Con người thường xin lỗi khi họ thừa nhận sai lầm của mình, khi họ mong muốn có được sự tha thứ từ đối phương, khi họ hy vọng sẽ giảm bớt sự áy náy, từ đó hàn gắn mối quan hệ giữa đôi bên. Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu người xin lỗi thực sự cảm thấy có lỗi và tự nguyện nói lời xin lỗi. Điều này nghiễm nhiên đúng với cả trẻ con và người lớn. Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng trẻ từ 4 tuổi trở lên có thể hiểu được mục đích của việc xin lỗi và cảm xúc khi nói ra lời xin lỗi. Chúng biết lời xin lỗi có khả năng khích lệ tinh thần người khác và giải tỏa nỗi day dứt của bản thân như thế nào. Song không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng thừa nhận sai lầm và sẵn sàng nói lời xin lỗi. Trong trường hợp ấy, giả sử cha mẹ không giải thích thỏa đáng hoặc chỉ giải thích nửa vời mà cưỡng ép trẻ xin lỗi bằng mắng nhiếc và đòn roi thì lời xin lỗi ấy sẽ chẳng có bất cứ giá trị gì. Do đó, việc bắt ép trẻ xin lỗi theo kiểu “việc nó phải thế” thực tế không được khuyến khích. Để có cái nhìn đúng đắn hơn về vấn đề nan giải trên, nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Maryland và Đại học Harvard (Mỹ) mới đây đã tiến hành khảo sát 483 phụ huynh (đa phần là các bà mẹ) có con trong độ tuổi từ 3 – 10 tuổi. Kết quả là có tới 96% các bậc cha mẹ cho rằng con mình phải học cách xin lỗi khi cố tình làm tổn thương người khác, 88% cha mẹ nghĩ rằng con mình cần xin lỗi đối phương dù chỉ vô tình gây tổn thương đến họ và chỉ có chưa đầy 5% số phụ huynh đồng ý với quan điểm: lời xin lỗi là những lời vô giá trị, không hơn. Đáng chú ý là nhiều bậc cha mẹ thường hay bắt ép con trẻ xin lỗi người khác ngay cả khi chúng chưa hiểu lý do, chưa sẵn sàng hoặc chưa hề tự nguyện. Điều này vô hình chung chỉ giúp giải quyết hậu quả ngay tức thời từ hành động sai lầm của trẻ, buộc trẻ chịu trách nhiệm chứ không cho trẻ thấy được tầm quan trọng thực sự của lời xin lỗi. Nói như thế không có nghĩa là cha mẹ nên dửng dưng, mặc kệ khi con mình vô tình hay cố ý mắc sai lầm gây ảnh hưởng đến những người xung quanh mà thay vì cứ ép con “sang xin lỗi bạn ngay”, đe dọa “con không xin lỗi thì giơ mông ra đây”…, những đấng sinh thành nên giải thích cặn kẽ để con cũng hiểu được lời xin lỗi nên nói vào thời điểm nào, thái độ xin lỗi phải thành khẩn ra sao, xin lỗi có vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta như thế nào… Hãy nhớ, lời xin lỗi chỉ xoa dịu và nhận được sự cảm thông, bao dung của đối phương khi nó xuất phát từ trái tim người nói! Nếu trẻ không hiểu được điều đó thì dù có xin lỗi bao nhiêu cũng chỉ là lời nói suông, vô giá trị. Suckhoe1.vn
Mình cũng nghĩ là con sai thì nói con hiểu để con xin lỗi tuy nhiên nhiều khi chúng ta cũng phải dùng hành động nào đó để con thấy rằng " không phải cứ sai => xin lỗi => thì sẽ được tha thứ và mọi chuyện sẽ không có gì => như vậy bé sẽ mặc định là "à mình chỉ cần nói xin lỗi thôi là ổn". Còn nếu con đúng ấy, chúng ta "phải về phe bé" chứ. Dù sao bố mẹ cũng là ng thân thiết, gần gũi nhất dù con đúng hay con sai thì thái độ tiêu cực của bố mẹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ của đứa trẻ.
Mình đồng ý 1 phần ý kiến của bạn. Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng con cứ làm sai thì câu đầu tiên nên nói là xin lỗi. Không cần con nói " Con xin lỗi từ lần sau con không thế nữa" nhưng luôn cửa miệng phải là "con xin lỗi". Khi con được dạy như vậy thì ra ngoài con cũng có thói quen xin lỗi khi va chạm vào bạn bè, khi gây ra lỗi nhỏ tới lỗi lớn. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Mình chưa bao giờ nghĩ tới và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng việc dạy con xin lỗi thì bé sẽ mặc định là cứ nói xin lỗi là ổn. Vì sau khi xin lỗi xong, người lớn bao giờ cũng phân tích thêm tại sao lại phải xin lỗi, rồi lỗi này đã gây ra việc a,b, c nên bé hiểu và sẽ hiểu dần qua nhiều lần mắc lỗi khác nhau. Nếu nghĩ như bạn thì hóa ra bạn bè các nước phát triển cửa miệng là "I'm sorry" cũng mặc định chỉ nói vậy là ổn à.
Cảm ơn chia sẻ của bạn Cái mình chia sẻ cũng chính là việc dạy bé nói xin lỗi khi bé làm sai nhưng đích mình muốn hướng bé tới là giá trị của lời xin lỗi và hậu quả của việc bé làm. Mình muốn bé không ỷ lại vào lời xin lỗi vì mình muốn bé hiểu được có những điều tuyệt đối đừng làm. Và có những chuyện xin lỗi cũng không thể. Mình chỉ muốn bé quý trọng lời xin lỗi thôi!
lời xin lỗi chỉ xoa dịu và nhận được sự cảm thông, bao dung của đối phương khi nó xuất phát từ trái tim người nói
sau này mình sẽ k bắt con xin lỗi đâu. Nhưng mình sẽ tập cho nó biết nhwungx lúc cảm ơn và biết xin lỗi, bằng những hành động của mình. vì vậy mà phải lên đây học hỏi kinh nghiệm nè
xin lỗi là lời nói bao dung, dành cho người nghe chứ không phải cho người nói. Xây dựng được thói quen xin lỗi, văn hóa xin lỗi là rất tốt cho tương lai của trẻ. Ra đường va quệt, xin lỗi 1 tiếng là bắt tay đi; hùng hổ có khi lại án mạng
Không nên dùng từ bắt ép và nên tập cho con bạn thói quen khi làm sai thì nên xin lỗi chứ đừng kiểu bắt ép, bởi vì nếu bị ép buộc thì tức là con không nhận ra rằng mình sai và như thế thì lời xin lỗi chẳng có ý nghĩa gì cả
Theo mình thì nói "Cám ơn" và "Xin lỗi" là hai câu nói đơn giản nhưng thể hiện được sự lịch sự tối thiểu của mỗi người mà cha mẹ cần phải dạy con (dạy nhé chứ không phải bắt ép ạ). Kèm với đó, cha mẹ cũng cần hướng dẫn, giải thích cho con hiểu lỗi của con tước khi yêu cầu con xin lỗi để con thấy lời xin lỗi đó là xứng đáng, chứ không phải là một hình phạt. Tương tự như vậy với lời cảm ơn, cha mẹ cũng cần hướng dẫn con khi nào và vì sao phải nói cám ơn, từ đó sẽ hình thành thói quen tốt cho con trong cuộc sống sau này.
Hi hi, trẻ con cũng giống mình thôi ạ nên theo quan điểm của em, 2 từ: Xin lỗi và cảm ơn là 2 từ cần phải học trong đầu đời