Người ta bảo, năm nay 2012 "thời thế tạo anh hùng ", cơ may cho những người có năng lực và khả năng chứng tỏ mình - Mảnh đất rộng cho "người tài dụng võ "- Câu này có lẽ đúng với những ai "năng lực thật và tài năng thật" chứ xét như vợ chồng nhà em thì hỡi ôi "cơ ngàn khó ". Từ Tết đến giờ, thấy lũ bạn tung hoành ngang dọc nhảy hết chỗ này, xin việc chỗ kia...nghĩ lung lắm ! Câu chuyện 1 - Phải nhảy việc thôi, không chờ sa thải ! Hôm rồi, dẫn con đi chơi Bách Thảo, tình cợ gặp lại ông bạn cũ, vồn vã, ân cần hỏi han gia đình, con cái...rồi hỏi Công việc, cậu bạn giọng trùng xuống hẳn " Tôi năm nay tý nghỉ bị cho nghỉ việc, hồi ra Tết, con nhỏ nhà tôi ốm, mấy hôm nghỉ ở nhà chăm con, lên công ty đi làm lại, xếp mặt đỏ tía tai bảo Công ty đã khó lại còn chểnh mảng!" Giọng ông bạn kể mà đứt cả ruột, kỹ sư giỏi cho một công ty xây dựng tư nhân to tướng hàng tên tuổi hẳn hoi vậy mà nghe " cứ như nói phét " - Bà ạ ! Công ty tôi trước thì công việc cứ đều đều, cả lương và thưởng thu nhập cũng ổn, nhưng từ ngày Bất động sản bùng nổ, lão giám đốc ôm được lại một dự án bất động sản của người ta gán nợ . Bao nhiêu của nả của công ty dồn vào hết dự án đó, mà tôi còn được mua một xuất chung cư giá gốc đàng hoàng lúc đó vui kinh khủng, nhưng dự án triển khai được 2 tầng thì thị trường đi xuống, công ty hết vốn xây dựng, đắp chiếu...cả công ty gồng gánh ....không tải nổi, thế là...Giờ tôi đang ôm một căn giá gốc ! Tâm huyết lắm với công ty, nhưng tôi biết trong thâm tâm, nếu cứ bám trụ thì công ty cũng kiệt quệ, nên tôi gặp thẳng lãnh đạo nói chuyện ! Tôi thừa biết, công ty đang khó vì cái gì, đang mắc ở đâu...nhưng nếu cứ trung thành thì gia đình tôi hỏng mất - Cả nhà trông vào thu nhập của tôi, mà công ty thì cứ chậm lương, 1 tuần rồi 2 tháng ! Thuyết phục rồi ông Sếp cũng đồng ý ! Giờ tôi không làm công ty ấy nữa, chua xót và tâm huyết với công việc bên ấy lắm ! Nhưng biết làm sao được, phải chia tay bạn bè, đồng nghiệp, nghĩ nhiều lúc cũng thấy mình bạc, nhưng đành bà ạ !Giờ tôi đang làm cho một Công ty nước ngoài, lương tính ra thì vẫn thế, nhưng có thể công ty này tiềm lực tương đối, nên cũng đỡ lo hơn ! Chứ cứ chờ bám đuổi ở công ty cũ mong lối thoát thì không biết đến bao giờ, có khi còn bị "giảm biên chế" thì lúc đó, anh em nhìn nhau cay đắng lắm ! Câu chuyện 2: Bỏ cọc này, nhảy sang cọc khác....xuôi theo dòng nước ... ! Đọc mail của cô bạn làm kinh doanh bên Thiết bị điện tử, công ty liên doanh đàng hoàng, lương khá tính bằng đô, thấy tình hình lạm phát, công ty hơi cơ cấu lại nhân sự, bị đẩy xuống bộ phận kho, đùng đùng nối cáu và bỏ việc, chuyển sang một công ty đối thủ, thấy bảo lương cũng khá, và cũng được làm đúng công việc của mình yêu thích, nhưng thấy bảo là sếp nữ, không hợp gu, lại nhảy, lần này thì nhảy trái ngành nghe đâu nhảy sang lĩnh vực kinh doanh về thời trang...một công ty to tướng chuyên xuất khẩu thời trang cho thị trường Mỹ, lương cao hẳn, làm toàn VIP...bẵng đi một thời gian không gặp gỡ chợt thấy Comment cô ấy trên Facebook “ thất nghiệp”. Tưởng đâu đùa, mới hỏi, sao lại treo như tâm trạng như thế, hóa ra thất nghiệp thật. Lý do cũng đến bởi tình hình kinh tế khó khăn, nàng ta nhảy sang lĩnh vực kinh doanh thời trang, một trong những ngành hàng chịu sự thăng trầm, chi phối lớn của thị trường nên nàng ta làm chưa ấm chỗ đã có quyết định “ tạm nghỉ” vì nhà máy đóng cửa, hệ thống kinh doanh bị đình trệ vì không bán được hàng. Và sau hơn 2 tháng tìm việc, tìm “chỗ nhảy” không được, quay lại ngành hàng cũ thì thị trường cũng chẳng mấy sang sủa, cô bạn em không được may mắn như ông bạn ở trên đành ngậm ngùi chịu cảnh tình thất nghiệp…chẳng biết bao lâu. Câu chuyện 3: Cái thân em cũng lão chồng khó tính Đầu tiên là ông xã, cũng có thời “ hoành tráng” _ Sáng Café chiều Tennis, nhân viên Phòng đầu tư của một công ty Bất động sản có tầm ở Hà Nội…cũng có thể nói, lúc thị trường ngành này hưng thịnh, vợ chồng cũng có tý của nả để ăn. Chẳng thế mà, khi có bầu con nhỏ, ông xã nhất quyết cho vợ nghỉ Off ở nhà, để nghỉ ngơi, thoải mái. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, em thì cũng không quan tâm nhiều lắm, nhưng chỉ biết đài báo ti vi nói nhiều đến tăng trưởng nóng, đến lạm phát tùm lum, rồi thì vỡ nợ …và rồi, thấy ông xã ít nộp lương dần, tiền cạn dần trong ví vợ, cuộc sống thấy khó khăn bộn bề trăm mối, nhúc nhắc đọc lại báo đài mới giật mình, hóa ra xã hội đang khó khăn quá xá. Lý giải tại sao lão xã ngày càng trở nên cáu bẳn, khó tính…hóa ra lão đầu tư cùng bạn bè vài căn chung cư, lờ lãi chẳng thấy đâu …tối về chỉ nghe thấy cắt lỗ, bán lỗ…ngày qua ngày thấy lão ngồi nhà nhiều hơn, bần thần như con trẻ, hỏi không nói, động chẳng thưa…lão trả lời xanh rờn, off ở nhà cho “ thanh thản” ô hóa ra chồng mình đang thất nghiệp… Nhiều lúc, thấy lão bần thần trên tầng thượng, nghĩ vừa bực lại vừa thương, ít khi thấy lão ngồi trầm tư như vậy, nhưng chẳng biết làm sao cả, chắc thế thời phải vậy …. Và cái tôi của em trỗi dậy, chẳng dám vỗ ngực tề gia nội chợ, em hăm hở tìm kiếm việc làm. Nhưng hỡi ôi, tìm việc thời này sao quá khó, apply đến gần 40 bộ hồ sơ đủ các trang nào vietnamwork, tuyendung… thấy sự hồi âm sao chậm chạp….hỏi lũ bạn đang làm, công ty có tuyển người làm không ? Chỉ nhận được những tin nhắn cộc lốc, tao có khi còn bị nghỉ đây nài….Và một giấc mơ con con chỉ là nhân viên truyền thông cho một công ty con con thôi cũng được. Để có đam mê, đẻ có bạn bè, và đến kỳ lương được lĩnh. Hic, biết vậy trước đây không off như lời gọi kêu của lão xã, biết đâu giờ này không phải tìm việc vất vả thế này, chứ đừng nói chi là “nhảy” Lời khuyên của em là nếu các mẹ đang có việc làm thòi điểm này dù lương có thấp hay thưởng ít đi chăng nữa thì hãy kiên trì bám trụ cho qua giai đoạn khó khăn này rồi tính tiếp các mẹ nó nhé @ Em viết vớ vẩn, các mẹ vào “ Chém gió “ cho đỡ nhàm, viết lúc 11h 30 phút đêm khi con nhỏ nhà em vừa tròn một giấc con con…ông chồng lang thang ngoài đường vẫn chưa về !
Ðề: Re: Chuyện “việc làm” của em ! Tự động viên nhau cố lên vậy..,Có bám trụ qua cơn suy thoái này, thất nghiệp còn cơ cực hơn ý mẹ nó ạ
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Không biết bao h kinh tế mới phục hồi. haizzzzzzzzzzzzzzz. Cố lên các mẹ nhé..!
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Hì, vẫn cố đấy chứ mẹ nó, nếu gục là cả nhà gục theo nên phải bơi thôi, phải sống chung với lũ chứ ạ
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! ôi, em cũng nản quá này. Cứ không đến kỳ lương thì không sao nhưng đến kỳ lương là chỉ muốn nổ tung cái đầu ra thôi. Lương bất công bằng, cái thằng có bằng đại học cũng chả bằng cái thằng không có bằng làm công việc giản đơn (chỉ là người ta là người nhà sếp) mệt quá đi mất. Bực bội em chỉ muốn out luôn cho lành. Đúng là thời buổi khó khăn nên cản trở quá các bác nhỉ. Thôi chúng ta kiên trì bám trụ bằng tay phải, năng động phát triển bằng tay trái vậy.
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Ối trời ơi. Càng đọc càng thấy nhiều mảng đời các mẹ nó nhỉ? không biết phải làm gì nữa. Khổ quá cơ
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Chán nản quá, e sn 89, ra trường đúng vào thời điểm kinh tế đi xuống, giờ vẫn thất nghiệp nè. huhuh
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Chẳng biết thế nào được. Mình cũng chán nghề nhưng ko dám bỏ vì bao năm đèn sách...và giờ bỏ thì làm gì? Trước chưa vướng víu thì còn bay nhảy được. Giờ còn chồng, còn con? Ko dám mạo hiểm thay đổi.
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Hì, mình có cô em chồng, cứ 1 tháng một công ty, đến mức nó làm hẳn 50 bộ hồ sơ cơ mà, nhưng chưa vướng bận gì nhảy cũng vui he he Đúng đấy, mạo hiểm giờ không chỉ có mình, còn có gia đình nữa Khó thì phải nặn bằng được cho nó "ló" cái khôn ra nhé
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! em cầm bằng ở nc ngoài về mà chán chả đi xin việc nữa, đang xin vào nhà nước, vì e 26t, đi đâu cũng hỏi, có ý định lập gia đình trong 1 năm tới ko, haizz
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Mà câu này khó trả lời đúng không? Biết đâu vừa đạo tạo cho quen việc được vài bữa thì đã nghĩ để lấy chồng
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! đứng về góc độ ng thuê nhân công thì đúng là họ cần biết, bởi vì ko làm đủ 2 năm thì kinh tế thế này chắc chắn họ ko làm chế độ thai sản cho mình rồi, mà kể cả có thuê thì gọi là rủi ro nhiều, thà thuê mấy e mới ra trường, luơng ít, đào tạo từ từ được. Nhưng mình ở nhà bán hàng qua mạng, phụ huynh thì cứ sốt ruột :">
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! chán quá các mẹ nhỉ, sao thời buổi này làm ăn khó khăn thế, hay làm cuộc " di dân thế kỷ 21" kéo nhau về quê trồng rau, nuôi gà, tự cung, tự cấp lại hóa hay, đỡ mệt mỏi, bon chen nơi đây mà hít bụi
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Đúng đấy, nhớ hồi trước, ông giám đốc phỏng vấn mềnh cứ hỏi có người yêu chưa? Mình nghĩ "bỏ mịa" lão này định dê già mình sao? Ha ha, hóa ra lão ấy sợ "yêu là cưới" nên sợ hí hí Tự sản tự tiêu thì nhẹ đầu, nhưng phải bám ở đất này thôi để còn có Internet mà lên LCM chém gió chứ hu hu Hay ho gì đâu mẹ nó, viết nhảm cho đỡ căng thẳng, với lại để bàn tán cho đỡ tủi thân ấy mà mẹ nó !