Tôi! hiện tại đang là một người con của bố mẹ, một người con dâu và cũng đang là một người mẹ của một đứa con hơn 6 tháng.đã nhiều lần tôi muốn gửi lời tâm sự của mình đến với tất cả những ai đang là thành viên của trang làm cha mẹ, đặc biệt là những người cũng trong hoàn cảnh giống tôi là đã có con và cũng đã xuất giá và làm dâu nhà khác. tôi sẽ kể câu chuyện của tôi cho mọi người nghe. mọi người nghe xong hãy rút ra những bài học cho mình, những gì được thì mong mọi người hãy học hỏi, những gì chưa được mọi người hãy thông cảm cho người trong chuyện là tôi và cũng rút ra cho mình để cho cuộc sống hiện tại của các bạn được tốt đẹp hơn!!! Tôi! một người con gái khá xinh xắn, học khá,nhanh nhẹn, hay nói, cao ráo.học tại trường Đại học ở Hà Nội.quê Tôi ở Hà Tây.vì khá năng động nên tôi đã bắt đầu đi làm thêm từ gần cuối năm nhất..công việc của tôi là bán mỹ phẩm.một công việc khá thú vị với sinh viên, đặc biệt là một người thích làm đẹp như tôi.cũng bởi yêu thích công việc ấy nên tôi đã khá chú tâm vào làm và một tháng kiếm không hề ít so với việc làm thê của sinh viên, khoảng 3,4tr một tháng, làm giờ nào tùy mình chọn miễn bán nhiều thì hoa hồng nhiều, vậy thôi! tôi làm được mấy tháng thì ......tình cờ gặp anh ấy(hiện tại đang là chồng tôi).chuyện kể về mối tình của tôi và chồng tôi thì dài lắm...chồng tôi có lần trêu tôi là anh sẽ viết thành một cuốn tiểu thuyết để cho mọi người đều biết. nói vậy để mọi người hiểu là tôi sẽ không lan man ra chuyện tình cảm của tôi và chồng vì nó quá dài, nhưng để logic với nội dung chính tôi kể qua, kể vắn tắt nhé!!! hôm đó tôi đi làm như bao lần, ngồi trê chiếc xe bus 24 để về thì gặp anh ấy, anh ấy lên xe bus với phong cách khá đặc biệt vòng vèo..ba lô, túi,va li...(đi công tác tại hải phòng=>sau nàyquen,hỏi mởi bít được).lên xe hắn hỏi phu xe là xe này có đi ra chỗ này..,,,,,được không?(tôi không nghe rõ là hắn hỏi đi đâu) nhưng phu xe bảo nhầm xe rồi, xuống điểm tới và...sang bên đường chờ xe 24 qua và lên.các bạn không ngờ rằng...chỉ trong khoảng thời gian từ điểm này đến điểm kia chúng tôi đã nói chuyện với nhau, hắn là người bắt chuyện với tôi( bởi tôi khá nổi trội trên xe, lên là sẽ nhìn thấy đầu tiên mất, hai là tôi ngồi không xa chỗ hắn đứng)hắn hỏi chuyện và chốt lại là hắn xin sdt tôi và nói: cho anh số dt của em, khi nào rảnh chúng ta có thể nói chuyện thêm...ba la..ba la... tôi không cho và hắn nói một câu có ý nghĩa như: cho cũng không sao vì người qđịnh nói chuyện là tôi..và tôi đồng ý luôn...vèo vèo...một cuộc hội thoại diễn ra nhanh chóng và hắn đã có số của tôi.(thật bất ngờ=>sau này tôi nghĩ lại..hjhj). các bạn biết tôi nghĩ gì mà cho không? tôi không có ý đề cao tôi, nhưng tôi kể những gì là hoàn toàn thật cả hình ảnh lẫn trong suy nghĩ... tôi có quá nhiều người theo đuổi, giàu nghèo, và việc hàng ngày đi đương,hay gặp ai đó họ xin số là quá đỗi bình thường với tôi. nhưng tôi có những nguyên tắc của tôi, tôi không phải người con gái dễ dàng...mọi người đều thấy điều đó ở tôi . đôi khi tôi là việc hay mua sắm cũng theo cảm xúc hiện tại thôi. đó cũng là lý do tôi cho hắn số. với tôi: làm quen chưa chắc tôi đã đồng ý, xin số chưa chắc đã cho, cho rồi nt chưa chắc tôi đã trả lơi, trả lời chưa chắc tôi đã thích nói chuyện, và nói chuyện rồi chưa chắc tôi đã đồng ý hẹn đi chơi, cafe...vv.tóm lại.từ làm quen bắt chuyện, đến xin sdt, nt, nc... và cuoi cùng là hẹn được đi chơi là cả một vấn đề và nó quá xa với một người con gái như tôi! tôi đã cho hắn số và có lẽ đã có một ly do nào đó từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.(2 mắt nhìn nhau.....)tôi! vẫn kiêu ngạo như bao người đánh giá(chỉ là lúc còn con gái..hjhj)không ngờ lại cho hắn số....và rồi.....hắn đã chủ động nt và nói chuyện, khá thoải mái,tôi cũng nt lại khi bít là người đã xin so tôi trên xe bus....nhưng nói thực tôi khá đề phòng. hồi ấy tôi tự nhủ đàn ông giờ đểu nhiều gặp nguwoif hiền lành tử tế it lắm, ...nên hắn nt tôi vẫn nc bình thường,( tôi khá bận rộn với cviec làm thêm nên thường nc tối )và rồi.....kais gì đến tôi cũng đoán được. hắn rủ tôi đi chơi...vì cũng nằm trong dự đoán của tôi nên tôi từ chối thẳng thừng...không! em bận lắm.với người khác tôi khá lịch sự, nhưng không hiểu sao với hắn ta tôi từ chối một cách không thương tiếc, thẳng thừng"không, em đã bảo em bận lắm, anh đừng rủ em nữa..."tôi không kể chi tiết tn, nhưng nói chung khoảng 3,4 lần hắn nt hẹn đi chơi...tôi đều từ chối thẳng thừng...đến một ngày............không may tôi bị ốm. đi làm và phải về giấc giữa buổi...3,4h. tôi mệt đến nối có một bạn trai làm cùng đưa tôi về vì cũng ở gần khu .tôi ra điểm xe bus bắt xe về....tôi quá mệt nên ngồi chờ và thấy xe 24 đến, nhìn đông quá, tôi nghĩ phải đứng nên tôi thôi,cho qua. chơ xe tiếp theo...lại đông qua...tôi không có sức mà đứng tôi thầm nghĩ và tôi lại cho qua...đến xe 24 thứ 3....tôi thấy trời khá muộn ..lại đã bỏ lỡ 2 chuyến,,.......và tôi dù mệt vẫn lên và phải đứng........ôi!!! chuyện gì đây????ta tôi mệt...đang phải đứng.....thì có một người......một người con trai từ phía sau bịt mắt tôi, trêu tôi.tôi quay lại và đấm một phát vào bụng hắn.....hắn cười toe toét.....tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn...........là kais người cách đây khoảng tuần tôi đã gặp.cũng trên chiếc xe ấy.....bộ quần áo, vòng vèo, va li..........( sau này hỏi mới bít đó là ngày hắn đi công tác về từ hải phòng,ngày đi gặp mình,ngày về lại gặp...)chuyện lạ có thật...tôi mệt,,,nhưng lúc gặp hắn đỡ mệt hơn hẳn. chắc định mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau lần 2 không hẹn trước trên cùng chiếc xe 24 ấy.........ngay cả khi tôi đang ốm.....tôi đấm hắn vào bụng, hắn kêu. đấm gì mà đau thế..tôi bảo: ai bảo giám trêu người ta. và tôi nói chúng ta có duyên lại gặp nhau...và chúng tôi...ba la ba la....cười nói vui vẻ........và cũng đến lúc hắn phải xuống xe vì đến chỗ ở của hắn rồi...(láng hạ hay sao ý)..chúng tôi tạm biệt. tôi vẫn nhớ như in những khoảnh khác ấy............lần gặp ấy tôi đã có cảm tình đặc biệt hơn với hắn ta. tôi cho rằng đó là một định mệnh đưa tôi và anh ấy găp nhau.....nghic thoang vậy thôi! chứ chưa có gì xảy ra cả...hjhj.về tối hôm đó hắn nt luôn, tôi đoán chắc lần đầu gặp mình chủ động xin số...nt nói chuuyeen...đã là tắt điện(kết) mình từ giây phút đầu rồi...giờ lại gặp lần 2. chắc chắn là tắt điện hẳn hẳn rồi, không chạy đi đâu được. những gì diễn ra khá giống như tôi dự đoán. sẽ là những lần nt hỏi thăm, nc,. chia sẻ...và cuối cùng là chốt hẹn tôi đi chơi...tôi không đồng ý, vẫn từ chối thẳng thừng...haha các bạn đọc đến đây sẽ nghĩ tôi đồng ý ngay ư?/ vì định mệnh đã đưa 2 người chúng tôi gặp nhau, tôi lại cũng có cảm tình với hắn..chẳng lý do gì khoog cho hắn cơ hội.không dễ vậy đâu....dễ vậy thì sao ngta gọi là tôi là " kiêu" hjhj tôi từ chối... một vài lần nữa khi hắn hễ hẹn đi chơi( một phần tôi bận thật sự,không xếp được thời gian,ngoài thoi gian học tôi chỉ nghĩ đi lam thôi, không hẹn hò..ba la. và một phần không kém quan trọng là tôi bắt đầu muốn thử con người này......xem họ kiên trì đến đâu??? ko đủ kiên trì thì thôi luôn, tôi không giữ..)nhưng quả thật..hắn khá kiên trì..hẹn tôi nhiều lần tôi không đi, từ chối thẳng, mà không bỏ cuộc....và hắn vẫn hẹn...đến một ngày............... tôi đi làm và được về sớm...vừa tan giờ làm...tôi nhận được tin nhắn hẹn đi chơi từ hắn...hắn bảo" có một anh chàng đẹp trai muốn đón em đi chơi........bala bala..." và đơn giản thôi!!! theo cảm xúc lúc đó, ...cũng vui...và tn khá thú vị,,tôi đồng ý luôn.ok, anh qua...balabala....đón em, em chờ anh ở......vậy đó......và chúng tôi hẹn hò từ ngày đó,,,....đi chơi, dạo phố, dạo quanh hồ....đi ăn uoogs....và yêu nhau từ lúc nào không hay...........cứ như vậy khoảng mấy tháng. tối nào anh gọn việc cũng đón tôi đi chơi.. và cũng đến ngày anh ấy nói với tôi về chuyện sẽ cưới tôi làm vợ...tôi không đồng ý dù yêu anh ấy...tôi bảo: tôi sẽ cưới anh nhưng không phải bây giờ..vì tôi còn đang đi học(luc ấy tôi sinh viên cuối năm 2). anh ấy hơn tôi gần chục tuổi.và khá già giặn nên anh ấy khuyên tôi, nói lẽ với với tôi...để tôi đồng ý...nhưng tôi vẫn chưa..đến ngày anh ấy đưa tôi về nhà anh ấy ra mắt bố mẹ...tôi ko muốn kể dài dòng..nhưng chung quy lại là: bme anh ấy rất ưng ý tôi, quý tôi từ ngày đầu tiên về ra mắt....anh ấy đưa tôi qua nhà ông bà nôi,ngoai, rồi thì bạn bè thân thiết...vv.. tôi giám chắc là ai cũng ưng ý với cô người yêu hắn bấy giờ là tôi(tôi nói nhỏ..tôi cũng la hoa khôi của trường tôi học bấy giờ, tôi thi miss của trường ngay khi tôi vào trường và rinh về cho mình miss có gương mặt khả ái nhất) cao ráo, xinh xắn, nhanh nhẹn, hay nói...chỉ nói qua vậy thôi đã đủ thu hút và hài lòng bao nhiêu người.và tôi không ngờ....tôi bất ngờ khi có lần mẹ anh ấy gọi tôi lại, ngồi nói chuyện và hỏi chuyện cưới xin với tôi. mẹ anh ấy nói rất nghiêm tuc...câu chuyeejndaif dòng. tôi tóm gọn là...muốn tôi lam dâu...và anh ấy không it tuổi nữa, lấy vợ được rồi, lấy về thì vợ vẫn đi học, chồng đi làm...không ảnh hưởng...tôi vẫn từ chối...vì sự thật là tôi bất ngờ quá...va tôi cũng nói lý do tôi không đồng ý . đại khái là: tôi còn đi học+ bố mẹ tôi sẽ không đồng ý đâu+tôi chưa cbi tâm lý lấy chồng+tôi chưa tự tin hay cbi tâm lý làm con dâu,hay làm vợ....ba la ba la..và sau một hồi nói chuyện, sau những lời khuyên chân thành từ mẹ anh ấy...tôi đã đưa ra yêu cầu/....tôi đồng ý nếu bme tôi đồng ý.......và.....bme anh ây đồng ý ngay...sẽ bảo anh áy về nc trước...ngỏ lời trước...và bme anh ấy lên găp nc sau,.......kai gi đến cũng đến.khi yêu tôi có kể, nc về nguwoif tôi yêu cho bme, nên bme không ngớ ngàng......ngày anh ấy về nhà tôi đặt vấn đề cưới xin với bme tôi là đúng rằm tháng 7 .anh ấy già giặn nên bme tôi rất tin tưởng,,,dựa vào tình cảm của tôi, anh ấy, dựa vào những gì tôi kể về anh ấy...dựa vào sự trưởng thành của anh ấy ....cách anh ấy nói chuyện, đặt vấn đề...và.........cuối cùng bố mẹ tôi đã qdinh cho hai người cưới....(đến tôi còn bất ngờ vì anh ấy có thể thuyết phục bố tôi ).và chúng tôi đã cbij cho lễ cưới từ khi 2 bên gia đình gặp mặt,....3 tháng để chúng tôi cbij cho lễ cưới, tức tháng 10 âm chúng tôi đã có một đám cưới được diễn ra theo như ý muốn,,.........chúng tôi lấy nhau và mọi người đều không hiểu ví sao tôi cưới khi còn đi học chưa xong.tôi không muốn giải thích nhiều nhưng bạn thân tôi hiểu.và tôi hiểu, anh ấy hiểu.vậy là đủ.tóm lại: gặp nhau là duyên, lấy nhau là kais số các bạn ak!hjhj câu chuyện sang một trang mới..chúng tôi khá hạnh phúc khi lấy nhau, lấy nhau xong tôi đi học, chồng đi làm...do công việc tháng anh ấy đi công tác một lần(1tuần), tháng nào cũng vậy. chúng tôi không đi trăng mật ngay vì thoi gian không cho phép, tôi học, anh ấy làm, nên chúng tôi qdinh để tôi nghỉ hè thì đi. ok! mọi thứ theo kế hoach...chúng tôi đi nửa tháng( sài gọn+mũi né+đà lạt+nha trang).cuối tuần nào hầu như chúng tôi cũng đi chơi, ăn uống, xemphim...ko đi thì lại xếp thời gian về quê...bme chồng tôi khá tâm lý, lần nào cũng gói đồ ăn sống chín cho chúng tôi mag lên hnoi vì đó là rau, thit sạch ở quê.tôi học hơn một năm nữa thì tốt nghiệp...cs thời gian đó của tôi xoay quanh những viec sau: đi học, chơi bạn bè, chơi với ông xã,về nội ngoại chơi,...học thêm. kiếm tiền online bằng việc bán đĩa cho bé phat triển trí não+đĩa chơi golf, tennis)cs khá nhẹ nhàng, thoải mái, cứ tiêp diễn cho đến khi tôi tốt nghiệp và đi làm luôn, tôi làm thư ký kinh doanh cho một doanh nghiệp tư nhân.tôi làm giờ hành chính,nhưng tôi vẫn kinh doanh online, vì hàng tôi bán khá chạy, ngày nào cũng có đơn hàng, toi lại đi giao ngoài giờ hành chính. lúc tôi tôt ngiệp cũng là lúc tôi mang bầu 1 tháng, tôi đi làm đến tháng thứ 7 tôi nghỉ để dưỡng bầu, một phần vì tôi lo cho con trong bụng, bận đầu làm gì cũng lo lắm...nghĩ sớm cho an toàn, chồng cũng đồng ý cho tôi nghỉ, ...bố me tôi không ý kiến gì, vợ chồng tôi bảo sao thì đồng ý..vì cũng hợp lý nưa..ông bà cũng ngong có cháu lắm,nên,,,,,,,,,,,,hjhj. tôi dự kiến sinh vào dip tết âm nên tôi về nghỉ tết nghỉ sinh luôn, dọn đồ về trước, ông xã về sau........chuyện bắt đầu từ khi tôi về nhà chồng chờ sinh em bé............ (hẹn các bạn buổi sau.vì quá mỏi tay nhé)11h đêm rùi.mai mình lại viết tiếp........
dài nhưng mình vẫn ngồi đọc, hóng bạn viết tiếp, chắc từ đây cs bắt đầu có nhiều thay đổi và cũng ko hoàn toàn màu hồng nữa.
không để các bạn đón già đón non nữa...mình sẽ tiếp tục câu chuyện...... bố chồng mình làm nghề mộc còn mẹ mình làm hàng sáo, xay sát, đại lý thóc gạo..(nói chung là lquan đến thóc gạo). bme mình có làm thêm 4,5 sào ruộng nhưng hầu hết là thuê người làm....bme bảo làm tranh thủ con ak. có thóc mình làm ra vẫn chắc.tôi nghe thì biết vậy thôi, chứ thực tế tôi chưa phải ra đồng làm bao giờ kể từ ngày về làm dâu.đơn giản vì quan điểm của bố tôi là bme vất vả chứ không muốn các con vất vả, hai là tôi và ỗng xã không hay về , tháng về khoảng 2 lần là nhiều.thương 3 tuần về lần.về thì 1,2 hum lại đi nên bme cũng không khiến làm những công việc ấy.... tôi về nghỉ sinh, những ngày tháng tôi ở nhà, bme tôi vẫn làm những công việc như thường ngày..bố đi làm 6h30 về đến nhà.phụ giúp mẹ những công việc nặng nhọc...mẹ thì vẫn làm công việc hàng ngày của mẹ, lấy thocsm gạo, rồi bán, say xát...nhưng bme tôi cũng nói luôn với tôi là bme không khiến con làm những công việc của bố mẹ, vì vất vả..sức con không làm được đâu.đúng là những công việc của bme tôi vất vả thật, tôi cảm nhận được, hoặc cũng có thể tôi đang so sánh với công việc văn phòng của tôi.nhưng thôi, bme đã nói vậy, hai là tôi đang bầu bí nên tôi cũng không làm. hàng ngày ở nhà bme tôi chỉ khiến tôi dậy rồi dọn dẹp qua nhà cửa(dọn không hề nhanh vì nhà tôi cũng 3 tầng).nấu gì ăn sáng thì nấu không thì mẹ tôi mua bánh về ăn.thường là mẹ tôi mua bánh.vì đó cũng là thói quen của nhà tôi rồi. thực ra tôi cũng thích như vậy, vi sáng ra lục đục nấu ăn sáng cũng phức tạp..ăn nhẹ nhàng là tôi thích nhất(may là nhà chồng cũng vậy ) . mẹ tôi khá tâm lý mẹ thường mua các loại hoa quả về để sẵn trong tủ lạnh .đặc biệt là chuối,,để tôi không bị táo.mẹ còn nấu cháo cá cho tôi, tìm và mua chim bồ câu hầm cho tôi...những món gì tốt , ngon mẹ sưu tầm rồi làm cho tôi ăn những lúc mẹ tranh thủ được.thậm chí các banj có thể tin hay không tin nhưng mẹ tôi biết tôi mang bầu mẹ đã phi từ quê sang hà nội chăm tôi những ngày chồng tôi đi công tác 1 tuần.mẹ nói với tôi '" mẹ sợ con ăn uống linh tinh khi chồng không có nhà"mẹ sang và nấu đủ các loại món cho tôi ăn, không đùa nhưng tôi tăng cân vù vù khi bầu từ tháng thứ 2,3 đến tháng thứ 5. mẹ ra chăm tôi khoang 2,3lan, mỗi lần 4,5 ngày dù tôi bảo mẹ là không cần con lo cho mình được.moii người ở khu trọ hỏi tôi là mẹ để ra chăm ak!!??? tôi bảo mẹ chồng.. mọi người còn ngạc nhiên.. tiếp nữa là hầu hết những lần siêu âm mẹ chồng tôi và chồng tôi đều đi cùng(tôi cảm thấy hạnh phuc vì điều đó). tiếp những ngày tháng ở quê=> tôi nghỉ tết cũng là nghi sinh nên cả gia đình trực chiến việc tôi chuyển dạ..ai cũng ngong ngóng điều đó. chồng đi làm nhưng luôn trực điện thoại vợ gọi. bme đi làm những cuộc điện thoại từ tôi bme đều tưởng tôi chuyển dạ...hjccc. tôi cũng chẳng bao giờ quên hình ảnh bme đi làm và vác về cho tôi một chùm dừa non cho tôi lấy nước uống, còn là nhưng hình ảnh bố tôi chặt dừa sẵn cho tôi đê tôi rót vào cốc mỗi tối và uống vào sáng hôm sau. bme tôi rất cẩn thận trong việc đó và còn nói với tôi ăn được gì cứ ăn con ak, chỉ sợ không ăn được thôi! những ngày tháng chờ sinh cư thế qua đi và cũng đến ngày tôi chuyển dạ.vào hồi 4,5 h sáng ,đau bụng là dấu hiệu đầu tiên.tôi gọi cho ông xã là người đầu tiên.ông xã bảo chờ chồng, chồng phi về ngay và đi đón mẹ đẻ của tôi bên hà tây.tôi báo cho bme chồng và bme tôi đua tôi lên trạm,tôi sinh ở trạm vì một vài lý do( khám họ bảo dễ sinh, nghe mọi nguoi trong làng bảo sạch sẽ, họ nhiệt tình lắm..lại co người quen,,,,.... đau đẻ chắc mọi nguwoif biets rồi. khủng khiếp. giờ tôi vẫn nhớ như in....chưa giám nghĩ sinh bé thứ 2..ông xã tôi về đên trạm là 7h sáng.tôi đã ở đó trực chiến và ..bsi bảo là 11h hơn mới sinh được.tôi khá hanh phuc vì luc đau đẻ có chồng, mẹ đẻ, mẹ chồng, và thím bên cạnh...tôi vịn hết người này đến người kia và ngong ngóng từng phút đến 11h như bsi nói.và cuối vùng giờ phút ấy cũng đến.11h8p tôi sinh.hp ngập tràn căn phòng khi có tiếng khóc cất lên. một bé trai 3,8kg.ôi!!!tôi phục tôi quá.mẹ chồng tôi đón bé từ bác sĩ và ktra hết các bộ phận của cháu rồi làm công tác vệ sinh,,,,......tôi ở đến 6h thi về luôn .câu truyện sang một trang mới khi tôi sống trong những ngày tháng ở cữ ôi! tháng đầu tiên....thật khủng khiếp vì hình như tôi cảm thấy thời gian trôi thật chậm, đơn giản vì tôi nằm một chỗ mất chục ngày.con thì bé và khá quấy trong tháng đầu. tôi sinh xong thì ngay hôm sau trời mưa tầm tã mất khoàng 7-10 ngày.khó tin.trong những ngày ở cữ may mắn tôi có mẹ đẻ chăm 24h/24h bên cạnh luôn.bme chồng tôi cũng chăm nhưng là những công viec khác, như nấu ăn...dọn dẹp..ba la ba la... mẹ đẻ tôi ở với tôi 1 tháng. đầy tháng mẹ về. trong tháng đó tôi chẳng bao giờ quên hình ảnh bố chồng tôi -bố dọn dẹp suốt ngày cho căn phòng sạch sẽ thơm mát,.. nấu nước để nguội cho tôi và mang lên phòng cho tôi -bố còn là quần áo cho tôi khi mấy ngày trời mưa mà tôi cbi có 2 bộ. mặc ko đủ.(là cho nhanh khô) còn mẹ chồng tôi: -dậy sớm nấu ăn sáng cho mọi người.từ khi tôi sinh mẹ tôi dãn công viec ra làm it đi đê có thời gian chăm tôi và cháu...mẹ nấu mì ăn sáng và bưng lên phòng. -mẹ tôi không lúc nào quên mua chuối cho tôi ăn để khỏi bị táo vì sinh xong bị táo là rất nhiều(mỗi ngày 4,5 quả) - mẹ tắm cho con zai tôi, 2 ngày 1 lần vì trời đợt đó là se lạnh - một hình ảnh tôi cũng không bao giờ quên là mẹ cẩn thận đến mức.. đưa tôi đi cắt chỉ(khi tôi được 10 ngày).với những hành động quan tâ nhỏ nhoi như: cbi quần áo mưa cho tôi. lên xuống xe me liên miệng nói "từ từ con , để mẹ dừng lại đã".để mẹ nghiêng xe..."xuống xe mẹ vẫn dìu tôi từng bươc vào phog cắt chỉ...đó có lẽ là những dấu ấn về mẹ tôi -một hình ảnh về 2 mẹ tôi nữa là: tôi sinh xong, ngày thứ 2 tôi tắm luôn, tôi tắm qua thôi! vậy mà..........các bạn không tin nổi tôi bị mắng té tát ntn từ mẹ đẻ và mẹ chồng đâu( tôi tự hiểu là hai me quan tâm, lo lắng quá nên mới mắng...) nhưng tôi im, và kệ, vì tôi sạch quen rồi, bẩn khó chịu, và lại tôi học được từ bác sĩ bảo:nên tắm qua khi sinh xong...nên tôi vẫn làm theo ý mình.(toan tắm dấu) còn về chồng tôi: tôi không đi sâu nhưng tóm gọn là anh ấy rất hạnh phuc khi đứa con trào đời. anh ấy còn in ra hẳn 1 cuốn sách về nuôi con bằng sữa mẹ cho tôi xem. ai cũng bảo anh ấy quá tâm lý..yêu thương vợ con. anh ấy thường an ủi tôi khi tôi sống trong những tháng ngày ở cữ. -anh ấy còn mua cả sách về cách dạy con cho tôi đọc khi rảnh - anh ấy không quên tâm sư với tôi trước những lúc ngủ.. -ngày anh ấy đi làm là ngày con zai tròn tuần tuổi.(tôi đã ôm anh khóc và che nước mắt đi vì những gì anh đã làm cho tôi và con kể từ khi tôi chuyển dạ, tôi thấy được sự nỗ lực, cố gắng của một người chồng, một người cha.một phần nước mắt tôi rơi vì nghĩ những ngày tiếp tôi sẽ xa anh ấy......anh ở hn,tôi ở quê và cuối tuần anh mới về) Đó! một tháng đã qua.tôi làm đầy tháng và ngày đó cũng là ngày mà mẹ đẻ tôi về.(tôi đã khóc vì nhớ mẹ ngay ngày hôm đó, bởi lẽ mẹ đã gần tôi một tháng và chăm tôi trong những lúc tôi không cả di chuyển được)..tôi nhớ lăm..nhưng tiếp tục những ngày tháng chăm con nên bị cuốn tôi cũng đỡ nhớ mẹ... hết tháng cũng là lúc tôi kiêng ít đi. tôi đã di chuyển xuỗng tầng dưới vào ban ngày và làm viec nhà như hồi tôi bầu bí...con ngoài tháng thì ban ngày khá là ngoan nên tôi tranh thủ làm được hết việc nhà. hầu hết bme tôi không phải mó tay vào. nhà cửa, cơm nước..bme tôi lại trở lại với công viec, mẹ tôi đi đến trưa về ăn cơm và chơi với cháu....bố tôi sáng ra lại đi làm và 6h30 về đến nhà,sáng ra bố tôi cũng không quên lên phog ngó cháu, yêu cháu rồi mới đi( đó cung là hình ảnh tôi nghĩ không mấy bố chồng thường làm). Thời gian cứ trôi đi,..nuôi con cũng ham kể từ tháng thứ 2 vì con bit chuyện trò......và cũng có thể cho vào xe du đi chơi quanh làng... bme toi thường tranh thủ chơi đùa với cháu lúc sag ra và trưa, chiều, tối . thời gian còn lại là cho công việc. còn chồng tôi thì cuối tuần về chơi với con và mọi người hình ảnh mẹ tôi trong những tháng 2,3,4,5,6: - mẹ tranh thủ mọi luc rảnh để giặt giũ giúp tôi vì tôi còn giành thời gian chơi với con và rảnh tí thì dọn, nấu ăn.. -mua và cbi những món ăn tôi thích, nấu cháo cho tôi ăn phụ -mẹ thường xuyên hỏi tôi thich ăn gì vào những lúc đi chợ - mẹ luon cẩn thận trong việc mua đồ ăn cho tôi, và tìm địa chỉ tại nhà ai đó để mua rau sạch -đi làm mẹ cũng không quên xin các loại quả tại vườn nhà người ta vì biết tôi thich ăn hoa quả -khi ăn cơm mẹ cũng chưa bao giờ quên để giành tôi những miếng ngon khi tôi ăn sau, và nhiều khi mẹ còn bế con cho tôi ăn trước mẹ ăn sau tôi cảm nhận được sự yêu thương chân thành từ bố mẹ.bố mẹ không phân biệt con gái với con dâu. không nuông chiều con trai mà luôn phán xét công bằng theo lẽ phải. khi nhà tôi làm việc gì. mua gì đều ngồi lại với nhau và bàn bạc rồi đưa ra quyết định cuối cùng khi thống nhất. có lẽ đây là điều tôi rất thích ở gia đình tôi.bình đẳng tham gia ý kiến gần đây con tôi được 6 tháng hơn.. nói chung là đêm hơi quấy...một đêm dậy ít 3 lần. mỗi lần dậy cứ lục đục mãi không ngủ.và tôi phải cho con ra võng ôm ngủ..... hình ảnh mẹ tôi lại ghi dấu trong tôi là: - mẹ bế giúp tôi để tôi có thẻ ngủ tiếp nhiêu hôm 3h sáng con dậy, tôi ôm, cho ti mãi con không ngủ, ê a mãi đến 4h. mẹ tôi chỉ cần nghe tiếng là lại lên và bế giup tôi , mẹ không quên nhắc tôi ngủ đi kẻo mệt mẹ bế cho lúc.vây là mẹ tôi lại chuyện hoặc bế ôm nằm võng với con zai tôi, tôi chợp mắt được thêm 1 tiếng. thì lại thay ca. ko ít lần như vậy...tôi cảm động với những gì mẹ làm cho tôi. đó!!! đó là những gì tôi thấy ở mẹ chồng tôi. ko hề phân biệt con đẻ con dâu - yêu thương con hết lòng -quan tâm đến con ngay cả những thứ nhỏ nhất - không nói xấu con dâu( mẹ bảo có gì không phải mẹ nói luôn, nhắc nhở luôn, không tội gì phải đinói xấu con mình) còn về phía tôi: các bạn có thắc mắc tại sao bme tôi tâm lý vậy với tôi? tại sao bme tôi yêu quý con dâu thế? tại sao chồng tôi tâm lý , yêu thương tôi thế? đó là cả một vấn đề lớn. các bạn biết đó!!! kai gì cũng có lý do của nó.ko tự dưng mà tôi được hưởng mọi thứ tuyệt vời vậy.tôi sẽ chia sẻ ở bài sau .mong các bạn đón chờ. 23h25p ???????????????????????????????????????????????????????????????????
Bạn thật hạnh phúc khi có người chồng và gia đinhg chồng thương yêu bạn như vậy. Chúc bạn và gia đình mãi luôn như vậy.