Link nguồn: Tâm sự trẻ thơ Mẹ đang đứng giữa phòng, một tay ôm bụng trên, một tay vòng xuống nâng bụng bầu tròn căng, có vẻ mẹ đang đau đau, tôi dừng lại, vuốt bụng mẹ: - Mẹ sanh cho con em trai nghen mẹ! - Mẹ mới đi siêu âm về, bác sĩ nói con sẽ có em gái – Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi. Nụ cười tắt ngúm như ngọn lửa chiến đấu của tôi bị tạt một ca nước đá lạnh: - Con hổng chịu đâu, mẹ sanh em gái rồi ai đánh kiếm với con? Vừa nói tôi vừa múa mấy đường kiếm, vừa đá chân rồi nhảy lên giả vờ tránh lưỡi kiếm của đối phương. - Con thích mẹ sanh em trai để con với nó luyện võ. Mai mốt con mua cho em cây kiếm màu đỏ. Hai anh em con qua nhà thằng Win chiến đấu với hai anh em nhà nó. - Nhưng, em gái sẽ rất dịu dàng, dễ thương, lớn lên nấu cơm cho con ăn… Hình ảnh mẹ vẽ ra không hấp dẫn tí nào, không anh hùng tí nào… Tôi vứt cây kiếm vô góc tường, ngồi phệt xuống đất rồi khóc, hai chân đạp đạp… - Con hổng chịu đâu, con thích mẹ đẻ em trai thôi! Mẹ phải dỗ dành rất lâu, hứa nhiều thứ, nhiều cách tôi mới tạm ngưng giãy nảy. Thấm thoắt em gái tôi đã 15 tuổi, càng lớn càng xinh đẹp, lại có năng khiếu bếp núc. Em gái nấu món gì tôi cũng thấy ngon. Thỉnh thoảng tôi chở em đi mua đồ, ai thấy cũng khen em gái xinh xắn làm tôi phổng cả mũi, phồng cả vai, vui như ngày xưa thắng một trận đấu kiếm với thằng Win vậy. Có em gái xinh xinh cũng có nhiều cái lợi, mấy thằng bạn tự nhiên o bế rủ đi uống nước, chiều chuộng tôi như… ông anh vợ vậy. Mới hôm qua, thằng Gián hiểu lầm nên giận tôi, tôi điện thoại bao cuộc cũng không thèm bắt máy. Tôi chở em gái đi công việc cho mẹ, ghé qua nhà Gián. Tôi còn đang dựng xe ngoài sân, em tôi đã vô trước: - Em chào anh Gián! Thằng Gián quay lại, nhìn thấy con bé mặt hoa da phấn, cười tươi rói như bông sớm mai (dầu đã tám giờ tối), lập tức lật đật đứng lên, chạy ra… bắt tay tôi, vồn vã: - Hai anh em vô nhà chơi! Gián lăng xăng đi lấy nước, lấy bánh và dọn cả trái cây ra mời. Tôi cười thầm trong bụng. Mọi ngày, bàn chuyện với nó khát cháy cổ, xin nó ly nước nó còn nói: “Tao làm biếng quá, chút mày về nhà mà uống”. Đang giận, tự nhiên thấy em gái người ta thì… hết giận ngay. He he... Thỉnh thoảng, nghe tôi nói: “Cảm ơn em gái đã dọn phòng cho anh nha!”, mẹ liền hắng giọng kể chuyện: “Ngày xửa ngày xưa, cách nay mười lăm năm, khi người mẹ đang mang thai…” Em gái liền nguýt tôi: - Em với anh Hai chơi đánh kiếm hông? Nghe vậy tôi lăn ra sàn, giả bộ khóc hu hu: - Mẹ sanh cho con em trai đi, con không thích em gái tí nào… Hu… hu… Cả nhà cười vang.
Nghe vui quá. Trước mình cũng muốn có 1 anh trai, nhưng biết là ko thay đổi được số phận nên đành ngậm ngùi tiếc nuối. Đọc mẩu chuyện này lại khơi lại ước muốn ngày trước