vĩnh viễn làm một cây ớt chỉ thiên mà thôi.

    Thế nhưng làm Chu Bách Triết thất vọng là hệ thống vẫn như cũ không có động tĩnh, xem ra đã thực sự tiến vào trạng thái ngủ đông, trừ phi có năng lượng kích hoạt nó không thì đời này đừng hi vọng thấy nó khởi động.


    Chẳng qua thứ gọi là tinh hạch kia rốt cuộc có thể kích hoạt hệ thống hay không?

    Chu Bách Triết chìm vào trầm tư.

    Không thể chạy không thể động cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể lẳng lặng đứng đó, thấy mặt trời dần dần lặng xuống, mây trôi lững lờ, cảm giác này lúc đầu quả thực có chút hưởng thụ.

    Mấy tiếng sau, Chu Bách Triết bắt đầu phiền não, bởi vì thực sự quá nhàm chán quá tịch mịch, cảm giác tịch mịch khó diễn tả thành lời này tựa hồ có thể ăn mòn thần trí người ta, làm người ta suy sụp.


    Bất đắc dĩ, Chu Bách Triết chỉ có thể tìm chuyện gì đó để phân tán sự chú ý, tỷ như đếm xem mình rốt cuộc có mấy chiếc lá mấy quả ớt, chờ đếm xong ba lần thì chuyển qua cây ớt kế bên.

    Đếm tới đếm lui một hồi, Chu Bách Triết bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, cuối cùng nhịn không được, ý thức bắt đầu chìm vào ngủ mơ.

    Trong giấc mơ, Chu Bách Triết phát hiện mình chìm vào một mảnh tối om, xung quanh có rất nhiều rất nhiều chấm đỏ chớp động, kỳ diệu là độ sáng của những chấm đỏ đó lại không giống nhau, có cái yếu ớt mong manh, cái thì sáng bừng như bóng đèn.


    Càng kỳ diệu hơn chính là Chu Bách Triết phát hiện ở trong không gian này hình thái của mình cũng là một điểm đó, bất đồng với những điểm đỏ khác là cậu vừa sáng nhất lại lớn nhất, thậm chí hình dáng mơ hồ có chút giống quả ớt đỏ.

    Ớt đỏ cùng điểm đỏ?

    Chẳng lẽ chúng có mối liên hệ nào đó?

    Chu Bách Triết theo bản năng chạm vào điểm đỏ cách mình gần nhất, nháy mắt sau đó cậu cảm thấy ý nhiệm có chút biến đổi.

    Giống như... chấm đỏ đó trở thành đàn em mà cậu có thể ra lệnh có thể điều khiển.


    Loại cảm giác này không thể nói rõ, chỉ là bản năng Chu Bách Triết cảm thấy điểm đỏ này sẽ nghe lời mình.

    Ý niệm Chu Bách Triết khẽ động, ra lệnh cho điểm đỏ này xê dịch qua bên trái, đúng như dự đoán, điểm đỏ thực sự di động qua bên trái.

    Lập tức, Chu Bách Triết hứng thú, một lần nữa ra lệnh cho điểm đỏ này tiếp tục xê dịch, không bao lâu sau cậu cảm thấy tinh thần mình truyền tới cảm giác mệt mỏi, qua thêm một lúc nữa, ý thức Chu Bách Triết bị bắn ngược ra khỏi không gian tối tăm kỳ diệu này.

    Chu Bách Triết mở mắt, bất ngờ phát hiện trời vẫn còn tối om, trên bầu trời có rất nhiều vì sao lóng lánh xinh đẹp, chẳng qua ánh trăng lại có màu đỏ đáng sợ.

    Đó là ánh trăng à?

    Cả cây ớt Chu Bách Triết sửng sốt, cậu ý thức được mình có lẽ đã không còn ở trên địa cầu.

    "Ách?"

    Ngay lúc này, Chu Bách Triết kinh ngạc ngây cây ớt, ánh mắt tập trung trên một cây ớt đỏ rực, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

    Cậu nhớ rõ ở ngay bên cạnh mình có một cây ớt chỉ thiên.



    Thế nhưng hiện giờ cây ớt chỉ thiên kia lại quỷ dị di động về phía bên trái mười cm, trên mặt đất vẫn còn một cái hố nhỏ chứng minh cây ớt này thực sự đã từng di động qua vị trí khác.

    Dĩ nhiên chỉ chuyện này thì không thể nào làm Chu Bách Triết kinh ngạc như vậy, nguyên nhân lớn hơn là gốc thực vật này làm cậu có cảm giác quen thuộc kỳ diệu.

    Giống như... cảm giác với điểm đỏ mà mình điều khiển trong giấc mơ.

    Nháy mắt, suy nghĩ chợt lóe, Chu Bách Triết giống như bắt được gì đó, cậu dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm cây ớt kia, có chút khó tin.

    >> Đọc truyện hay khác tại truyentr.com

    Chẳng lẽ những chấm đỏ cậu thấy trong mơ chính là những cây ớt trước mắt?

    Chu Bách Triết thử mặc niệm với nó: "Nhúc nhích."


    Cây ớt kia không hề nhúc nhích, có chút khí thế của nhất đại tông sư, mi điên mi cuồng mặc mi, ta đây vẫn bất động như núi.

    Đúng là một cây ớt chỉ thiên ngông cuồng mà!

    Chu Bách Triết một lần nữa ra chỉ lệnh, mà lần này nó tựa hồ có chút phản ứng, cành lá khẽ đong đưa, nếu không nhìn kỹ thì quả thực rất dễ bỏ qua.

    Thế nhưng chỉ một thoáng này, Chu Bách Triết phát hiện mình lại càng mệt mỏi hơn, giống như tinh thần lực cạn kiệt.

    Chu Bách Triết dù sao cũng là người từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, mấy thể loại như tu tiên huyền huyễn này nọ đều biết rất rành rẽ.

    Rất nhanh, cậu căn cứ từ những gì đã xảy ra phân tích đại khái.

    Có lẽ mình sống lại là nhờ vào hệ thống, vì thế cây ớt mà mình phụ thân không giống như những cây ớt chỉ thiên khác.

    Không gian thấy trong mơ căn bản không phải mơ mộng gì cả mà là không gian ý thức, vì sao cậu cho ra suy đoán này thì hoàn toàn là vì cây ớt chỉ thiên đã di động mười cm trước mắt.

    Có lẽ cậu có năng lực điều khiển thực vật, thế nhưng bởi vì tinh thần lực quá yếu, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao quá độ gây ra cảm giác mệt mỏi.

    Tự bổ não một chút, Chu Bách Triết càng nghĩ lại càng cảm thấy lời giải thích này rất hợp lý.

    >> Đọc thêm nhiều chương hay khác của truyện tại truyện tranh đam mỹ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Anhdung94
    Đang tải...


Chia sẻ trang này