Thế là tôi đã quay lại lamchame được 2 tuần, 2 tuần tôi quảng cáo sản phẩm của mình cũng là 2 tuần tôi đọc được bao dòng tâm sự của các mẹ ở đây. Mỗi người một hoàn cảnh, chả ai giống ai nhưng mỗi khi nghe xong, tôi đều thầm cầu chúc họ sẽ có một tương lai sáng sủa hơn, giống như khi tôi cho tiền những bà cụ ăn mày, tôi cũng mong sao họ không phải làm nghề này nữa. Nhưng có một câu hỏi mà tôi luôn day dứt : Tại sao phụ nữ lại khổ thế ? Lúc yêu cũng đau, lúc .... cũng đau, lúc làm mẹ cũng đau, lúc chồng phản bội cũng đau. Tôi có một bà chị họ, chị hiện giờ đang làm nghề nấu cháo sườn mỗi sáng. Hằng ngày 3h sáng chị phải thức dậy và bắt đầu công việc của mình. Chị ấy là người vui vẻ, sắc sảo, sức khỏe bình thường ( eo nhỏ mông to ) ấy vậy mà ít người biết chị đã vô sinh 5 năm. Chồng chị : một người bảo vệ, không giàu có. Hai vợ chồng phải sống trên gác mái chật chội. Chồng chị : một người đàn ông đã từng vào tù ra tội. Chồng chị : một người sĩ diện, chưa bao giờ hiểu cho nỗi khổ của vợ. Chồng chị : có một gia đình phức tạp mà ở đó các bà cô, bà bác là khủng long chính hiệu, các ông chú tham lam. Ấy vậy mà chị vẫn lấy anh ấy, vẫn chung sống với anh ấy, chung sống với cả người ông bị bại liệt và cả gia đình anh ấy. Tôi tự hỏi có đáng không ? Người ta bảo khi chữa vô sinh, đàn ông phải kiêng rất nhiều thứ, không rượu bia thuốc lá, chè chén. Nhưng anh ấy chưa một lần làm như vậy. Chị cứ cố gắng lặng lẽ một mình với cái việc cần đến 2 mình đó. Hôm vừa rồi , chị lại khám và tiêm, một mũi hết 1 triệu, một mũi hết 1,5 triệu. Tôi tự hỏi : có đáng không ? Tính tôi vốn thẳng thắn, có lần tôi hỏi chị : chị không sợ con chị sinh ra sẽ hận cha nó sao ? Chị chỉ nhìn xa xăm và nói : chị biết chứ ! Biết nhưng chị vẫn làm như vậy, vẫn cố gắng, dùng cái lãi ít ỏi mà nồi cháo đem lại để chữa căn bệnh vô nguyên nhân đó. Tôi lại tự hỏi : có đáng không ? Có thể tôi chưa làm vợ, chưa làm mẹ nên chưa hiểu được hết cảm giác của chị nhưng tại sao khi ta biết phía trước là đau khổ ta vẫn cứ lao vào ?