Chào các Mẹ! Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Diễn đàn này. Đọc được tâm sự của các phụ huynh, tôi thấy có nhiều điểm giống hoàn cảnh của tôi. Tôi đã có 2 nhóc, đều trai cả. Mệt lắm các mẹ ạ. Nhưng đau đầu hơn cả vẫn là chuyện đi học của đứa lớn nhà tôi, xin được chia sẻ với các mẹ một chút. Cháu vừa học xong lớp Một. Cũng được học sinh giỏi và "Cháu ngoan Bác Hồ". Tuy nhiên, đến khi đi họp phụ huynh cuối năm, tôi mới phát hiện ra những điều xảy ra ở trường mà con trai tôi đã giấu. Vốn tính hiền lành và nhút nhát nên gia đình tôi luôn lo lắng và theo dõi chuyện học hành cũng như những sinh hoạt ở trường của cháu hàng ngày. Vì đọc nhiều thông tin về chuyện học sinh tiểu học bị bạn bè trêu đùa và quấy rối nên tôi cũnh rất đề phòng. Ngày nào tôi cũng đón cháu về nhà ăn trưa rồi chiều lại đưa đi học (tôi không cho cháu bán trú ở trường vì cháu ăn chậm và nhà cũng gần trường). Hàng ngày, tôi đều gặp cô giáo và hỏi thăm tình hình học hành của con. Nói chung cô đều khen ngoan nhưng viết hơi chậm, thỉnh thoảng còn nói chuyện trong giờ học. Tôi đã động viên và dạy cháu thêm ở nhà cho viết nhanh hơn để theo kịp các bạn ở lớp. Sang học kỳ 2, cháu tiến bộ rõ rệt. Nhưng gần đây, tôi để ý thấy có tình trạng: ngày nào về cũng đầy mực bẩn ở sách vở, tay, mặt, đầu và cả quần áo rất nhiều. Bút thì cứ 2 ngày mất bút 1 lần, có hôm mất hết sạch cả bút chì, bút mực, thước kẻ, tẩy. Tính sơ sơ thì tôi đã phải mua cho cháu gần 50 chiếc bút chì, 20 bút máy và rất nhiều tẩy, thước kẻ... Lúc đầu tôi đã mắng cháu, cháu nói bị mất và không biết ai lấy. Những ngày cuối năm, tôi phát hiện thấy vở của cháu bị xé rách và viết bậy lên bìa toàn những lời không hay. Tôi giật mình, gặng hỏi mãi cháu mới nói thật là do bạn ngồi bên cạnh thường xuyên lấy đồ dùng học tập và vẽ bẩn vào sách vở, hơn nữa cháu còn bị các bạn bắt phải mang kẹo đi cho mấy đứa, nếu không sẽ đánh. Cháu sợ nên suốt 1 thời gian cuối năm toàn lén giấu gia đình lấy kẹo ở nhà mang cho các bạn đó, rồi thường xuyên phải cho các bạn bút mực, bút chì. Tôi bực quá nhưng cũng thương cháu nên không dám mắng nhiều vì sợ cháu hoang mang. Tôi tâm sự với cháu, phân tích cho cháu hiểu rằng không nên sợ như vậy mà phải mách cô giáo và kể cho bố mẹ nghe. Mấy hôm sau đi họp phụ huynh, tôi đã đưa mấy quyển vở cho cô giáo và phụ huynh của bạn ngồi bên cạnh cháu xem. Mọi người cũng giật mình như tôi khi thấy những dòng chữ viết bậy như vậy. Tuy nhiên, gia đình cháu kia có vẻ không tin lắm và rất bênh con. Tôi hiểu không cha mẹ nào nghĩ con mình hư cả, dù sao tôi cũng có lời nói với gia đình bên kia là nếu con họ còn tiếp tục trêu bạn như vậy gia đình tôi sẽ có biện pháp xử lý. Quả là mấy hôm sau, con tôi về không còn tình trạng như vậy nữa. Tôi dặn cháu nếu có gì thì phải nói ngay với gia đình. Rất mừng là các cháu kia chắc cũng đã bị bố mẹ nhắc nhở nên không dám bắt nạt con tôi nữa, thậm chí còn ra xin lỗi cháu và mấy đứa vẫn chơi với nhau vui vẻ. Đúng là trẻ con. Tuy rằng sự việc này của con trai tôi đã được giải quyết nhưng tôi vẫn thấy lo vì các cháu vẫn học với nhau lớp 2 và nếu không rèn ngay từ bây giờ thì khi càng lên lớp cao, các cháu sẽ có những suy nghĩ và việc làm không đúng mà bản thân các cháu cũng chưa ý thức được. Điều này một phần cũng do ảnh hưởng từ môi trường xung quanh và cách dạy dỗ của gia đình. Khi viết ra những lời này, tôi đã phân vân vì có thể gia đình cháu kia cũng tham gia diễn đàn này và đọc được bài viết của tôi. Nhưng tôi nghĩ nếu có như vậy thì cũng tốt vì thực sự đây là những lời tâm sự của bản thân tôi muốn chia sẻ cùng các mẹ, đặc biệt những người cũng có con học lớp Một như bé nhà tôi. Tôi nghĩ đây cũng là một vấn đề quan trọng rất cần quan tâm đối với những trẻ bắt đầu đi học văn hóa như con tôi. Rất mong sự chia sẻ của các mẹ và lời khuyên cho tôi để có được cách thức chỉ dạy con tốt nhất trong việc đối phó những tình huống như vậy.
Bạn đã hành động đúng.Ngoài ra theo mình bạn nên dạy con theo tiêu chí thứ 4 của giáo dục hiện đại: học cách cùng chung sống, vì sau này con còn lớn lên nữa cơ.
Tôi nghĩ rằng việc làm của chị là đúng, rất cám ơn chị đã chia sẻ để chúng tôi, những ông bố bà mẹ khác cũng biết cách để để ý và quan tâm đến con mình hơn. Trong 1 topic nói về bạo lực học đường, 1 mẹ kế, có 1mẹ và 1 con khác, con mách mẹ bạn đánh con, mẹ dạy con là đánh lại bạn thật đau cho chừa. Xã hội vẫn có người như thế thì con mình hiền lành bị bắt nạt là chuyện bình thường, phải dạy con sao cho ko bị ăn hiếp như thế nữa.
Hic! mới có lớp 2 mà thằng bé nhà bên kia đã thế rôì thì sợ thật chị nhỉ.Ngày trước e học lớp 1 cũng toàn bị trấn kẹo,toàn pải mua kẹo mang tơí lớp k chúng nó đánh sợ lắm chị ạ.Bây giờ bạo lực học đường được lên án nhiêù chứ như ngày xưa học kém thì cũng bị cô giáo đánh lên bờ xuống ruộng ý chứ,nói gì tơí các bạn cùng lớp.suốt cả cấp 1 cả lớp e ai cũng như bị tra tấn,phụ huynh biết cũng chẳng dán làm gì.Có bạn của e cả bố cả con đêù học cô này nên bạn ý được bố truyền cho nhiêù cách đôí phó lắm.Giờ nghĩ lại e cũng thâý sợ lắm í:ANAL:ANAL::ANAL:
Ngày xưa là chẳng có chuyện lựa chọn trường lớp, giờ cứ nói đâu xa, người ko có kinh tế thì làm gì có chuyện tính chuyển trường chuyển lớp trái tuyến, toàn tiền triệu, hic hic......... ko biết sống làm sao với XH quá phức tạp như thế này.
Dạo này chuyện học hành và trường lớp trở nên thành 1 vấn nạn nhỉ, cho con đi học thì ko yên tâm, mà không cho đi học càng không yên tâm hơn nữa )