Trước khi đọc câu chuyện tâm sự này em xin có vài lời để các bác khỏi hiểu nhầm ạ! Câu chuyện này là một câu chuyện hoàn toàn có thật của một người bạn của vợ em. Tức là em ở đây là Bố Tít đấy các bác ạ! Hôm nay tạo cho mẹ cháu cái nick để tham gia diễn đàn nên ngứa tay nghĩ ngợi lung tung và viết đại lên không biết có đúng tâm lý của chị em hay không. Chính vì vậy có gì sai sót mong các bác lượng thứ, âu cũng là cùng chia sẻ với người bạn của mẹ cháu. Ngày tôi đưa anh về nhà để báo cáo và xin phép bố mẹ tôi có lẽ là ngày buồn nhất trong chuỗi ngày yêu nhau của chúng tôi. Bố tiếp anh một cách nhạt nhẽo cho xong chuyện, mẹ thì buồn vô hạn, tôi nhìn thấy nỗi buồn ẩn chứa trong mắt mẹ. Cũng phải thôi, tôi là đứa con gái út duy nhất nên được bố mẹ cưng chiều từ bé. Tôi sống như một nàng công chúa trong một căn phòng riêng mà bố mẹ dành cho tôi. Cũng như bao cô gái khác, tôi lớn lên và mơ mộng. Với nét duyên thầm và vẻ đẹp nhẹ nhàng của mẹ để lại cho tôi, các hoàng tử vây quanh tôi khá nhiều. Mối tình đầu của tôi là với một chàng hoàng tử trong nhóm bạn thân học cùng đại học. Tuy nhiên tôi còn quá non nớt với những suy nghĩ về cuộc đời, chúng tôi sớm nhận ra rằng sinh ra không phải là để dành cho nhau. Chẳng có mâu thuẫn gì, chẳng có xung khắc gì mà chỉ đơn giản thấy rằng mối tình của chúng tôi quá nhàm chán. Cuối cùng chúng tôi cũng thống nhất chia tay trong niềm vui và mãi mãi vẫn là bạn của nhau. Tôi kể chuyện này với mấy đứa bạn thân chúng nó cũng chẳng thể nào hiểu được nữa. Có lẽ đó không phải là tình yêu – tôi lấp liếm như vậy. Gạt ra ngoài những anh chàng mà theo tôi không được gọi là hoàng tử chỉ còn lại anh. Anh không đẹp, nói chuyện cũng không có duyên, bản thân tôi và mấy đứa bạn thân cũng không hiểu vì sao tôi yêu anh nữa. Gia đình và bạn bè tôi biết chuyện tôi yêu anh thì không ai là không khuyên can tôi cả. Ở anh có quá nhiều cái mà họ không cần, học hành dở dang, công ăn việc làm chưa có và hơn tất cả là bố mẹ anh đã chia tay. Tôi không dám hỏi nhiều về chuyện chia tay của bố mẹ anh mà tôi chỉ cảm thấy thương anh nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn khi nghĩ đến hoàn cảnh của anh. Tôi biết anh đã mất mát tình cảm rất nhiều sau chuyện đó và tôi muốn bằng tình yêu của mình bù đắp lại cho anh, bởi vì suy cho cùng anh đâu phải là người có lỗi. Có lẽ chính vì vậy mà tôi không thể rời xa anh mỗi khi nhận được lời can ngăn từ bạn bè và gia đình. Anh không được đi học, anh phải đi làm ngay khi học xong cấp 3, đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài. Đến bây giờ về Việt Nam anh mới được đi học tiếp và đến với tôi như một định mệnh. Những khi không có anh ở bên cạnh tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về cuộc sống sau này của chúng tôi. Tôi cũng cảm thấy lo lắng và căng thẳng không biết liệu với cái thực tế như vậy thì tình yêu của tôi dành cho anh có duy trì và sống sót được bao lâu. Thế nhưng mỗi khi ở bên anh nhìn khuôn mặt phong trần và những nỗi buồn khắc trên đó tôi lại thấy tình yêu trong tôi mãnh liệt và dẻo dai biết nhường nào. Đám cưới chúng tôi diễn ra trong sự suy tư của họ hàng, chỉ có những người bạn của tôi là vui vẻ và cùng chia sẻ với chúng tôi. Cũng bởi vì chẳng có ai trong số chúng nó biết rằng nàng công chúa tý hon đã hình thành trong tôi. Tôi vừa lo lắng vừa buồn khi anh và tôi cùng đến báo cáo bố mẹ tôi sau lễ ăn hỏi. Tôi cố gắng không dám buồn vì con, cố gắng gượng vui vẻ để con tôi không phải chịu những nỗi buồn ngay từ khi nó hình thành. Sau đám cưới vài tháng bọn bạn bè tôi mới sửng sốt khi nhìn thấy tôi cũng như nhận được tin báo tôi đã mẹ tròn con vuông. Nàng công chúa của tôi, tôi càng yêu nó hơn và lo lắng cho nó nhiều hơn vì nó là con gái. Tôi sợ nó sẽ giống tôi, tuy chưa gặp chuyện gì nhưng tôi linh cảm được những khó khăn chuẩn bị chờ đón tôi. Bố mẹ chồng tôi đều đã có gia đình riêng. Tôi và chồng về sống với ông nội cùng đứa con riêng 5 tuổi của ông với bà dì ghẻ. Đón hai mẹ con từ bệnh viện về là vẻ mặt rạng rỡ của ông và cái nhìn soi xét của bà dì ghẻ cũng như ánh mắt tò mò của cô em chồng tý hon. Chuỗi ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi bắt đầu từ đây. Bố chồng lo chuyện cơm nước, anh thì đi học và về thỉnh thoảng mới giúp được cho tôi, một mình tôi loay hoay với công chúa tý hon của tôi. Đêm xuống là tôi bắt đầu lo lắng, mỗi một đêm là một cực hình với tôi. Anh cứ ngủ còn tôi thì cứ chăm con, gọi dậy làm việc gì thì làm cho xong lại ngủ tiếp. Tôi buồn đến mức chẳng buồn gọi anh dậy nữa. Tôi không trách anh vì anh đâu có hiểu được phụ nữ, anh ở với cha từ khi còn quá nhỏ, tôi nhìn anh ngủ mà thấy tội nghiệp. Trong anh chỉ là người đàn ông thuần khiết. Hàng đêm tôi vừa chăm con vừa rơi nước mắt tôi khóc cho tôi và khóc cho con. Tôi sợ rằng tôi sẽ quỵ xuống và không còn sinh lực để tiếp sức cho nàng công chúa bé bỏng của tôi. Nhưng có lẽ bản năng làm mẹ của người phụ nữ lại trỗi dậy để giúp tôi vượt qua cảm giác kiệt sức. Có lẽ lúc đó là tất cả nội lực của cơ thể tôi đã gồng lại nhờ sự mệnh lệnh của trái tim. Chẳng biết sẽ phải kéo dài đến bao giờ chuỗi ngày tủi nhục này nữa, chẳng có ai để chia sẻ, chẳng có ai để gách vác giúp tôi cả. Nhìn con mà tôi cảm thấy bất lực, nó nhỏ bé và yếu ớt, tôi cũng có to lớn gì đâu. Bản thân tôi cũng mong manh và nhỏ bé trước cuộc đời thì làm sao che chở được cho nó. Đầu óc tôi không còn minh mẫn nữa, tôi không tìm được cái gì đã đẩy tôi đến hoàn cảnh này. Tôi chỉ loanh quanh luẩn quẩn với câu hỏi mãi mãi không trả lời được :”Tại ai?” Bố Tít
Trước hết chị khen bố Tít nhé =D> , biết quan tâm chia sẻ hoàn cảnh của bạn vợ mình, thế vợ chồng bố Tít có hay qua lại với người bạn đó không? Chị thấy có vẻ tình yêu có vẻ nặng về một phía , vì bố Tít mới nói về tâm tư tình cảm của người vợ thôi , có thể là anh chàng đó có tính vô tư quá nên thành ra vô tâm chăng ? Sao bố Tít không cho người bố vô tư đó một lời khuyên? Còn nhiều chuyện cần mổ sẻ , ví dụ : nên nói cho OX hiểu hơn về trách nhiệm của người chồng người cha chứ, sao cứ ôm lấy mọi suy nghĩ , mọi việc làm , để rồi than thở không biết " vì ai", mà như thế này , ngồi nhìn người ấy ngủ như nhìn một cậu bé thì là khổ rồi , giống chị hai chứ không giống vợ , sợ nói ra sẽ làm tổn thương người mình thương yêu mà khổ như thế không khéo bị kiệt sức về công việc mà ngay cả tinh thần cũng bị suy sụp.
Tôi thấy đây là 1 trường hợp khá điển hình cho việc"hình tượng hóa hôn nhân"! Vì cô bạn này từ nhỏ đã đc sống bao bọc nên khi có gia đình riêng đã bỡ ngỡ với những thay đổi! Ở đây cũng có trách nhiệm của ng chồng vì đã k biết chia sẻ gánh nặng với vợ, có khi cũng là vô tâm vì nhiều ng nghĩ rằng việc chăm con là thiên chức của ng mẹ!!! Những ng phụ nữ mới có con lần đầu k tránh khỏi những bỡ ngỡ, mà lúc đó sự có mặt chia sẻ của chồng là 1 điều cần thiết!Nếu k họ sẽ nghĩ rằng chỉ có họ trong công việc chăm sóc con, họ k nhận đc giúp đỡ sẽ gây ra chán nản và stress!Theo kinh nghiệm bản thân thì giai đoạn mới có con đến khi bé 2 tuổi là giai đoạn vợ chồng dễ xung đột nhất!Mà có nhiều ng dẫn đến ly hôn Lúc này cần nói chuyện thẳng thắn với chồng và yêu cầu sự giúp đỡ, chia sẻ!Theo tôi thì chẳng có ông chồng nào từ chối cả đâu, chỉ có cách họ giúp thế nào thôi!Tôi may mắn đc chồng hiểu và giúp đỡ trong công việc nuôi dưỡng chăm sóc con nhưng cũng k tránh khỏi những lúc xung đột, nghĩ ngợi lung tung như bạn của Bố Tít :lol: Giờ nhiều lúc nghĩ lại thấy mình thật buồn cười!Còn chồng tôi trong những lúc cả nhà bên nhau vui vẻ thì thỉnh thoảng nhắc và bảo nếu mà những lúc đó anh cũng giận mất khôn như em thì bây giờ làm sao mà cả nhà cùng chơi đùa với nhau đc thế này :lol: Chúc bạn của Bố Tít sớm vượt qua đc giai đoạn này!
Bố Tít đã post bài này thì chắc là trong cuộc sống vợ chồng cũng rất tâm lý và biết chia xẻ với mẹ Tít đúng không? Riêng mình thì thấy cuộc sống của cô bạn này cũng đâu đến nỗi tệ !!! Bạn ý có nhà cửa đàng hoàng này, anh chồng tuy chưa ổn định về sự nghiệp nhưng tương lai học hành xong chắc cũng sẽ ổn thôi, lại được bố chồng lo chợ búa cơm nước nữa....đấy là mình nói về khía cạnh vật chất mình nhìn vào từ bên ngoài thì thấy vậy. Còn nói về tinh thần thì hai bạn ấy chắc phải yêu nhau lắm vì đã vượt qua rào cản là sự thờ ơ của gia đình để đi đến hôn nhân, ngoài ra bạn ý lại đang có một thiên thần nhỏ luôn ở bên bạn ấy, thế thì bạn ấy phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng chứ nhỉ? :roll: Vì vậy cho nên tâm trạng buồn chán bây giờ của bạn ấy chắc chỉ là tức thời do mệt mỏi khi mới sinh con và thức khuya nhiều, rồi cảm giác buồn chán sẽ qua đi khi bạn ấy cùng với chồng chứng kiến sự phát triển từng ngày của con gái, mình tin như vậy vì với người mẹ thì đứa con sẽ là nguồn động lực giúp vượt qua tất cả!
Báo cáo các bác em chỉ định post những suy nghĩ của em về gia đình bạn em để xì pam tý thôi không ngờ được các bác quan tâm quá em cũng thấy vui và xin cảm ơn các bác. Nhân đây em cũng xin chia sẻ với các bác câu chuyện của em ạ. Bài này là em post bên diễn đàn webtretho chắc các bác cũng biết thôi thì cứ post lại lên đây để các bác góp ý. “Trời mưa mưa to quá! Chán thật!” - gã nghĩ thầm – “Thôi kệ, cứ đi thôi!”. Do dự mãi rồi gã cũng quyết định nhao ra ngoài trời mưa. Gã định chạy ra điểm dừng xe buýt nhưng lại nghĩ có chạy thì cũng vẫn ướt hết thế là gã lại lững thững đi dưới trời mưa. Vài cái áo mưa phóng xe ào qua hình như hơi liếc hắn và chắc cũng nghĩ thầm : “Thằng hâm!”. Hôm nay không phải là cuối tuần nhưng tự nhiên gã nhớ vợ con gã, nhớ vẻ mặt hân hoan như đứa trẻ đón cha về, sắc hồng ửng đỏ như cô thiếu nữ lần đầu tiên bị bạn trai cầm tay của vợ gã. Gã nhớ vẻ mặt thiên thần của thằng con trai gã lúc ngủ, cái mồm ngoác ra khi cười và cặp mắt một mí có đuôi giống hệt gã, giống đến mức cái đuôi đó thấy phụ nữ là cũng biết vẫy vẫy. Cũng vì nỗi nhớ đó nên mới có chuyến xe buýt hôm nay, gã quyết định về thăm ông bà nội cùng vợ con gã hiện đang ở quê. Điểm dừng xe buýt chỉ có một mình gã, cũng may vừa lúc xe đến. Ào lên xe, gã bước vào một thế giới khác - thế giới thu nhỏ của cái thế giới mà gã đang sống. Không biết thế nào nhưng cái thế giới này có vẻ hoà bình hơn cái thế giới kia. Chọn chỗ ngồi ở cuối xe như thường lệ gã bắt đầu nhìn ra cửa sổ. Phải nói rằng cái cảm giác ngồi trong xe buýt ấm cúng khi ngoài trời mưa tầm tã quả là khoái. Nhìn cái bọn người đi xe máy hối hả chạy ngược chạy xuôi mà thấy thương hại, sao mà phải khổ thế? hế hế! Ngồi xe buýt có phải sướng không? Lại còn được ngành giao thông trợ giá và nhà nước động viên, khen ngợi nữa chứ. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt đập vào củă kính xe bồm bộp và chảy thành dòng như những giọt nước mắt của những người gã từng gặp trong đời. Trời mưa con người ta hay nghĩ miên man thật, nước mưa lại nghĩ đến nước mắt, nước mắt lại nghĩ đến mẹ, đến vợ và đến thằng con trai tý tuổi mà khóc cũng có giọt nước mắt long lanh nơi khoé mắt. Mải nghĩ ngợi lung tung xe đã đến bến Long Biên. Một đám người chen chúc, tranh giành nhau lên xe. Trời mưa nên chen nhau càng khoẻ - “Chen nhau thế chỉ sướng mấy thằng móc túi” – gã nghĩ. Rút cục thì cái đám người đó cũng chui hết vào trong xe. Thế giới nhỏ bé mà gã tưởng tượng bắt đầu thay đổi, tiếng la hét, gọi nhau í ới, cảnh chen lấn lắc lư và những cái nhìn vô nghĩa. Thằng thanh niên to khoẻ chen lên đầu tiên lao ngay xuống cạnh gã, một mùi mồ hôi khó chịu kinh khủng xộc lên, gã hơi nhăn mũi và nghĩ thầm không biết nó ngửi mình có khó chịu thế không nhỉ? Mà chắc là không vì gã thấy vợ hắn cứ rúc vào người gã mà hít lấy hít để mỗi khi hắn đi công tác về suy ra người mình chắc là thơm hờ… hờ.... Xe lao huỳnh huỵch qua cầu Chương Dương , mưa vẫn to, nhìn sang phía Gia Lâm đâp vào mắt gã là một loạt các nhà nghỉ. Nhà nghỉ bên này nhiều thật, mà đã thấy nhà nghỉ là nghĩ đến ngoại tình rồi. Gã thấy bây giờ ngoại tình đang là mốt, mà tại sao nhân loại tiến hoá kiểu gì nhỉ? cứ như ngày xưa các cụ tổ tiên đực của ta gặp các cụ tổ tiên cái nào mà chả được, thế là ra cụ tổ tiên con. Chả có ngoại tình vì tất cả là nội hết, chả nhẽ đây là bước thụt lùi của nhân loại về mặt xã hội học. Mà sao người ta ngoại tình nhiều thế nhỉ? dạo này mục Tâm Sự của WTT thấy các mẹ lên khóc lóc chồng ngoại tình kinh quá, rồi day dứt, dằn vặt vì phản bội chồng… rồi thì ới ời ơi các bố mẹ giúp em với, em không dứt ra được, em bị vào mê hồn trận rồi dứt thế quái nào được hề… hề... Kể ra vào đấy cũng hay hay, đọc xong mới thấy quý giá cái tổ ấm của gã, mới thấy nó mong manh và dễ vỡ thế nào trong cái thế giới to ngoài cái thế giới xe buýt của gã. Thôi thì dễ vỡ nên phải bọc xốp và lót rơm vào thôi. Chí ít cái WTT đó cũng thiết thực hơn cái thế giới Võ Lâm của gã và bao nhiêu ông chồng khác đang có các bà vợ kêu ca trong mục “VLTK hiện trạng, bình luận và giải pháp!” của gã. Thực ra gã cũng nghiện VL và không chê nhưng quan trọng là gã yêu cái gia đình của gã hơn cái thằng Bang chủ. Tuy nhiên hắn lại không thể dứt bỏ được, mỗi lần định nói với anh em thì lại thấy buồn buồn, buồn không phải vì không được chơi nữa mà vì tự nhiên mất hết anh em – cái mà hắn cho là được của VLTK. Từ hồi chơi VL hắn đi công tác ở đâu cũng có anh em chiến hữu gặp nhau, đón tiếp trưởng lão, bang chủ như thật rồi nhậu nhẹt và tán phét. Gã nhớ đến thằng em trong Đà Nẵng, chưa biết mặt nhau nhưng sẵn sàng đưa cho nhau cả acc rồi gửi cho nhau tiền để nhờ mua cái này mua cái kia. Con người ta hay thật khi đã có lòng tin thì có thể làm tất cả. Híc, vậy thì ngoại tình là do mất lòng tin hay quá tin nhau nhỉ? Trời bắt đầu ngớt mưa, xe dừng lại đón vài hành khách trên khu phố nhà nghỉ. Đột nhiên hắn liên tưởng mỗi chuyến xe buýt lại như một cuộc đời, có bắt đầu và có kết thúc. Trong mỗi cuộc đời cũng phải dừng lại để đón các hành khách, chuyến xe của cuộc đời gã đã đón được hai hành khách là người vợ yêu quí và thằng con trai kháu khỉnh. Mấy năm nữa chắc phải đón thêm khách nữa chứ nhỉ? Càng nghĩ gã càng tâm đắc với cái sự so sánh khập khiễng của mình. Ừ nhỉ, mấy bố mẹ bên câu lạc bộ Cha mẹ đơn thân cũng đón khách lên, nhưng mỗi tội khách xuống sớm quá! Hy vọng các chuyến xe đó sẽ đón được những hành khách đi đến tận bến cuối cùng. Khoái trí với tưởng tượng của mình gã tủm tỉm cười thì bỗng “cric…cric…” dế của gã kêu rồi! Chắc chắn là vợ gã “Anh ve den dau roi de em con noi lua?”-“Anh moi di den Gia Lam, ngoi xe buyt troi mua hay phet!”-“Anh lai ro (rồ) a?” Ặc ặc, bao nhiêu cảm xúc của gã tụt mịa nó hết đến đầu gối, nếu ai không hiểu thì sẽ thấy bực với tin nhắn của vợ gã, thế nhưng hắn phá lên cười vì vợ gã luôn bắt chiếc những câu nói và những câu chuyện kể của gã để chơi lại gã. Câu đó là câu của ông sếp gã thường nói khi ngồi đánh cờ với gã. Mỗi lần ông sếp sắp thua và gã đi những nước cờ ngớ ngẩn đảo ngược tình thế thì ông sếp lại bật lên câu nói đó một cách khoái trí. Gã thường kể với vợ và tủm tỉm cười khi nghĩ đến nét mặt của ông sếp. Đang hì hục ngồi kéo lại cái cảm xúc đang bị tụt xuống đến đầu gối thì lại có tin nhắn của vợ gã - “Anh lai ro…mantic a? hihi!” – Gã bật cười vì sự hóm hỉnh của vợ gã. Phải nói vợ gã là một người phụ nữ khá thông minh và đáng yêu còn đẹp thì đương nhiên rồi! khờ… khờ…! Gã nghĩ đến hai người phụ nữ cùng yêu gã, đó là mẹ và vợ. Tại sao khi yêu con người ta lại ích kỷ nhỉ? Mẹ gã mấy hôm trước đã cáu một cách vô cớ khi gã đặt vấn đề đưa vợ con sang vì nhớ quá! Thực ra bà là một người rất tốt bụng cực kỳ yêu gã và gã cũng rất yêu quý bà, nhưng có lẽ chính bởi tình yêu đó khi phải chia sẻ gã với vợ gã đã làm cho bà trở nên khó tính và hay cáu gắt. Mà cũng tại vợ gã cơ, yêu gã quá, yêu đến mức xa mấy ngày là ốm lăn quay. Chắc bà biết điều đó và cảm thấy không hài lòng. Gã đứng ở ngã ba đường. Đựoc lòng người này thì mất lòng người kia. Gã đã cố sức đứng ở giữa để giải quyết rất nhiều chuyện nhưng gã cảm thấy hơi mệt mỏi vì không biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ. Nhưng gã tự nhủ hãy cố gắng hết sức và đừng bao giờ buông xuôi vì đó là hai người phụ nữ mà gã cùng yêu quý, nếu mất một thì cũng sẽ mất cả hai. Gã không có quyền lựa chọn, kiểu gì hai người cũng phải chịu mất một tý tình yêu thì mới cân bằng được. Hạnh phúc là do chính chúng ta tạo ra chứ nó đâu có tự mò đến gõ cửa và chui vào nhà ngồi thu lu. Quan trọng nhất là vợ gã hiểu gã và cùng chung sức với gã mà thôi. Chuyến xe lao vun vút trong đêm bỏ lại ruộng đồng và về đến thành phố quê gã. Đèn đường bừng sáng và tiếng còi xe kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man và vừa lúc đến điểm dừng mà gã phải xuống Đứng trên hè nhìn chiếc xe lao vút đi gã giật mình đánh thót – không lẽ mình là người hành khách bỏ xuống ngang đường mà không đi đến bến cuối của chuyến xe cuộc đời. __________________
ui da phong cách viết không kém gì các tiểu thuyết gia.Em đoán là sau khi về quê sẽ có 1 chuyện gì đó ko hay xảy ra,theo đúng form của dạng tiểu thuyết :roll: