Dù đã đến giờ đón con, nhưng phim đang đến hồi gay cấn, mẹ vẫn nấn ná thêm chút nữa. Bao nhiêu lần như vậy, mẹ không biết rằng, ở trường con thấp thỏm chờ mẹ biết bao! Sợ con khóc, không chịu đi học, lần nào mẹ cũng gật đầu, nhưng chưa một lần mẹ thực hiện lời hứa đó với con. Chiều nào cũng vậy, con luôn là người về muộn nhất lớp… Mẹ đã nghĩ, những lời dặn dò của con chỉ là một thói quen vì ngày nào con cũng lặp lại. Vì vậy, dù đã đến giờ đón con nhưng nếu khách đông, mẹ lại ráng bán thêm ít hàng, đóng cửa muộn một chút. Dù đã đến giờ đón con, nếu đang dở câu chuyện với hàng xóm, mẹ vẫn cố tiếp tục. Dù đã đến giờ đón con, nhưng phim đang đến hồi gây cấn mẹ vẫn nấn ná thêm chút nữa. Bao nhiêu lần như vậy, mẹ không biết rằng, ở trường con thấp thỏm chờ mẹ đến nhường nào… Đến hôm qua, cô giáo gọi điện cho mẹ, bảo mấy bạn cùng lớp đều thích quà này quà kia cho dịp năm mới, chỉ riêng con muốn được mẹ đón sớm một lần. Mẹ nghe mà giật mình thảng thốt. Cô hỏi, mẹ có thể thực hiện mong muốn đó của con không? Giờ mẹ mới hiểu, mỗi buổi sáng, con lặp lại câu nói đó không phải do thói quen mà là mong muốn thực sự. Vậy mà mẹ thờ ơ, không quan tâm đến điều đó mà chỉ hứa “lèo” cho qua chuyện. Chiều nay, mẹ quyết định đến trường con sớm hơn thường lệ, xin bác bảo vệ cho vào lớp con. Đứng ở cửa sổ quan sát, thấy con đang chơi cùng các bạn nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra cửa lớp. Càng gần đến giờ về, con càng nhìn nhiều hơn. Khi bạn đầu tiên được bố đón, con vội vã cất đồ chơi, ra đứng cạnh cửa. Nhìn ánh mắt mong chờ của con, lòng mẹ như thắt lại. Đã bao lâu nay, con vẫn thế, cứ mỗi buổi chiều tan lớp con đều như vậy, nhưng rồi con luôn là người ra về cuối cùng, thậm chí có hôm phải ở cùng bác bảo vệ vì mẹ vô tâm. Nỗi buồn về muộn như ám ảnh trong tâm trí con. Vừa thấy mẹ xuất hiện ở cửa lớp, con đã nhảy cẫng lên vì vui mừng, vội vàng chào cô rồi lấy cặp, lon ton chạy về phía mẹ. Khác hẳn mọi lần, mẹ đến muộn, con lầm lũi lên xe, không nói một lời. Ra đến sân trường, con phụng phịu: “Hôm nay còn sớm, mẹ cho con chơi cầu trượt, bấp bênh nhé”. Nhìn con thoải mái vui đùa cùng các bạn được bố mẹ đón sớm, mẹ chợt hiểu, vì sao con thích về sớm đến vậy… Mẹ không chở con về nhà ngay mà đi lòng vòng dạo phố, hỏi con thích mua quà gì, con cười toe toét: “Mẹ đã tặng quà cho con rồi mà, mẹ đã đến đón con sớm”, mẹ nghe mà lòng nặng trĩu. Con yêu, từ nay mẹ sẽ đón con sớm, một điều tưởng chừng bình thường nhưng lại là niềm mong ước của con. Vậy mà, bấy lâu mẹ nào có nhận ra…
Ðề: Có mẹ nào đã phải trong hoàn cảnh này? nếu trẻ thích về nhà thì hãy mừng cho trẻ, sợ nhất bé k muốn về nhà nữa, hãy giành thời gia ncho con hơn nữa
Ðề: Có mẹ nào đã phải trong hoàn cảnh này? Rátmay là mình chưa pải là người mẹ thế này. Dù sao thì nên dành nhiều thời gian cho con hơn nữa....
Ðề: Có mẹ nào đã phải trong hoàn cảnh này? Đọc muốn khóc quá!!! Những điều tưởng như giản đơn nhưng ko phải ai cũng làm được!
Ðề: Có mẹ nào đã phải trong hoàn cảnh này? Em làm chị nhớ đến việc của chị, chị bận bán hàng nên gọi điện nhờ một bác đón con( khi đó người nhà nghe điện không rõ nên chị vẫn đóng hàng đi các tỉnh ... Xong việc trời mùa đông nên về đến nhà gần 8 h tối , lúc đó ko có đt thoại sẵn như bây giờ. Chị ko bao giờ quên cảm giác khi bà nội bảo: mẹ tưởng con đón cháu ra chợ!- vòng xe đến trường mà vừa đi vừa khóc...con vẫn đang ngồi cùng bác bảo vệ và nói với bác "cho cháu chơi với bác vì mẹ cháu đột xuất có việc rất bận... " ...Chị ân hận mãi về việc này,Nay con chị đã có gia đình và vẫn nhớ kỷ niệm hy hữu đó- hãy cố gắng em nhé.. Bé nhà em cũng rất ngoan em ah... Sau này chắc cũng tự lập tốt lắm !
Ðề: Có mẹ nào đã phải trong hoàn cảnh này? Hôm nào em cũng đi đón con sớm để nhìn con ăn ca chiều.cứ thỉnh thoảng thấy con lại liếc ra cửa để ngóng mẹ đón.nhìn con thật tội.Thấy mẹ liền chạy ôm mẹ nói "mãi chả thấy mẹ đón".
Ðề: Có mẹ nào đã phải trong hoàn cảnh này? Em chưa có gia đình chị ạ. Nhưng đọc bài viết này giống hình ảnh của em ngày xưa. EM sống xa nhà từ năm 10 tuổi, cả năm chỉ về thăm bố mẹ đợt hè và tết.
Ðề: Có mẹ nào đã phải trong hoàn cảnh này? bạn bận bán hàng nên đón con trễ 1 chút cái này thì ko thể trách bạn được. Nhưng chuyện đón trễ con chỉ vì nấn na xem phim thêm 1 chút, tám với hàng xóm 1 chút... thì quả thật bạn là người mẹ chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Nên thay đổi và bỏ những cái ko tốt này thì con bạn mới thật sự hạnh phúc bạn ah.
Ðề: Có mẹ nào đã phải trong hoàn cảnh này? câu chuyện xúc dống quá, cácmej nhớ gác lại những việc ít quan trọng hơn để đón con sơm nhé
Ðề: Có mẹ nào đã phải trong hoàn cảnh này? hic em đi làm chiều cố về thật nhanh với con.cháu ở với bà ngoại mà tầm 6h mẹ chưa về là nhìn ra cửa suốt.
Ðề: Có mẹ nào đã phải trong hoàn cảnh này? Đây là câu chuyện phổ biến ở đời sống hiện đại hôm nay, trẻ em từ cấp 1 trở xuống chưa trưởng thành nên cần vòng tay bảo bọc, uốn nắngđể phát triển theo hướng tích cực.
Ðề: Có mẹ nào đã phải trong hoàn cảnh này? Cuộc sống trên này khác ở quê quá. Giờ con học lớp 1 rồi mà vẫn phải đưa đón không thì đi ra đường nguy hiểm, các con có khi phải học trường xa nhà nên không đưa đón không được. Trước em đi học từ ngày mẫu giáo đã tự đi học, tự về rồi. Bố mẹ giáo viên nhưng lương ko đủ ăn nên toàn phải đi buôn bán (tỏi) thêm đến tận gần đêm mới về, toàn phải sang nhà hàng xóm chơi. Lớn hơn tí tầm lớp 3, lớp 4 là tự nấu cơm cho cả nhà rồi. Nghĩ đến ngày xưa bố mẹ vất vả làm gì có nhiều thời gian chăm con như giờ đâu các mẹ nhỉ .
Ðề: Có mẹ nào đã phải trong hoàn cảnh này? Cần dành nhiều thời gian cho con hơn, đón con sớm, cho con chơi với bạn cũng là đáp ứng sở thích của con, đồng thời cho con có điều kiện tiếp xúc với nhiều người, có điều kiện phát triển hơn thay vì đáp ứng sở thích của mẹ thì tốt biết bao.
Ðề: Có mẹ nào đã phải trong hoàn cảnh này? Mình thì chắc chả bao giờ rơi vào hoàn cảnh này.Không phải vì mình tự nhận mình là bà mẹ tốt sẽ luôn đón con sớm Mà ngược lại,mình có lẽ chả bao giờ đón con mất.Trừ phi mình thay đổi công việc,có lẽ là bỏ việc cty để về buôn bán chăng,ko thì luôn về đến nhà tầm 6h30 hoặc muộn hơn.Nên việc đưa đón con chắc sẽ phải nhờ bà nội hoặc cụ hoặc bố cháu thôi