Chuyện học bên Tây !

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Le Khanh, 8/9/2008.

  1. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Theo con đi học
    [FONT=&quot]Trong cái mệt trầm kha lo cho con cái mỗi dịp tựu trường, người quen trong nước thường hỏi bên Pháp con tôi học sao. Và ngạc nhiên khi nghe kể nhiều chuyện... bất thường[/FONT]
    [FONT=&quot]Như năm 1996, lúc con tôi tròn ba tuổi, nhớ cảnh phụ huynh bên nhà phải đôn đáo chạy trường cho con, tôi thúc chồng nộp đơn xin chỗ. Ông bố vốn sinh trưởng bên Tây bảo khỏi xin, họ sẽ tự mời, rằng giáo dục phổ cập ở Pháp là bắt buộc, cha mẹ không cho con đi học còn bị phạt! Câu trả lời như giỡn hoá ra thiệt. Hai tuần trước ngày khai giảng tự dưng có lá thư của quận thông báo con tôi được xếp học trường Y, mời phụ huynh đến gặp giáo viên ngày…, tháng... Lại ngơ ngác hỏi: “Sao họ biết mình có con?”. “Căn cứ sổ gia đình”. “Sao họ biết con bé tới tuổi mẫu giáo?”. “Căn cứ giấy khai sinh”. “Sao xếp đúng trường Y chứ không phải trường khác?“. “Vì trường Y ở gần nhà nó nhất. Khi xây thành phố, người ta đã tính trước trong bán kính bao nhiêu phải có bao nhiêu trường học”.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mọi sự rất đơn giản, như chuyện “ly kỳ” hồi em bé chào đời. Vừa từ bệnh viện về nhà, bỗng dưng tôi phải tiếp một phụ nữ lạ. Người này là y tá quận, đến hướng dẫn tôi cách nuôi con so. Biết con tôi đã có bà ngoại đầy kinh nghiệm, cô y tá rất vui vì đỡ mất công làm việc! Hỏi sao họ biết mình có con so? Mới hay tất cả bệnh viện phụ sản công hay tư đều phải báo cáo cho quận lai lịch trẻ sơ sinh.[/FONT]
    [FONT=&quot]Trở lại chuyện đi học. Ba năm sau mẫu giáo, con tôi cũng lại được “mời” vô cấp một. Rồi quen, nên khi nhận thư báo thăm trường cấp hai tôi không còn ngơ ngác, chỉ tò mò trường mới của con ra sao. Một ngạc nhiên đã xảy ra: không như ở mẫu giáo hay trường cấp một, đón phụ huynh ở sảnh của trường cấp hai chỉ có một người lớn, còn lại là lố nhố học sinh lớp 6. Theo người lớn này thì bọn nhóc chính là hướng dẫn viên, còn ở các phòng ghé thăm sẽ có giáo viên đón tiếp. Cứ vậy, từng nhóm phụ huynh lẽo đẽo đi theo hai đứa nhỏ. “Đây là thư viện. Đây là phòng vi tính, ngoại ngữ, sinh vật…”. Đầy trịnh trọng và hân hoan, bọn trẻ lao nhao giới thiệu ngôi trường của chúng, mọi ngóc ngách, từ căng-tin đến nơi giữ đồ thất lạc, từ phòng vệ sinh đến phòng giải trí…[/FONT]
    [FONT=&quot]Trong lúc những người lớn khác hỏi thầy cô các chi tiết quan tâm, tôi kín đáo “điều tra” hai nhóc dẫn đường: Trường tốt không? Có đánh nhau không? Có trấn lột không? Đám nhóc nhanh nhẩu: “Xa-va, xa-va!” (ổn thoả). Mà có vẻ xa-va thật. Phòng giám thị cửa kính hướng ra sân để quan sát mọi sự cố. Cẩn thận hơn, theo giải thích của hiệu trưởng, để tránh việc “ma cũ ăn hiếp ma mới”, năm đầu tiên, tất cả học sinh lớp 6 được chơi ở sân riêng, sau đó mới nhập chung với lớp lớn… Những cuộc đi thăm này chỉ dành riêng cho phụ huynh, để họ nhìn cái “biển” mà con mình sẽ bơi trong bốn năm trung học, để cùng con tự tin bước sang bước ngoặt mới.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ở xứ này, phụ huynh muốn gặp thầy cô không dễ, phải xin hẹn trước, hoặc gặp qua các buổi họp do chính giáo viên tổ chức. Nhớ những ngày đầu vô lớp bốn, con gái tôi cứ than thầy trẻ nhưng “hắc ám”: bắt học sinh gọi “vous” chứ không cho gọi “tu” hay gọi tên thân mật như các giáo viên cũ. Đã vậy lại còn thích giao việc cho con nít. Một số bạn nó “bình luận” do thầy trẻ, mới ra trường nên… làm phách! Quan hệ thầy trò như vậy quả xấu nếu như không có cuộc tiếp xúc sau đó.[/FONT]
    [FONT=&quot]Trước cha mẹ học sinh, thầy giải thích: Bắt bọn nhóc gọi “vous” bởi thầy sợ gọi “tu” mãi chúng sẽ quên cách chia động từ ngôi thứ hai số nhiều, lối xưng hô cần thiết trong xã hội về sau. Rằng cấm gọi tên cũng nhằm tránh thói quen suồng sã. Còn giao việc cho mỗi đứa (đóng, mở cửa, lau bảng, xếp ghế, giữ chìa khoá tủ…) là để tập các em ý thức trách nhiệm. Nghiêm, nhưng thầy rất... dân chủ, cứ vài tháng lại tổ chức cả lớp “phê, tự phê”. Có lần thầy bị học sinh phản đối khi quy định: nhảy lên bàn phải viết hai mươi câu tự kiểm, ai vi phạm sau sẽ bị viết gấp đôi, và gấp đôi nữa cho người kế tiếp. Bọn nhóc chấp nhận phạt nhưng không đồng ý cách phạt: Tại sao cùng một tội mà đứa sau phải chịu gấp đôi đứa trước? Rằng pháp luật đâu có xử như vậy! Thầy vui vẻ tiếp thu lý lẽ của trò. Sau cuộc “nói thẳng” đó, không ai nhảy lên bàn nữa. Đó là chuyện học, chuyện ăn cũng rất bất thường: ở cấp một và cấp hai trường có căng-tin, nhưng tiền ăn phụ thuộc vào lương cha mẹ. Thu nhập thấp, đóng ít; cao, đóng nhiều. [/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng chuyện bất thường khiến tôi nhớ mãi là câu chuyện khác: Cũng vào năm lớp bốn con tôi bị rụng tóc, tả tơi đến mức cháu luôn khóc vì bạn bè trêu chọc. Bữa nọ cháu bảo thầy bận, cho học sinh nghỉ một ngày. Chuyện bình thường, nếu như trong buổi liên hoan cuối năm thầy không hỏi chúng tôi có nhớ ngày học sinh được nghỉ. Tim tôi nghẹn xiết khi biết ông thầy “hắc ám” kia đã cố ý cho cháu ở nhà hôm đó để khuyên giải bọn trẻ đừng trêu bạn! Đến nay, tôi vẫn chưa nói với con bí mật này. Tôi đợi cháu trưởng thành hơn, để có thể nhận ra đó là một hành xử nhân văn, một phương pháp sư phạm chứ không chỉ lòng trắc ẩn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mùa tựu trường này, con tôi đã lên cấp ba, qua hết cấp giáo dục bắt buộc. Một số quan hệ đã thay đổi, bớt ấm áp hơn vì đứa trẻ đã trưởng thành. Một số quy chế bao cấp cũng không còn nữa, sách giáo khoa thôi miễn phí... Nhưng nếu phải nói vài từ về chuyện học của con ở bên Tây, thì – không như nhiều người bên ta vẫn tưởng – tôi có thể nói đó là chuyện ít tốn kém, đủ yên tâm và khá nhẹ nhàng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Việt Linh[/FONT]
    ( Báo SaiGon Tiếp Thị 08/9/2008)
    Một đất nước hiện đại và công nghiệp thực sự phải là như thế đó !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Le Khanh
    Đang tải...


Chia sẻ trang này