Trong cuộc sống, đôi khi có những việc xẩy ra làm mình không khỏi bận lòng. Các mẹ hãy cùng vào đây chia sẻ & bình luận những câu chuyện thực tế gặp phải ngoài đời cho nhau nghe để cùng rút ra kinh nghiệm nhé. Đầu tiên xin được chia sẻ câu chuyện của mình ạ! Trong bệnh viện tại phòng H khoa Nhi vào 10h tối.... Tất cả các gường bệnh đều chật kín người, bệnh nhân trong phòng là những bé nhỏ tầm 2 tuổi đổ xuống. Ở tất cả các gường các bé khác đều đi ngủ rất ngoan duy chỉ có gường của 1 bé gần 2 tuổi nọ là không. Cô bé cứ lè nhè khóc dù mẹ đã cố gắng khí & cho bé ngủ. Có 1 bà mẹ của 1 bé khác lên tiếng: - Có im đi cho các em ngủ không? gọi bác sĩ vào tiêm bây giờ.... Bé vẫn khóc Người kia lại tiếp tục - Ơ cái đứa kia, nói im đi mà có im không hả? Vẫn khóc - Bảo im đi cơ mà, lớn hơn các em mà vô ý thức (đứa trẻ nhỏ hơn 1 tuổi thì làm sao biết thế nào là ý thức?) Đến lượt mẹ bé lên tiếng - Chị cũng không muốn cho nó khóc, nó ốm nó quấy thì phải chịu chứ làm sao em phải khó chịu như vậy? - Bế nó ra ngoài mà khí......... - Em nói vậy mà nghe được hả? Nó đang bị bệnh mà bảo bế nó ra ngoài vào giữa đêm mà khí à? Sau chuyện đó 2 mẹ không thèm nhìn mặt nhau.... Trong trường hợp này người mẹ đã lên tiếng phản ánh chuyện đứa con khóc liệu có quá đáng? Người mẹ có đứa con khóc liệu có nên bế con ra ngoài để khí vào ban đêm như thế không? Các mẹ cho ý kiến với ạ!