TT - Tình cờ tôi ghé thăm người chị họ trong lúc chị đang dạy học đứa con gái nhỏ. Thấy đứa bé mới hơn 4 tuổi nước mắt lưng tròng đang ê a đọc bảng chữ cái, tôi không khỏi ái ngại. Tôi bảo chị cháu hãy còn nhỏ, ép học làm gì. Chị phân bua: “Thì chị chỉ dạy mấy từ cơ bản thôi. Có con người bạn trong cơ quan chị mới 5 tuổi mà có thể đọc và viết mấy từ tiếng Anh rồi”. Tôi giải thích rằng trí óc mỗi cháu phát triển khác nhau, trẻ con tuổi này còn quá sớm để bắt đầu học chữ huống chi cháu tôi không được lanh lẹ mấy. Chị lắc đầu bảo: “Phải chuẩn bị từ bây giờ mới được. Chị còn định khi nào vào lớp 1 sẽ cho cháu làm quen với tiếng Anh luôn. Không bắt kịp thời đại thì...”. Chưa dứt câu, chị đã quay sang con bé, giọng hầm hừ: “Đọc lẹ lên! Có từ này mà nãy giờ chưa xong”. Tôi thật không biết phải nói gì hơn. Chỉ mượn hình ảnh sau đó để kết thúc câu chuyện: con bé co rúm người khi nghe tiếng mẹ quát (chị tôi vốn nóng tính). Chị gằn từng tiếng một: “Cờ... a gì? Hả?”. Tôi thấy tội cháu nên ở ngoài liền nhắc: “Hằng ngày, con uống nước bằng cái gì nào?”. Như người chết đuối vớ phải cọc, con bé vừa quệt nước mắt vừa hí hửng đáp: “Cờ a... ly, cờ a ly phải không mẹ?”. LAN NGUYÊN (An Giang) Tuổi trẻ Online