Tôi không đi theo QL51 như thông thường mà chọn đường rừng để thẳng tiến. Nhờ vậy , tôi bắt gặp nhiều cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. nẻo đường này không có bảng hướng dẫn , chỉ biết rằng đi qua dãy bán bánh bao 69 , sau thời gian ấy thấy núi Thị Vải xa xa , hỏi người dân nơi đây đường tới ngã 3 Ngãi Giao rồi cứ thế đi theo , tới ngã tư lại nối tiếp hỏi nẻo đường Xuyên Mộc hoặc Bà Tô. Ưu điểm nữa là dọc đường này có vẻ an ninh lắm , chứng cứ là chung quanh có vài lớp học trong nhà mà học viên để xe ngoài đường chẳng cần để canh giữ trông coi. Theo kế hoạch , hôm sau cả lũ mới đi thác Hòa Bình , nhưng "bỗng nhiên" tấm bảng hướng dẫn lại xuất hiện nên cả lũ chuyển ý định , quyết định đi thác trước. dễ thường đây là những điều thú vị mà dân phượt đam mê chăng? Được thoải thích ung dung thảnh thơi rẽ vào những hướng sai đường đi mà không bị bất kể trói buộc nào. Thác Hòa Bình , hay còn có tên là thác sông Ray , thác Xuân Sơn nằm ở ấp 5 , xã Hòa Bình ( huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu ). Thác Hòa Bình là đoạn cuối của Sông Ray nên nước khá hiền hòa , đủ để du khách đi dọc lòng thác mát mẻ và nhìn những chú nhện nhẹ nhàng lướt trên mặt nước , hay ngắm những loài hoa lạ , màu tím rất đẹp , mọc suốt dọc nẻo đường vào thác. Mùa này nước ít , cả lũ có khả năng đi bộ dọc lòng thác và rửa mặt thật đã với dòng nước mát mẻ. Người dân bản xứ nói tầm tháng 4 âm lịch trở đi , nước về nhiều , bạn chỉ sợ phải đứng từ trên cao nhìn thôi chứ chẳng được "vùng vẫy" như bây giờ. Sau khi tới Khu du lịch Hồ Tràm của Vũng Tàu , cả lũ quyết định đi dạo trước. Cách đó 5km là Hồ Cốc - nơi cũng nằm trong đường đi thăm quan của chúng tôi. Tìm nơi ăn nghỉ rồi 6h sáng hôm sau , cả lũ thức dậy đi tắm biển. Một kinh nghiệm hay là nếu đi Hồ Tràm thì nên thức dậy từ 4h sáng , ra tắm biển đến khoảng 7h là đẹp nhất , thời tiết rất mát mẻ. Tắm thoả thê xong cả lũ di chuyển về theo hướng Lộc An. Những cây thân nhỏ yếu đuối đan xen với nhau tạo thành một khu rừng rất xinh hai bên đường. Và có cái gì đó "mê mê ảo ảo" là cảm giác của tôi khi ngắm nhìn "khu rừng" ấy. Còn nếu phải dùng từ ngữ để biểu đạt , tôi chỉ biết dùng 2 chữ "quyến rũ" để miêu tả về cảnh đẹp nơi đây. Sau khi tận hưởng một cảnh đẹp "mê ly" như vậy , cả lũ di chuyển hành trình về Sài Gòn theo hướng Long Hải , chạy dọc biển một cách thong thả. Biển bát ngát cho con người cảm giác mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên.