Chuyện đời được mất

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi linhvanjsc, 27/10/2014.

  1. linhvanjsc

    linhvanjsc Yêu con hơn cả cuộc đời

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    1,674
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    723
    Thời gian vốn chẳng biết chờ đợi, ta thấy mình già hơn, nhưng đổi lại ta được gì khi những phiền não cũng theo đó tỉ lệ thuận với sự già nua.

    Chúng ta cố gắng để không bị cuộc sống bỏ rớt, nhưng cuộc sống vô tình chẳng biết. Mỗi chúng ta đều muốn có một giấc mơ ngọt ngào nhưng chợt xót xa khi cái khôn cùng loài người cũng có thể chinh phục được thế mà gõ cửa lòng người sao mà khó khăn đến vậy? Ai biết sự nhỏ bé của trái tim lại mênh mang khó nắm bắt đến vậy? Những yêu thương thật mong manh, dễ vỡ? Một khoảng trống biết khi nào có thể khỏa lấp được?

    Ngày nay chúng ta biết đến nhiều hơn những cao lương mỹ vị chứ không như thời bao cấp, ăn uống kham khổ, thèm từ miếng tóp mỡ. Bây giờ hàng loạt những thực phẩm mới ra đời để đáp ứng nhu cầu khôn cùng của con người, nhưng rồi cũng từ đó kéo theo nhiều hơn sự hoang mang khi mà cái gọi là "an toàn thực phẩm" chưa được các nhà sản xuất coi trọng.

    [​IMG]

    Và bây giờ thời đại tự do hôn nhân, con người thực sự thấy hạnh phúc khi tình yêu có nhiều cơ hội đến với nhau và những yêu đương đong đầy hơn. Bây giờ không còn cảnh "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" nữa. Nhưng ai biết được rằng những chồng đơn ly hôn ngày càng dày hơn, người ta ngày càng thấy dễ dàng hơn khi nói đến hai từ "ly dị" để rồi trách nhiệm với tình yêu không còn là cái gì cao cả nữa.

    Vậy tại sao chúng ta không…

    Giục trái tim biết yêu thương nhiều hơn những hận thù.

    Giục lòng mình biết xót xa hơn trước những mảnh đời ngang trái.

    Và biết nói nhiều hơn những lời ngọt ngào để ta xích lại gần nhau hơn.

    Dặn bàn tay biết nâng đỡ những sự yếu ớt của cuộc đời để hơi ấm đó có cơ hội tìm đến với biết bao những giá lạnh ngoài kia.

    Dặn đôi mắt biết hướng về những chân trời của cái thiện.

    Hãy biết tích cóp những điều lành thay vì để mình bị cuốn theo những nghiệt ngã vô thường.

    Thêm một chút dằn lòng để những gì không còn cơ hội làm ai đó tổn thương…

    Thêm một chút sẻ chia, một chút kiên nhẫn để lắng nghe những tâm sự của đồng loại, thêm một bàn tay trợ giúp để hàng ngàn những khó khăn nhỏ bé hơn…

    Thêm một ánh mắt đong đầy những ấm áp, bớt đi một chút cái lạnh nhạt không cần thiết để cuộc sống này chẳng còn biết đến sợ hãi trước cơn gió mùa bất chợt.

    Bớt một chút thời gian để lắng nghe những bất an của cõi lòng.

    Khi người khác lên tiếng, hãy lắng nghe để những tích cực xua đi những hiểu lầm không đáng có.

    Sự phân tích, suy ngẫm rất cần cho những lời phê bình, đừng vội vàng cắt ngang để không còn những tự ái không đâu…

    Biết yêu sự mộc mạc, chân chất… những biểu hiện bên ngoài đôi khi làm ta choáng váng nhưng chẳng bao giờ có được sự sâu xa cần thiết…

    Cuộc sống bớt đi một chút nhọc nhằn… thêm nhiều hơn những hạnh phúc.

    Bớt đi nhiều hơn những hoài nghi để những cảm thông tìm đến với cảm thông…

    Bớt đi ít lo âu phiền muộn để những niềm vui được thay thế.

    Hãy để những niềm vui còn mãi với sự trẻ trung, yêu đời…

    Cuộc sống có muôn vàn những cung bậc, mỗi trái tim sẽ góp phần làm nên những âm thanh trầm bổng… Hãy mở lòng mình để tâm hồn hứng lấy những yêu thương và sẻ chia… Sẽ có vô vàn những bản nhạc cất lên và mang đến những ngọt ngào đong đầy…

    Nguồn: Viettienson
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi linhvanjsc
    Đang tải...


Chia sẻ trang này