Tôi căm ghét, thi thoảng có cảm giác căm thù mẹ tôi. - Tôi ghét mẹ tôi vì khi bà nội tôi ốm, giữa lúc tôi đang lo lắng cho bà thì mẹ tôi nói với tôi rằng "bà già rồi chết đi cũng được". - Tôi ghét mẹ tôi vì đã không thích chăm bà còn thích soi mói của cải của bà, lấy đất đai của bà mà không hề chăm sóc bà. - Tôi ghét mẹ tôi vì khi bà tôi ốm, nhà bác cả làm nhà, vì ồn ào quá, bà muốn ra nhà tôi nhưng khi bác cả vừa đẩy ra buổi sáng thì buổi trưa nắng chang chang, bố tôi đã nghe lời mẹ tôi đẩy bà vào nhà ngay mà còn chưa cho bà ăn uống gì. - Tôi ghét mẹ tôi vì mẹ tôi giả ốm để ko phải chăm sóc bà nội, còn mẹ dự định sau này đưa bà ngoại về nhà tôi chăm sóc trong khi nhà bà ngoại có những 5 ng con trai. - Tôi ghét mẹ tôi vì khi bà tôi ốm, đinh đi viện thì bố tôi sợ phải đưa đi viện nên bắt xe ra Hn đến nhà tôi. - Tôi ghét mẹ tôi vì mẹ tôi lúc nào cũng chỉ chăm chăm lo cho bên ngoại mà thù ghét bên nội nhưng vẫn giành của cải với anh em bên nội. - Tôi ghét mẹ tôi vì dù nhà nghèo đến mức bố mẹ tôi không đủ tiền nuôi em tôi ăn học, tôi phải hỗ trợ bố mẹ, khi tôi lấy chồng cả nhà cãi nhau vì không mua nổi cái tủ thờ, chồng tôi lúc đó phải đưa tiền cho nhà gái chuẩn bị đám cưới nhưng mẹ tôi vẫn than vãn, trách cứ tôi vì không mua áo dài mới cho mẹ mà phải để mẹ đi mượn. - Tôi ghét mẹ tôi vì khi gia đình tôi gặp khó khăn mẹ tôi đổ hết trách nhiệm và gánh nặng cho tôi dù tôi lúc đó tôi chỉ là một bà bầu yếu ớt, không nghề nghiệp ăn bám chồng, và đang phải ở trọ. - Tôi ghét mẹ tôi vì mẹ tôi lúc nào cũng coi bà là trung tâm của vũ trụ, luôn khóc lóc ăn vạ và lôi bệnh tật ra uy hiếp con cái bắt phải làm theo ý mình. Còn nhiều điều làm tôi ghét mẹ tôi, nhưng quan hệ huyết thống đã níu giữ tôi vẫn phải tốt với mẹ, tình thương vẫn níu giữ quan hệ của tôi với mẹ. Tôi nghĩ rằng: dù mẹ tôi có xấu đi thế nào đi chăng nữa thì bà vẫn thương tôi và mong muốn những điều tốt đến với tôi. Nhưng gần đây, thì ngay cả cái níu giữ cuối cùng giữa tôi và mẹ là tình thương cũng ko còn. Tôi bị sốc nặng khi cảm giác tôi chỉ là một công cụ trong tay mẹ, mẹ không hề thương tôi. Tôi một đứa con gái, mới 30 tuổi đầu, tinh thần và thể chất yếu, xanh xao phải đứng lên gánh vác gia đình khi bố tôi bị bạo bệnh. Nhờ chồng xoay sở số tiền gần trăm triệu cho bố, bỏ cả công việc, con nhỏ về quê chăm bố cùng em trai (vì mẹ tôi không chăm được bố và không làm được bất cứ thủ tục gì ở bệnh viện). Vợ chồng trẻ, kinh tế khó khăn, nợ nần chồng chất con nhỏ, công việc áp lực, bố mẹ ốm đau,...bao nhiêu áp lực. Tôi đã phải nuôi cả bố và mẹ khi bố mẹ tôi mới ngoài 50 tuổi, em tôi thì mới đi làm công việc chưa vững nên lúc có lúc không. Biết bao khó khăn đối với cả 2 chị em. Chồng tôi đã đưa bố mẹ tôi ra nhà tôi ở, em trai cũng ở luôn nhà tôi để đỡ tiền trọ. Nhưng như vậy chưa đủ mẹ tôi còn lôi con em họ (cháu gái của mẹ tôi về nhà tôi) để tôi lo nuôi không nó, mà nó thì bị chập nặng, lười nhác và không chịu chuyển ra ngoài ở trọ dù tôi đã nói rõ là cho ở tạm. Lôi em họ tôi đến nhà tôi, mẹ tôi chăm nó như bà hoàng. Mẹ tôi chửi bới lên cơn tam bành, khóc lóc, ăn vạ khi tôi không muốn cho nó ở nhà tôi lâu dài. Tôi đã quá thiệt thòi so với bạn bè cùng lứa khi phải gánh vác gia đình nhà đẻ ở tuổi còn trẻ, chồng tôi đã quá tốt khi đã đứng ra làm trụ cột gánh vác cả nhà tôi? Mẹ tôi còn muốn lôi cả anh em họ hàng nhà mẹ đến nhà tôi để tôi hầu hạ, nuôi ăn, nuôi ở và chửi bới tôi vì tôi ko đồng tình? Liệu mẹ tôi có nghĩ cho tôi? Chuyện xảy ra lâu rồi nhưng sau việc đó tôi bị sốc rất nặng. Tôi triền miên bị sốc: vừa sốc vì bố mắc bạo bệnh, sốc vì kinh tế eo hẹp, con nhỏ hay ốm đau, rồi lại sốc về cách cư xử của mẹ tôi. Sau thời gian dài bị stress tôi mới 31 tuổi đã bị tiền đình và cao huyết áp, sức khỏe của tôi đã yếu hơn rất nhiều? Tôi thương chồng tôi, thương con tôi. Vừa trách mình ngu dại vì không biết lo cho bản thân vừa nghĩ căm ghét ng mẹ đẻ ra mình? Tôi đang chịu quả báo? Hay vì mẹ tôi ăn mặn nên tôi phải khát nước? " Phúc đức tại mẫu" là đây. Nhưng tôi xưa nay chưa bao jo làm điều gì ác, sống hết lòng tận tụy vì ng khác, sao tôi phải chịu bao nhiêu đắng cay thế này?
Thực lòng mình rất đồng cảm với bạn vì hoàn cảnh của bạn có phần nào đó giống mình. Đầu tiên xin chúc bạn hãy sống tích cực hơn lên để tránh mang lại bệnh tật cho bản thân mình.Bạn hãy thực sự hạnh phúc với khia cạnh gia đình riêng của bạn vì bạn thực sự may mắn khi có một người chồng tốt như thế. Bạn nên thực sự tỉnh táo, không nên vì mẹ mà đáng mất cái gia đình nhỏ nhoi nhưng hạnh phúc của riêng mình. Cha hay mẹ là những bậc sinh thành ra ta, nhưng không phải lúc nào cha mẹ ta cũng đúng, không phải cứ là cha mẹ thì sẽ là người tốt đúng không bạn? Nhưng trong cuộc sống có những điều ta có thể thay đổi được, cha mẹ thì thực sự không bao giờ. Bây giờ tôi cũng như bạn, đã làm cha, làm mẹ nên chúng ta cũng hiểu rất rõ điều này phải không bạn? Tôi chỉ muốn nhắc bạn hãy cố gắng lên như tôi đã cố gắng. Bạn cứ sống sao cho hết đạo hiếu của mình, cũng không nên oán trách gì cha mẹ hay ai khác ( thực ra để cho nhẹ lòng) bạn nhé. Bạn hãy sống khác với mẹ bạn đi, vì bây giờ bạn sống cho bạn, cho chồng bạn, cho con bạn mà phải không. Nhưng bạn nhớ một điều, dù có hi sinh cho cha mẹ như nào cũng phải giữ được hạnh phúc cho gia đình riêng của bạn bạn nhé( cho dù có ai đó nói mình ích kỷ), vì bạn, tôi, hay bất kì ai đều có quyền có hạnh phúc riêng của mình.Thực lòng tôi chúc bạn hãy nghĩ tốt, sống tốt, dù sao những gì bạn hi sinh thời gian qua cũng là vì mẹ, vì gia đình, nên không có gì phải hối tiếc và dằn vặt bạn nhé. Hãy sống vui vì chồng, vì con, vì chính bản thân mình bạn ạ. Chúc bạn sớm lấy lại thăng bằng và luôn hạnh phúc.
cảm thông với bạn và chúc bạn mạnh mẽ lên để nói rõ tình hình hoàn cảnh cụ thể của vợ chồng bạn lúc này. Chúc mừng bạn vì có được người chồng tuyệt vời
Cố lên nhé, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến, chúc bạn sớm mạnh khỏe và yêu đời, hãy yêu thương nhiều hơn, cuộc đời có nhiều thứ đẹp lắm.
Tính của mẹ bạn bốc đầu như tính mẹ mình vậy , lúc nóng nẩy thì cũng hành xử như mẹ bạn, nhưng thi thoảng mới nóng nẩy thôi. Bạn nên đi chùa 1 lần 1 tháng để thư giãn vì mùi hương trầm tạo cảm giác thanh thản hơn đó.
Thương mẹ nó, sống với ng mẹ nưu thế nhiều khi áp lực mặc dù biết bà cs công nuôi dưỡng sinh thành mình. Có lẽ mình may mắn hơn bạn vì bà, mẹ mình đều là ng rất đạo đức sống tốt, minhfh k owrb địa vị của bạn nên k hiểu rõ được.