Chuyện Ở Xứ Xyz

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi tinhdauviet.ga, 27/1/2018.

  1. tinhdauviet.ga

    tinhdauviet.ga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/12/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    [​IMG]
    Một cậu em ở xứ sở XYZ tâm sự với tôi thế này khi hai anh em lâu ngày gặp lại:
    -Anh à, ở xứ sở của em nó lạ lắm, họp hành nhiều kinh khủng luôn nhưng đại đa số những người tham gia những cuộc họp hành đó hầu như chẳng mấy ai quan tâm lắm, vào họ chỉ: một ngồi nghịch với điện thoại, hai ngổi thả hồn theo mây lơ đễnh về một phương trời nào đó, “trển” nói là việc của “trển” dưới cứ như vậy.
    -Tôi hỏi lại cậu em: “thế chú thì sao?”
    -Cậu ấy trả lời:”em cũng như rứa thôi”
    -Tôi thấy lạ hỏi: “ủa sao kì zậy!!!, bộ các chú giỏi hơn “trển” hay sao mà chẳng quan tâm gì hết vậy, họp hành là một cách trong nhiều cách để quản trị, điều hành tổ chức, giúp tổ chức đi lên. Các chú là thành viên trong tổ chức thì các chú phải chú tâm chứ?"
    -Cậu em thưa rằng: “thì bọn em biết thế, nhưng khổ nổi nói thẳng, nói trắng phớ ra những cái chưa được thì mất lòng, mà nhiều lúc người ta không thích vậy. Người ta cứ thích “tô hồng” lên cơ, có ai muốn “đụng chạm” đến những vấn đề “gai góc” đâu, rồi nhiều lúc chưa nói ra là biết nói cái gì rồi, hoặc có những buổi họp chỉ có “ cấm cái này, qui định cái kia, chặn cái nọ”…, riết rồi năm này qua tháng nọ, chán chẳng ai thèm quan tâm gì nữa, vô hồn như những cái “xác sống”. Chẳng rút ra được điều gì để tốt cho công việc, chỉ thấy mất thời gian vô bổ vì có tham gia cũng vậy, mà không tham gia cũng chẳng sao. Duy chỉ có được một điều này, đó là biết đường mà đối phó ---lách khe. Suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ là đối phó với nhau, vẽ cho bề ngoài nó láng bóng nhưng trong ruột thì nó rỗng tuếch anh à”.
    -Tôi nghe vậy buộc miệng: “Chắc chú nhiều lúc suy nghĩ chủ quan quá nên nói vậy, chứ làm gì mà đến nỗi như thế…”.

    Nhấp ngụm nước rồi nó nói tiếp: “còn cái này hay nữa anh này”
    -Tôi giật mình: “gì nữa chú”
    -Cái nó nói: “chẳng là năm nào đầu năm cũng tổ chức tập huấn những nội dung liên quan đến công việc, em thấy cũng tốt nhưng có mỗi cái này mà họ gọi là cải tiến, đổi mới nhưng em thấy qua bao nhiêu năm nó vẫn cứ lòng vòng như một trò chơi đuổi bắt mà chẳng thấy mới lên tí nào”.
    -Tính vốn tò mò tôi nói: “chú kể anh nghe sự thể coi nào”.
    -Nó tuồn một lèo: “có mỗi cái thể thức văn bản thôi, có năm bắt ghi rõ “một”, có năm lại bắt ghi “ 1”, rồi lại có năm bảo chổ này không cách, có năm cũng chổ đó lại bảo cách ra x cm, có năm bảo bỏ phần này, rồi cũng phần đó nhưng có năm lại giữ nguyên…., xào qua xáo lại cũng chỉ có liên quan cái thể thức thôi mà loạn lên hết, năm nào cũng cãi nhau và những người đưa ra thay đổi đó coi có vẻ nó là điều“vĩ đại” lắm anh. Trong khi cái “ruột” thì chẳng thay đổi gì. Em trộm nghĩ cái quái này là “cải lùi” chứ “cải tiến” cái mẹ gì và bla.. bla.. những cái buồn cười khác mà em không nhớ nổi để kể hết cho anh được….”

    Nó thì vẫn cứ huyên thuyên gì gì nữa đó như thể chất chứa uất ức trong lòng nhiều lắm nay mới có dịp tuôn ra. Tôi thì không nói gì cứ “ậm…ừ” những gì nó nói, đầu thì miên man suy nghĩ: “sau cái xứ của thằng này KÌ LẠ vậy ta…..”.
    Tp Miencattrang - Tinh dầu Việt​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tinhdauviet.ga
    Đang tải...


Chia sẻ trang này