E và ông xã e lấy nhau được 3 năm. Chồng e là bộ đội. Nên việc nhà cửa con cái 1 mình em lo. Ông bà nội ngoại thì có gần nhưng cái chính vẫn là mình chứ phải ko các mẹ. E ko gặp phải vẫn đề gì to tát vì e ko phải đứa hay để bụng. Ông bà có mắng thì ậm ờ rồi quên ngay. Việc của e ko phải quan tâm đế giờ giấc đi làm đúng giờ miễn sao e hoàn thành công việc là đc nên e hay dậy muộn nên cũng bị chút thành kiến nhưng e cũng bỏ ngoài tai vì từ t2-t6 e ở ngoại, cuối tuần mới về nội thôi nên e cũng ko quan tâm lắm. Thôi chuyện nhà thì e kể sơ sơ qua để các mẹ hiểu hoàn cảnh. Nhưng điều e lo nhất là con bé con nhà e. Hix. Nó bướng lắm ạ. Lười ăn nữa. Thôi nó bướng e chịu đc. Chứ ăn uống là e ko đủ kiên nhẫn ngồi đợi ý ạ. E rất rất nóng tính. Các mẹ bảo định điểm là sáng nay. Nó đòi ăn bánh cuốn. Mẹ chồng e cũng chiều mua cho. Rồi bà đi chợ. E cho nó ăn. Bắt đầu ăn nó kêu nó no rồi ko ăn nữa. E ép thì mếu máo. E quát thì nó ăn. Ăn miếng đầu nó trả vờ bị ọe. Nó nhổ miếng bánh cuốn ra. E đã bắt đầu tăng xông rồi. Cố nhẹ nhàng đút miếng tiếp. Nó ngậm miếng bánh cuốn vào nhưng giữ chặt răng để nước mắm chảy qua kẽ răng ( nó nghịch). Nước mắm chảy hết vào áo vào quần nó. trời ơi lúc đó đầu e phun ra nham thạch rồi. E điên quá lôi lên phòng và bắt nó nhịn bữa trưa. Đây là lần đầu tiền bắt nó nhịn nhưng thực ra e chỉ dọa nó thôi chứ e cũng ko dám để nó nhịn. Vậy mà bà nội đi chợ về. Phi lên phòng e làm ầm lên là mày không biết dạy con mày. Mày nhịn được chứ nó không nhịn đc... bù lu bù loa... còn gọi cả cho bố mẹ e là nói con này dã man.... dám để con bé con nhịn... đấy các mẹ có thấy khổ không... cứ mỗi khi e về nội là e bị coi thường là ko biết dạy con như thế. Nhưng thử hỏi e nói con bé nhà e ko sợ vì nó biết ông bà nội sẵn sàng mắng e rồi bênh nó thì nó có ngoan được không. Ông bà sẵn sàng lôi con e đi trước mặt e khi e muốn dạy bảo con. Nói rằng e ko dạy đc nó. Ông bà chiều, Bố nó đi xa về ko hiểu cũng bênh con. Dạo này con bé nhà e còn tỏ rõ thái độ thách thức. Các mẹ giúp e cho e lời khuyên với.
hjz, nghe mẹ nó nói thôi mà máu mình nó cũng đang sôi lên rồi đây. Đúng là cái kiểu như thế thì ức chế chết mất. Như m.n tốt nhất là hạn chế về, . Con mình mình day, mình ghét nhất ai sen ngang vào
E cũng hạn chế về lắm ý. Vì về dưới nội đông người hơn mà kiểu cuối tuần mới về nên ông bà chiều thì con bé con thích chứ e thì ko thích. Lại cuối tuần nào bố nó cũng tranh thủ về nên e cũng cố về giữ hòa khí ý chứ e ở ngoại sướng hơn. Ông xã e ko hiểu đầu đuôi thế nào còn gọi về hỏi sao lại đánh con. Chán chả muốn giải thích.
Chị nên tâm sự với chồng rồi nhờ chồng nói chuyện với ông bà. Chứ giờ mình nói có khi lại bị cho là dâu con hỗn láo.
Công nhận với những trẻ biếng ăn thì lúc nào cũng bị ức chế. Nhưng dù thế nào bạn cũng phải giữ bình tĩnh, đừng quát nạt ầm lên vì ông bà nào cũng xót cháu cả. Trước con mình cũng lười ăn lắm, có lúc mình cũng chán không buồn dỗ nữa ý. Nhưng sau thời gian tự bé ăn lại và mình tập kiên nhẫn hơn nên cũng khá hơn trước 1 chút. Mình nghĩ bạn cứ từ từ vậy. Mỗi lúc ăn cố thêm vài thìa rồi dần dần tạo thói quen ăn uống cho bé.
chị ơi nên bình tĩnh lại , trẻ nhỏ không hiểu được nhiều đâu nên ai chiều chuộng nó thì nó theo người đó. Chị cứ nhẹ nhàng với con bé, nó thích gì thì cho nó làm, không thích thì mặc nó hoặc nhờ bà nội làm cho ( cái này hơi khó). Nóng giận ko giải quyết được gì, mua bực vào mình, tăng xông ko tốt cho sức khỏe c ạ.