Link nguồn: http://thieunien.vn/59-confession/3936-ganh-hang-rong-cua-me.html Từ hồi còn bé, tôi thấy hôm nào mẹ cũng dậy sớm, cần mẫn ngồi bên bếp lửa hồng, đợi nồi xôi chín, rồi quảy đôi quang gánh, đội chiếc nón lá, chân cao chân thấp bước ra phố huyện lúc trời còn tờ mờ sáng. Tiếng rao xôi của mẹ vang lên, kéo dài: “Ai mua xôi đi! Ai mua xôi nào!”, làm xao động không gian yên tĩnh của buổi sớm mai. Gánh hàng rong theo bước chân mẹ mang tiếng rao đi dọc khắp con phố, con hẻm, chỉ mong sao bán hết xôi trong sớm nay. Bước chân ấy chỉ dừng lại khi có người cất tiếng gọi mua. Tiếng rao cứ đều đặn vang lên nơi phố huyện ồn ào mỗi sớm dẫu trời mưa hay ráo. Nón lá của mẹ nhấp nhô bên những hàng quán ồn ào. Bán hết hàng, mẹ lại quảy gánh vào chợ, tất bật sắm những thứ cần thiết cho sinh hoạt gia đình và không quên mua quả mơ, quả mận làm quà cho các con. Ngóng sẵn ở đầu làng, lúc thấy mẹ về, tôi mừng quấn quýt, rồi lon ton chạy sau, vịn gánh hàng rong để lấy quà của mẹ. Về đến nhà, mẹ lau vội những giọt mồ hôi trên trán, ngả cái nón, đặt đôi quang gánh xuống thềm, đếm lại những đồng tiền lẻ lộn xộn, quăn queo trong túi, rồi vuốt phẳng phiu, miệng lẩm bẩm tính, dẫu chẳng biết lãi lời được bao nhiêu… Tôi không thể rạch ròi ở những đồng tiền ấy bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu những nhọc nhằn cơ cực. Mùa ngô đến, mẹ lại cần mẫn đi rao ngô luộc. Nhà mình lắm ruộng nên mẹ trồng nhiều ngô lắm. Mỗi bắp một nghìn, tính ra cả gánh ngô của mẹ mới được vài chục bạc. Biết bao gánh hàng rong của mẹ mới đủ một tháng học phí của con? Hết mùa ngô, mẹ lại tất tả gánh rau ra chợ bán. Quanh năm, gánh hàng rong gắn chặt trên đôi vai của mẹ, chia sẻ biết bao những lo toan, vui buồn của cuộc sống mưu sinh nhiều nhọc nhằn, gian khó. Làng cách phố huyện chỉ chừng hai cây số, nhưng đường toàn sỏi đá. Ngày nào cũng vậy, cứ sớm trưa mẹ đi về trên con đường ấy với gánh hàng rong nặng trĩu trên vai. Đời mẹ đã đi mòn không biết bao nhiêu đôi dép lê, mòn biết bao nhiêu chiếc đòn gánh. Sương gió cuộc đời đã hằn in trên khuôn mặt sạm nắng của mẹ, trên đôi tay gầy gầy, xương xương đến thô ráp. Chị em tôi lớn lên từ những gánh hàng rong của mẹ mỗi ngày. Những gánh hàng tất tả ngược xuôi, nhẫn nại và lặng lẽ… qua từng con phố… mưu sinh. Giờ sống giữa đô thành, cuộc sống sầm uất náo nhiệt hơn con phố huyện ở quê nhiều, mới thấy những gánh hàng rong nhỏ bé, liêu xiêu trong dòng người hối hả càng thêm nặng trĩu. Tôi lại miên man nhớ về gánh hàng rong của mẹ - những gánh hàng mãi đi dọc đời tôi…