Hoa oải hương gắn liền với sự tích về một câu chuyện tình buồn. Nỗi buồn man mác như màu tím biêng biếc và hương sắc ngạt ngào của những nhành hoa. Chuyện xưa kể rằng, tại một vùng quê thanh bình, có hai đứa trẻ thanh mai trúc mã luôn quấn quýt bên nhau. Nơi họ sống là nơi những cánh đồng hoa oải hương nở rộ khắp đất trời. Mỗi khi nô đùa họ thường cùng nhau chạy trên những cánh đồng hoa, ngắm nhìn sắc hoa rung rinh trước gió và thả hồn vào những làn mây xanh. Chính những cánh đồng oải hương thơ mộng đã vun đắp cho tình yêu đôi trẻ, đến một ngày hai người cùng hẹn ước sẽ cưới nhau, ở bên nhau mãi không bao giờ ly biệt. Cô gái ngắt một nhành hoa oải hương, để vào trong 2 chiếc lọ thủy tinh, mỗi người giữ một lọ để làm kỷ vật minh chứng cho lời thề nguyền. Tình yêu của họ tưởng chừng sẽ mãi mãi bền lâu, nào ngờ đâu một ngày chuyện buồn ập đến. Chàng trai không may bị tai nạn khó lòng qua khỏi, điều kiện y tế trong nước không thể cứu chữa. Bố mẹ cậu vì muốn giữ tính mạng con trai đã đưa cậu sang nước ngoài điều trị, từ đó hai người xa cách nhau, không còn bất cứ tin tức nào… Chàng trai sau khi được chữa trị ở nước ngoài đã dần bình phục nhưng lại bị mất ký ức tuổi thơ. Sau 15 năm sống ở nước ngoài, chàng đã trở thành một ca sỹ nổi tiếng, cao lớn. Với hi vọng tìm lại quá khứ, anh đã quyết định trở về quê hương - về vùng quê yên bình khi còn nhỏ. Phần cô gái từ dạo chàng trai gặp nạn phải ra nước ngoài cứu chữa, cô vẫn ở lại ngôi làng và ngóng tin, chờ một ngày nào đó phép lạ xuất hiện, chàng trai sẽ quay về với lời thề ước. Cô ngày ngày chăm sóc cánh đồng oải hương của chính mình và nhớ về mối tình dang dở. Chàng trai về quê hương nhưng đã quên mất lời hứa năm nào. Trong một lần dạo bước trên cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, anh và cô vô tình gặp lại nhau sau 15 năm đằng đẵng. Buồn thay, họ không thể nhận ra nhau vì thời gian đã khiến quá nhiều thứ thay đổi. Nhưng như một sự gắn kết, họ đã kết bạn và cùng trò chuyện tâm tình. Trong lúc kể về những câu chuyện của mình, chàng trai đã vô tình nói cho cô gái biết anh đang đi tìm lại ký ức ngày xưa, và vật lưu giữ là một lọ oải hương đã cũ. Nhìn thấy kỷ vật, cô gái ngay lập tức nhận ra cậu bé năm xưa đã trở về. 15 năm chờ đợi đến giờ đây đã được đền đáp. Để giúp anh tìm lại trí nhớ, cô đưa anh đi đến những nơi hai người đã từng nô đùa, hẹn ước. Cô kể cho anh nghe những kỷ niệm thơ mộng của hai người ngày còn nhỏ. Nhờ tình cảm chân thành của cô, anh đã lấy lại được ký ức. Tình yêu của họ ngày càng trở nên sâu đậm, mãnh liệt. Thế nhưng ông trời luôn gieo trái ngang, niềm hạnh phúc chưa kịp vẹn tròn thì cô gái không may mắc bệnh hiểm nghèo. Cô đã gửi lại anh lọ hoa oải hương với lời nhắn nhủ kỷ vật này sẽ thay cô ở bên anh mãi mãi. Khi cô gái mất, chàng trai ngày đêm đau khổ, anh quyết định từ bỏ sự nghiệp ca hát, ở lại vùng quê yên bình này chăm sóc cánh đồng oải hương của cô. Ngày ngày, chàng trai ngẩn ngơ đứng nhìn cánh đồng oải hương tím biếc chạy dọc chân trời… với hi vọng người con gái anh yêu sẽ trở về bên những nhành oải hương thơm ngát… Chuyện tình oải hương kết thúc buồn, thật buồn… như một minh chứng cho tình yêu thủy chung bất diệt. Nó nhắc nhở chúng ta hãy biết trân trọng những phút giây bên nhau, từng ngày từng giờ…
Mình nghe tên hoa oải hương mình đã thấy buồn rồi, và mình đặc biệt rất thích gọi là oải hương chứ không thích gọi là lavender.