Có những lúc có nhiều chuyện bức xúc quá. Kể ra với đồng nghiệp thì không hay, tâm sự với chồng thì thấy tội chồng mình quá, kể với mấy đứa em thì tụi nó lại không hiểu mình, thôi đành trải lòng lên giấy vậy. Mẹ nào đọc không hiểu thì cũng đừng ném đá nhé. Mà có ném cũng không trúng đâu :razz: Ở công ty, có người tốt, có người xấu, và có người kỳ cục. Người tốt và người xấu đã đành rồi. Còn người kỳ cục sáng nắng chiều mưa tối lâm râm, ko biết khi nào mà lần. Tất cả những gì mình làm cũng chỉ vì kết quả chung của công việc, thế nhưng, do tuổi đời còn trẻ quá, có lẽ người kỳ cục đó không nhìn được bức tranh toàn cảnh, chỉ thấy được cái tôi quá lớn của mình. Thôi thì kệ nó, mình cũng mất chục năm đi làm mới chững chạc thế này, chấp gì 1 đứa nhóc. Chừng chục năm sau, nó cũng sẽ gặp một bản sao kỳ cục - thậm chí còn high tech hơn nữa - khi đó sẽ biết thế nào là tức, như mình bây giờ đây Ở công ty, có sếp tốt, có sếp xấu, và có sếp ko ra gì. Mình ko biết sếp mình thuộc loại nào, nhưng những việc sếp mình làm thì ko cho là người tốt được. Cũng ko có điểm nào để mình nể phục. Thậm chí điểm tôn trọng cũng bị mất sau cái sự kiện abc kia. Thôi thì, anh cũng làm công, tôi cũng làm công thôi. Có khác là anh được trả lương cao hơn để làm sếp tôi, tôi được trả lương để làm lính anh, thì cứ mặc kệ cái nhân cách của anh. tôi làm hết việc, nhận lương đủ, về chơi với con, thế là xong. Nói là nói vậy, tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó cái luật nhân quả sẽ ám vào anh. Cây kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra thôi, anh ạ. Lo mà sống tốt vào đi, sếp ạ.
Nói chung Sếp nào cũng có tài và có tật. Sếp cậy oai của Sếp đã đành nhưng bồ của Sếp là đồng nghiệp của mình còn tỏ ra tinh tướng nữa cơ...
chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi có ấm ức công sở người đầu tiên mình nghĩ đến và kể là bạn trai mình, giờ là chồng mình và bố của 2 con mình. Thế nhưng ấm ức, thậm chí tức giận và thất vọng vẫn luôn diễn ra ở tất cả công ty mình đã đến. Ở mỗi nơi đấy đều có các ấm ức rất khác nhau, hic mình chuyển từ cty này sagn cty kia tránh được cái ấm ức cũ thì nảy sinh ấm ức mới, thậm chí còn kệch kớm hơn ấy chứ. Công ty hiện tại càng khôgn ngoại lệ, mới chỉ vào được vài tháng mình ăn đủ bánh vẽ của sếp và cả những suy nghĩ tủn mủn ích kỷ sếp áp đặt cho mình. ức lắm. Tuy nhiên giờ không bồng bột mà hơi tí mình nghỉ luôn nữa. Miệng quan chôn trẻ, kệ đời nhà xếp. Mình cứ làm việc mình, củng cố kiến thức cho mình đã. Tối về chơi với chồng với con, thế là ok.
Kệ mẹ nhà Sếp, hơi đâu mà bực mình...mà này Mecuacon lúc nào cũng đổ hết mọi bực mình lên Bocuacon ah.
Ở đâu cũng có chuyện này chuyện khác, nhiều khi nghĩ cứ bỏ qua cho xong, nhiều khi mệt mỏi k chịu được
ui nói thế có lúc tức quá về đến nhà trút lên chồng , hic khổ thân ông xã cứ nghe gật gật cái đầu .
Giống e quá, e cũng đang bức xúc chuyện ở công ty. Thấy khó chịu kinh khủng nhưng c.ty của e đc cái sếp dễ tính thì mấy nhân viên lâu năm (e là lính mới nhất)... Nói chèn ép thì cũng kg hẳn nhưng mà e ít tuổi nhất nên thấp cổ bé họng. Mình chưa kịp nói câu j đã xả cả tràng mắng mình trong khi chẳng phải lỗi của mình. Thế có khó chịu kg chứ?
ngày xưa, lúc còn yêu nhau thì mình cũng siêng kể mấy chuyện này lắm (hihi, gặp nhau nhiều quá, nói riết đâu còn chuyện gì để kể đâu ). Nhưng cưới nhau rồi, nhiều thứ phải lo quá, nếu cứ trút giận lên đầu ông xã (bản thân ông xã cũng có nhiều chuyện stress mà) thì tội lỗi quá. Thế nên mới trút lên LCM nè. Thế mà cũng có nhiều người tâm trạng giống mình quá.
Ngày trước em và xã cũng vậy đấy, nhưng dần dần giảm đi vì nhiều khi về nhà mình nói hơi quá nên người kia lại có ấn tượng không tốt lắm về đồng nghiệp của mình, dẫn đến tình trạng coi thường đồng nghiệp mình, mà lôi chuyện công ty về nhà cũng không nên tí nào cả.
hihi, luật nhân quả báo ứng nhanh thật, chưa gì mà thấy "tương lai sáng lạng" dành cho anh ấy rồi. Có người nói anh xui, có người nói anh ẩu. Cơ bản là nếu anh ko tham, thì không thể nào vướng vào mấy chuyện này cả. các mẹ chắc chẳng hiểu gì đâu nhỉ
tư tưởng không được rồi Búc xúc phải nói, phải trình bày. Đừng nghĩ ở hiền gặp lành. Thời nay bạn hiền là có khối kẻ đè đầu bạn đó - bụt hay tiên dạo này ít lắm, hichic như mình cũng vậy nè - chán chết
Nói chung đi làm thì mấy cái chuyện đó không thể tránh, không gặp chuyện này thì gặp chuyện kia, cứ thế mà làm cho qua ngày tháng, để ý làm gì để mà nhức cái óc
Các mẹ biết không, có 1 sự kiện ở cty mình. Sếp mình kêu 1 người ko biết làm gì cả thầu cả chương trình. Người này tự tin là được chọn, trong lúc làm việc với mình còn tự tin thể hiện thái độ phải nói là mất dạy nữa. Chương trình bể tùm lum hết, mọi người đâu hiểu sếp là người chỉ định nhà cung cấp đó. Mọi người chỉ thấy mình là người tổ chức nên đổ mọi thứ lên đầu mình. Mình đang cân nhắc xem có nên "tâm sự" với bên nhân sự về việc này hay không. Bởi vì, theo nguyên tắc, dù ý kiến mình có khác với sếp, nhưng sếp là người ra quyết định cuối cùng và mình phải theo. Nếu cứ thế này, mình sẽ bị mang tiếng lần này đến lần khác. Còn nếu nói chuyện với nhân sự, chắc chắn mọi thứ sẽ xảy ra theo hướng mình ko lường trước được. Các mẹ thấy sao?
hô hô,sếp em lại tốt,tâm lý lắm.em ko ghét.hehe em chỉ sợ mỗi sự cạnh tranh giữa các nhân viên với nhau thui