Chị Nguyễn Thị Thanh Hải, 33 tuổi, (thành phố Yên Bái) đến Bệnh viện đa khoa tỉnh hôm 1/12 để sinh cháu thứ hai, trong tình trạng thai nhi đã đủ tuổi, chuyển dạ, vỡ ối sớm, tiền sử đẻ khó. Trước tình trạng này, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai. Ca mổ diễn ra tốt đẹp với niềm vui khôn xiết của cả gia đình chào đón sự ra đời của một bé trai nặng 3,4 kg. Nhưng chỉ sau đó 30 phút, mọi sự thay đổi hoàn toàn, vết mổ của bệnh nhân Hải chảy máu không cầm được. Các chỉ số xét nghiệm huyết học của sản phụ cho thấy: Hồng cầu 1,07 triệu (bình thường hồng cầu 4 triệu). Bệnh nhân bị thiếu máu nặng, trong khi dự trữ máu của bệnh viện khi đó chỉ còn... 2 đơn vị. Y lệnh của các bác sĩ là bệnh nhân cần được truyền máu gấp. Lập tức, gia đình chị Hải huy động mọi mối quan hệ thân quen để vận động bạn bè thân thiết đến hiến máu. Hơn 100 người bao gồm anh em họ hàng, bạn bè đồng nghiệp... đã túc trực, sẵn sàng tại bệnh viện. Nhưng đến lúc này lại xảy ra tình trạng nghiêm trọng và trớ trêu: Bệnh nhân bị rối loạn cơ chế đông máu và không xác định được nhóm máu ABO để truyền, đồng thời phản ứng chéo dương tính. Khi đó, có ý kiến đưa ra là chuyển chị Hải về Hà Nội. Nhưng với chặng đường dài 170 km, phải mất 6 tiếng di chuyển, đường xấu thì chắc chắn sản phụ không thể qua khỏi vì mất máu, thể trạng lại rất yếu. Trước tình trạng nguy cấp này, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái đã điện thoại cần hỗ trợ gấp về chuyên môn cho Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai để nhờ chi viện khẩn cấp. Sau khi nhận được tin, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chỉ đạo Trưởng khoa Huyết học truyền máu hỗ trợ khẩn cử cán bộ và mang máu trực tiếp lên đường cứu bệnh nhân. Đồng thời, yêu cầu kíp lái xe thường trực nhận nhiệm vụ, sẵn sàng đến Yên Bái với thời gian nhanh nhất có thể. 6 tiếng đưa máu cứu người Như thường lệ, 4h chiều ngày 1/12, thạc sĩ, bác sĩ Lê Anh Thư, Khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra nốt công tác chuyên môn để chuẩn bị ra về thì nhận được lệnh đi công tác đột xuất lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái để cấp cứu bệnh nhân. Bác sĩ Thư chỉ kịp điện thoại về nhà báo đêm nay không về, rồi mang dụng cụ sinh phẩm để xác định nhóm máu, chế phẩm máu và những vật dụng cần thiết nhanh chóng lên đường. Chặng đường Hà Nội - Yên Bái chỉ có 170 km nhưng khi đó với bác sĩ Thư tưởng như dài vô tận. Trời lạnh, đêm tối mịt mùng, đường quanh co, chiếc ôtô chồm lên, tụt xuống bởi những ổ gà, ổ voi (ảnh hưởng của đợt lũ quét vừa qua tại Yên Bái). Điện thoại đổ chuông liên hồi với những câu hỏi từ phía Yên Bái: Đến đâu rồi? Sắp đến chưa? Bệnh nhân mất máu nặng quá! Gần 12 giờ đêm, xe của Bệnh viện Bạch Mai cũng dừng trước cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Bác sĩ Thư nhanh chóng cùng đồng nghiệp thăm khám cho bệnh nhân. Sau khi hội chẩn và thực hiện phản ứng chéo, sản phụ Hải được chẩn đoán: Thiếu máu nặng, không xác định được nhóm máu hệ ABO do hồng cầu bệnh nhân tự ngưng kết và phản ứng chéo cho kết quả dương tính với tất cả các túi máu hiện có tại bệnh viện tỉnh. Y lệnh được đưa ra: truyền cấp cứu 2 đơn vị khối hồng cầu nhóm O. Hai tiếng sau, bằng các kỹ thuật chuyên sâu, bác sĩ Thư cùng kíp trực đã xác định được chính xác nhóm máu của bệnh nhân là nhóm B và chỉ định truyền tiếp 2 đơn vị khối hồng cầu cùng nhóm. Đến hơn 2 giờ sáng, mọi căng thẳng dồn nén bấy lâu như vỡ oà, các thầy thuốc của Bệnh viện Yên Bái và Bạch Mai cùng ôm nhau sung sướng, thở phào nhẹ nhõm, vì tất cả chỉ số của chị Hải đã dần trở lại bình thường. Vậy là người bệnh đã được cứu sống, bác sĩ Thư giờ mới thấy đói bụng và mệt. Chị chợt nhớ, từ chiều đến giờ chưa có gì vào bụng. Sau 19 ngày điều trị tại Bệnh viện tỉnh, chị Thanh Hải cùng cậu con trai đã được trở về nhà trong tình trạng sức khỏe tốt. Đỗ Hồng Phúc là cái tên mà các bác sĩ đã đặt cho con trai của chị. Nhớ lại khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, chị Hải rơm rớm nước mắt kể: "Lúc đó, em nghĩ thương 2 con lắm. Thấy chồng bảo chuẩn bị đi Hà Nội, em biết bệnh của mình rất nặng. Rồi bác sĩ Hải, Trưởng khoa Cấp cứu lại bảo không đi Hà Nội được vì sợ đi, sẽ suy hô hấp, nguy hiểm đến tính mạng, phải chờ bác sĩ Hà Nội lên thôi! Thế là, nằm trong phòng cấp cứu, mắt thì nhắm, đầu óc cứ lơ mơ, song tai em thì luôn ngóng chờ tiếng còi ôtô từ Hà Nội lên". "Bác sĩ Hà Nội lên rồi! Mọi người reo lên. Em được truyền bịch máu đầu tiên, rồi bịch nữa, bịch nữa... Nhìn ánh mắt bác sĩ Quang, em biết là mình được cứu sống rồi. Em vui lắm, muốn nói một lời cảm ơn nhưng không nói được vì vướng ống thở ở cổ họng. Em chỉ còn biết nắm chặt tay mọi người, nước mắt cứ trào ra. Em thầm nghĩ, nhờ có các bác sĩ mà con em không mồ côi. Em cảm ơn các bác sĩ lắm! Các bác sĩ đã sinh ra con em lần thứ hai". (Theo Sức khỏe và Đời sống)