Em lượm được chuyện này trên facebook, thấy cũng đáng suy ngẫm. Các mẹ có ý kiến gì ko? Có một thằng bé ôm mẹt bánh cam đi bán, bị vấp té đau đớn giữa một đường đông đúc trung tâm Sài Gòn, thường vị trí bị té sẽ nằm trong tầm mắt của nhiều người đang ngồi trong các quán cafe quanh đó. Bánh văng vương vãi, nó đau đớn thảm não, ngồi nhặt bánh dơ bẩn thẫn thờ, và cứ ngồi phủi bánh, sắp xếp bánh vậy cả tiếng đồng hồ, không van xin một ai... Và đảm bảo, sẽ có nhiều người quan sát, sau cùng họ sẽ ra cho nó được vài trăm ngàn, và nó cảm ơn rối rít xong kiếm chỗ khác té tiếp. Ngày té chừng năm bảy bận là đủ sở hụi. Câu chuyện cũng bình thường nếu không biết rằng nó ngày xưa là một đứa bán bánh rất ngon và siêng năng, nhưng sau một lần bị té thiệt, nó nhận được nhiều sự thương cảm và nhiều tiền quá, và rồi nó thấy đi bán khổ cực cả ngày chỉ được lời hơn trăm bạc, trong khi té chút thì được mấy trăm. Từ đó trở đi, nó chuyển qua đi té chuyên nghiệp thay vì đi bán bánh, và mỗi tháng kiếm mười mấy hai chục triệu là bình thường! Vậy ai tạo nên một đứa lừa đảo đó, có phải do lòng tốt của chúng ta không? Chỉ đặt câu hỏi để suy ngẫm thôi, không kết luận gì! Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)
Ðề: Chuyện lừa đảo Con người luôn muốn sống tốt hơn mà Lòng tốt đừng đi cùng với tiền. Cho tiền thì phải lấy lại 1 cái gì đó. Đó là sự trao đổi, mọi thứ đều có giá. Thay vì mua cái bánh 5K thì mình hãy mua nó với giá 50K vậy cũng là một cách giúp
Ðề: Chuyện lừa đảo Trước em cũng thấy có những kiểu như vầy đó. Nhưng mà em cũng không nghĩ nó phổ biến như thế.