Theo các bố mẹ, có nên dậy con về "Chân tướng cuộc đời" như những bài học dưới đây? 1. Tình mẫu tử đáng chết Quân địch xông vào khu dân cư, gí súng vào ngực ông chủ nhà, mệnh lện cho bà vợ ông lấy thức ăn và chiếm luôn căn phòng duy nhất của ông bà già. Đêm khuya, quân địch lần lượt chìm vào giấc ngủ, ánh trăng rọi vào cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi đầy bùn cả của tên địch. "Đều là con người cả mà, mới có 17, 18 tuổi đầu, đã biết gì đâu! Có khi vẫn là đứa trẻ ở nhà còn để mẹ nhắc nhở mặc thêm quần áo, cũng chỉ vì người lớn muốn tranh giành quyền lực thôi, ép phải xa gia đình, thật tội!" Bà chủ nhà đang nép ở một góc nhà bỗng nhớ đến đứa con xa nhà, tình mẫu tử và lòng thương xót chợt dâng lên trong bà. "Đêm khuya lạnh rồi, cái chăn chiên của thằng bé lại tuột ra khỏi người!" Bà từ từ đứng dậy, nhẹ nhà đến bên tên địch, chỉ sợ bước chân mình làm thức tỉnh giấc mơ về quê hương của nó. "Có lẽ cậu đang mơ đến mẹ ở quê xa nhỉ!" Bà chủ nhà với tay đắp lại chăn cho tên địch mặt còn măng sữa. Đột nhiên, tên địch choàng mở mắt, giật mình run run, nó gầm lên như con thú, thọc lưỡi lê vào ngực bà, từng giọt máu chảy dưới lưỡi lê nhọn hoắt lấp lánh lạnh dưới trăng. Tiếp đó là một tiếng súng nổ, ông chủ nhà chạy lại định cứu vợ cũng gục trong vũng máu. "Con mụ đàn bà này định hại ta!" tên thanh niên lầm bầm. "Mẹ kiếp! May mà ta kịp tỉnh lại, cũng may có mẹ bảo vệ con trong cả giấc mơ, nếu không chẳng bao giờ con nhìn thấy mẹ nữa rồi!" 2. Quên mất nó là ai Có một người dậy nổ nổi tiếng trong một đoàn xiếc nọ. Ông ấy không những có thể huấn luyện được Vua của trăm loài động vật ngoan ngoãn nhảy qua vòng lửa, giẫm lên dao mà ông còn có một tuyệt chiêu chẳng ai dám thực hiện, đó là đưa đầu mình vào miệng con hổ đang há to. Ông ấy làm động tác này hàng nghìn lần trước tiếng kêu thét kinh ngạc của khán giả. Con hổ được ông ấy huấn luyện lâu năm như thể đã biến thành con mèo hiền lành. Nhưng rốt cục, ông ấy cũng chết trong miệng con hổ đó, chết không kịp kêu, ông ấy bị hổ cắn vỡ đầu. Bởi vì hôm đó, người luyện thú ấy cạo râu làm xước một miếng cằm, con hổ ngửi thấy mùi tanh của máu. ---- Có mấy thanh niên lái xe vào khu bảo tồn động vật hoang dã tham quan. Quy định của khu bảo tồn là không được phép xuống xe hoặc mở cửa kính xe trong bất cứ trường hợp nào. Bọn họ thận trọng lái xe qua khu mãnh thú, sư tử, hổ, báo, gấu sinh sống và đi qua khu khỉ mặt chó sống tập trung. Bầy khỉ vây lấy chiếc xe, có con còn trèo lên nóc xe ngồi chồm hỗm, thực đáng yêu. Một trong số mấy thanh niên trong xe thử mở một khe cửa kính nhỏ, nhét thức ăn ra ngoài, bọn khỉ vây lấy tranh nhau thức ăn, hét ầm ỹ, người trong xe cũng cười vang. Cửa kính xe lại được mở rộng thêm chút nữa. Đột nhiên, một cánh tay đen thùi thò vào trong xe túm lấy tóc của một cô gái, kéo mạnh ra ngoài. Hét toáng lên, đầu cô gái bị lôi ra ngoài cửa kính, và thêm nhiều cánh tay đầy móng vuột chộp đến. Cánh cửa ô tô đầy máu, đầu và mặt của cô gái bị bầy khỉ mặt chó …. - Hổ vẫn là hổ, nếu có hiền như mèo cũng không thể trở thành mèo được. - Khỉ mặt chó vẫn là khỉ mặt chó, nó giống người nhưng không thể trở thành người được. -Quân địch có thể giống anh em họ hàng của chúng ta, chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè với quân địch, nhưng trong quá trình để địch trở thành bạn, đừng bao giờ quên rằng, hắn vẫn là kẻ địch của chúng ta.
Không hiểu bạn trích dẫn từ nguồn nào ( Sách giáo khoa hay báo chí, internet ? ) Nhưng nói chung - với những câu truyện như trên, người lớn đọc còn cảm thấy "lạnh" cả người vì sự tàn nhẫn của nó - vậy thì ý nghĩa để dạy con từ các câu chuyện này là gì ? Thực tế rất tàn nhẫn ư ? ( thực tế sẽ không thể có những câu chuyện như vậy ) lúc nào cũng phải biết nghi ngờ tất cả - đề phòng tất cả ư ? ( quá buồn ! )
@ anh Le Khanh Đó là cuốn sách "Chân tướng cuộc đời" của tác giả Liu Yung. Nếu áp dụng những gì cuốn sách viết để dậy con, có lẽ quá sớm. Em đọc và ngẫm nghĩ, thấy nên dành cho sinh viên đại học trở lên, kể cả những ông bố bà mẹ trẻ cũng nên xem. Pót lên phần tựa đề của cuốn sách để anh và các bố các mẹ tham khảo. Cuốn sách này ghi chép 64 bài học "đau khổ" được viết theo mạch logic. Bạn hãy tự đọc, tự quy nạp và tự phát triển, nhưng không cần phải tự mình trải nghiệm cũng có thể hiểu được. Chân tướng cuộc đời. QUYỀN ĐƯỢC BIẾT CHÂN TƯỚNG CUỘC ĐỜI Hơn 20 năm qua, tôi đã viết nhiều sách, cùng lúc được độc giả vỗ tay khích lệ, tôi lại tự hỏi, có cách nào hay hơn để nói ra cái tinh tế của cuộc đời nhưng phải thật sát thực tế không? Khi còn nhỏ, cha mẹ và thầy cô đã răn dậy chúng ta, phải làm người tốt, phải làm việc lớn, dậy chúng ta gần gũi với người tốt, tránh xa kẻ xấu. Chúng ta cũng được học phương pháp phân biệt - người tốt và kẻ xấu. Cho dù đang xem phim, chơi trò chơi hoặc thi đấu cũng đã biết tự ghi nhận người tốt và người xấu, quân ta và quân địch. Vấn đề ở chỗ, khi lớn lên, bước chân vào xã hội mới phát hiện ra rằng, "phương pháp phân biệt người tốt kẻ xấu" này không thực sự hữu dụng. Mới đầu tưởng là bạn bè "ở bên này chiến tuyến" với mình, đột nhiên cũng có thể trở thành kẻ thù không đội trời chung. Vốn đang hận một kẻ nào đó đến tận xương tuỷ, đột nhiên kẻ thù lại bộc lộ "mặt lương thiện" khiến ta kinh ngạc. Thế là chúng ta bắt đầu đau đầu, đạo đức "làm người tốt" được nhận thức từ khi còn nhỏ cũng bị dao động. Cả nhân sinh quan và giá trị quan đều bị đảo lộn. Trong tình trạng không tin tưởng người khác, thậm chí không khẳng định được mình, mỗi chúng ta sẽ có phần nào đó bị xấu đi, chúng ta có thể sẽ rất ích kỷ, tự tư và cô độc. Ích kỷ, tự tư và cô độc đang là căn bệnh nan giải của con người hiện đại, nó cũng có thể là căn bệnh chung của xã hội hiện nay, bởi vì giáo dục trong trường học không gắn liền với trường lớp ngoài xã hội, khiến chúng ta không thể thích ứng và khó tiếp thu. Thử nghĩ xem, mọt người thân lớn tuổi nào đó mà chúng ta vẫn yêu quý và kính trọng, bỗng bị một ai đó bóc lộ ra mặt xấu xa, lúc đó hình tượng đẹp đẽ trong lòng ta bị sụp đổ, còn gì tàn khốc hơn? Chúng ta lại chưa từng nghĩ rằng, họ cũng là con người. Con người ai cũng có nhược điểm, có thiện, có ác và không hề tuyệt đối. Một ngày nọ, tôi tham gia bữa tiệc do một người bạn mời. Anh này có vẻ không thành công lắm trong cách giao tiếp đối xử với mọi người. Đến họ hàng cậu ấy gặp tôi trong bữa tiệc cũng ngạc nhiên hỏi: "Trời đất, sao cậu có thể chơi được với nó đến tận bây giờ nhỉ?" Tôi không thực sự hiểu lại hỏi: "Sao lại không được ạ? Tuy cậu ấy thiếu tình nghĩa với người khác, nhưng là bạn rất tốt của tôi mà!" Chẳng đúng như vậy sao, khi chúng ta chú tâm quan sát, chúng ta sẽ nhận ra, không chỉ có loài động vật mới có thiên tính "hổ dữ không ăn thịt con" mà càng những người không có nhiều bạn bè thì lại có một vài người bạn thân, càng chơi càng thân, càng chơi càng tốt. Đó mới là người, cũng mới là mặt chân thực của nhân sinh và nhân tính! Nhân quả trong đó rất khó phân tích bằng nghĩa lý, lại càng không thể chụp lên đó cái mũ đạo đức luân lý. Do vậy, 6 năm trở lại đây, tôi đã tích cóp và soạn một số câu chuyện ngắn để lột tả nhân tính và nhân sinh, cũng đã từng đăng báo, độc giả phản hồi rất nhiều, yêu cầu tôi biên tập thành sách. Bản thảo đã hoàn thành rất lâu nhưng tôi vẫn chân chừ chưa quyết định cách biên tập. Như đã nói ở trên, nhân tính có nhiều mặt, quan hệ giữa người và người lại rất phức tạp. "Nhìn ngang thành đỉnh, nhìn nghiêng thành dốc", thiện, ác, thật sai và nhân quả thiên biến vạn hoá khó lường, làm thế nào tổng hợp được tất cả các mặt của nhân sinh lại để độc giả đọc, suy ngẫm và nắm được khái quát, đố là sự thách thức của riêng tôi. Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định chia tuyển tập thành ba phần, quyển một (tức là cuốn sách này) làm thành "phần hướng dẫn đọc", lấy phương pháp thu thập các câu chuyện thực có nội dung chẳng liên quan gì đến nhau tổng hợp lại để độc giả đọc và có không gian ngẫm nghĩ nhiều hơn. Vì cuốn sách này được gọi là "phần hướng dẫn đọc" để những người trẻ tuổi dễ hiểu hơn, và để mỗi độc giả hiểu được tinh thần biên soạn cuốn sách này, tôi có một vài dòng "bình luận" sau mỗi tổ hợp chuyện. Mong những bạn đọc có hiểu biết cao siêu đừng cười tôi "vẽ rắn thêm chân" bởi vì đây thực sự là chủ đề có ý nghĩa tích cực. Cuốn sách này được đặt tên là "Chân tướng của cuộc đời" bởi vì tôi thấy ngày nay, trong trường học, học trò biết nhiều đến vĩ nhân và thánh nhân mà lại không biết nhiều đến chân tướng con ngươờ, dẫn đến việc rất nhiều thanh niên chẳng có chút phòng bị nào đối với xã hội hiện thực và càng thiếu miễn dịch đối với các hiện tượng quái chiêu của con người. Rốt cục, sau khi được đưa vào xã hội, chưa thực sự chạy đã bị ngã. Vì vậy, cuốn sách này khi nói đến việc hành thiện, lại nhấn mạnh rằng cùng lúc hành thiện, cẩn thận kẻo bị lợi dụng, thậm chí "kết cục có hậu" lại không hoàn toàn được bắt nguồn từ "thiện tâm". Có thể khẳng định rằng, cuốn sách lột tả nhiều mặt xấu xa bẩn thỉu của con người, nhưng vấn đề ở chỗ, trong thế giới của chúng ta, có phần tối và phần sáng. Hơn nữa, hầu như những vật được đối diện với ánh sáng, đằng sau đều có bóng đen, thậm chí càng sáng, bóng càng đen. Đã là "chân tướng của cuộc đời" thì có tốt và có xấu, hơn nữa, trong cái tốt thấy cái xấu, trong cái xấu thấy cái tốt. "Chân tướng của cuộc đời" tuy lột tả một góc của chân tướng nhưng vẫn tương đối ôn hoà, thích hợp với độc giả mọi lứa tuổi.
3. Cái chết của vị phú ông Một phú ông bị lật thuyền trong lúc đang vật lộn với cơn nước lũ. May mắn thay, ông ta leo lên được một tảng đá còn nổi lên giữa dòng nước và kêu cứu. Một anh thanh niên vội vàng chèo chiếc thuyền thúng ra cứu ông ta, mặc cho nước xiết nguy hiểm vây lấy chiếc thuyền. Thế nhưng vì nước lũ đang đổ, ngược dòng, thuyền của anh thanh niên tiến rất chậm. "Nhanh lên, nhanh lên!" vị phú ông kia hét: "Nếu anh cứu được ta, ta sẽ thưởng cho anh một ngàn đồng!" Thuyền vẫn tiến rất chậm. "Cố chèo đi! Nếu đến được đây, ta sẽ thưởng cho anh hai ngàn!" Người thanh niên hối hả chèo, thế nhưng ngược dòng nên thuyền khó có thể đi nhanh hơn. "Nước lại lên rồi, cố tí nữa đi!" vị phú ông kia hét to "ta sẽ thưởng năm ngàn." Lúc đó, nước đã mấp mé chỗ ông ta đứng. Chiếc thuyền thúng của anh thanh niên dần dần tiến dần đến chỗ tảng đá, vẫn chậm. "Ta cho anh mười ngàn, chèo nhanh lên!" chân ông ta đã ngập trong nước. Dường như chiếc thuyền bị chậm lại… "Ta sẽ cho anh năm mươi…." chưa nói dứt câu, ông ta đã bị một đợt sóng xô ngã và cuốn xuống dưới vực. Anh thanh niên chèo chiếc mủng về, lên đến bờ, anh ta bưng mặt khóc: "Mình chỉ muốn cứu ông ta, nhưng ông ta lại cho mình tiền, mà mỗi lúc một nhiềt. Mình chỉ nghĩ chèo chậm một chút có thể kiếm được mấy chục ngàn, ai ngờ chậm một chút khiến ông ta bị nước cuốn đi, mình hại chết ông ta rồi!" Anh thanh niên gục đầu: "Nhưng khi trong lòng mình chỉ có nghĩa, không nghĩ đến lợi, tại sao ông ta lại muốn cho mình tiền làm gì chứ!" 4. Triệu thanh thiên hộ tống Có vị phu nhân họ Triệu nọ thích ngọc quý từ nhỏ, bà lại được gả cho nhà giàu, thành ra bà thường xuyên lui tới mua sắm ở cửa hàng đá quý. Bà càng ngày càng sành sỏi hơn về những món trang sức đắt tiền đó. Bạn bè, người thân muốn mua đồ trang sức thường rủ bà đi cùng. Nhiều khi, những viên ngọc chỉ một chút tì vết, bằng mắt thường bà cũng phát hiện ra. Một lần, có người bạn rất thích một món nữ trang, đã định mua, bà Triệu chỉ đón lấy liếc qua, "hừ" một tiếng, ông chủ tiệm liền có thái độ giống như tên trộm nhìn thấy cảnh sát, vội vào thu món trang sức đó về, đổi món khác bằng ngọc cho bà. Tin được đồn đi đồn lại, những người thân quen đến tìm bà Triệu ngày một nhiều, đến người không quen biết, được bạn bè giới thiệu cũng tìm đến nhờ bà giúp đỡ, hộ tống đi mua đồ. Chẳng có cửa hàng đá quý nào trong vùng không biết bà. Mỗi lúc bà bước chân vào cửa hàng, chủ cửa hàng đều ra đón, cung kính như đón bề trên, bởi vì một câu nói của bà, con hơn hàng trăm câu của chủ. Đến khi bà Triệu mua đồ trang sức cho mình, bao giờ chủ tiệm cũng đưa ra những món tinh xảo nhất, mà giá lại ưu đãi, không bằng giá vốn. Nhưng có một điều khiến người ta khó hiểu, thời gian gần đây, bà Triệu đưa bạn bè đến chọn ngọc, ngọc càng ngày càng ít tì vết. Có những lúc, đến người chẳng biết gì cũng nhìn ra vết mà bà lại chẳng ừ hử câu nào….. 5. Một khắc nổi giận Tiểu Đàm làm hướng dẫn viên du lịch khách trong nước cho một Công ty du lịch đã hơn ba năm. Hôm xưa, đoàn khách quốc tế thiếu hướng dẫn viên, giám đốc điều hành thấy vốn ngoại ngữ của Tiểu Đàm cũng khá liền điều cậu ta sang dẫn khách quốc tế. Mấy tuần đầu, Tiểu Đàm vui thực sự, không chỉ vì được đi với người nước ngoài, ăn ở đặc biệt, mà khách du lịch Tây thường xuyên cho lì xì. Bộn tiền, lì xì gần bằng cả một tháng lương của Tiểu Đàm. Thế mà Tiểu Đàm thời gian gần đây lại không vui, hay mất bình tĩnh, về đến nhà có gì bực bội là đập bàn, đá ghế. Tiểu Đàm trở thành con người nhạy cảm khác thường, mỗi khi đón đoàn mới, cậu ta thường chú ý đến cách tiêu tiền của khách. Nếu đoàn nào có khách lì xì, Tiểu Đàm phấn chấn hẳn lên, cả chuyến đi nói cười hát hò vui vẻ. Thậm chí còn đưa đến các điểm thăm quan, chời bời kể cả khi đêm đã khuya. Ngược lại, gặp đoàn khách nào tiết kiệm, cả ngày Tiểu Đàm như kẻ nghiện thiếu thuốc, đi lại dật dờ, ngáp vặt liên tục, thậm chí nhìn thấy bà khách cao tuổi khó nhọc kéo va li hành lý, cậu ta cũng chẳng buồn kéo hộ. Kiếm chế lắm mới không thốt ra câu: "Chết đi cho khoẻ!" Tiểu Đàm thường tự hỏi: Bây giờ thu nhập hơn hẳn ngày trước, tại sao mình lại không vui? Trước kia dẫn đoàn, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng có ý nghĩa. Thế mà bây giờ, mới chỉ đón đoàn đã mong hôm đấy là ngày cuối cùng, giây cuối cùng để tiễn khách. Đó là thời khắc khiến người căng thẳng, hưng phấn hay phẫn nộ. - Khi chính nghĩa và trách nhiệm cùng lên tiếng thì đứng để tiền bạc lên tiếng. Khi tiền bạc đã lên tiếng thì chính nghĩa và trách nhiệm đều bị diệt vong.
Mình thì nghĩ việc dạy dần cho con biết một số mặt trái của cuộc sống để sau này con không trở thành gà tồ, bị lừa hoặc bị sốc trong cuộc sống nhưng mà cái này tuỳ thuốc vào lứa tuổi, sự phát triển, hiểu biết của trẻ, các tình huống trẻ gặp phải ...chứ không phải cái gì cũng dạy và có thể nói vào bất cứ lúc nào được . Vịêc dạy cho con biết rằng cuộc sống ko phải lúc nào cũng trơn tru, không phải lúc nào cũng theo ý mình, không phải người nào cũng tốt ...là một việc làm hết sức tinh tế, nếu không biết lựa chọn thời điểm, tính cách của con mà dạy, cách nói với con.... thì dễ bị phản tác dụng lắm . Bởi vì bên cạnh việc dạy cho con biết những thứ này nọ để tránh còn phải dạy cho con lòng tin vào cuộc sống, vào con người ... Nhân việc này lại nhớ đến tờ báo Công an thành phố HCM, có lẽ tờ bào này là một trong những nơi nêu ra nhiều vụ án kinh dị, nhiều mặt trái của cuộc sống ở VN nhất. Một số bác bán nước và đi xe ôm ở trước cửa nhà mình chuyên lấy những chuyện trong tờ báo này để dạy con tinh thần cảnh giác . Cách đây hai năm về Vn chơi mình được nghe một câu chuyện buồn của bác xe ôm, đứa con năm xưa ngoan hiền, học khá của bác ấy học xong trung cấp, đi làm về có bao nhiêu tiền bọc hết vào thắt lưng, đêm ngủ cũng không bỏ ra, Bố mẹ bảo đưa cho mẹ giữ cho cũng nhất định ko . Vậy là bố tức quá khi thấy con ko tin cả bố mẹ, chửi mắng nó, nó bảo "bố ko nhớ những chuyện trong báo CA TP HCM à, thời buổi bây giờ biết tin vào bố con thằng nào " ...Bà mẹ buồn vì con không tốt với bố mẹ nên ốm dần ốm mòn, héo hon rồi chết. Sau khi mẹ chết được vài ngày, con dắt vợ về đòi bố chia nhà vì sợ đến khi bố chết các bác trong họ sẽ bắt nó chia cho một phần nhà..
CHO NÓ TỰ BAY 1. Có một loài chim ưng gần như tuyệt chủng ở Mỹ. Các nhà bảo vệ động vật hoang dã đã trèo lên vách núi cheo leo bắt mấy con chim ưng non về. Họ nuôi mấy con chim ưng lớn lên, phối giống, ấp trứng, chim ưng được nuôi trong cái lồng trang trí hệt như thiên nhiên hoang dã để lũ chim thích nghi. Sau đó họ đánh số rồi thả chúng về với thiên nhiên. Có người phê bình những nhà bảo vệ động vật hoang dã này lại đi bắt chim ưng non trong khi số lượng giống chim này đã quá ít, phá hoại sinh thái của loài chim này. Lại có người lại phê bình họ “vị đức bất tốt” đem thả chim ưng về môi trường tự nhiên đầy rẫy nguy hiểm. “Khi giống chim ưng đi đến nguy cơ bị tiệt chủng, chúng tôi đã không quản ngại hiểm nguy, không muốn để mấy con còn lại tự sinh tự diệt, nên đã chăm nom nuôi dưỡng chúng”, các nhà bảo vệ động vật hoang dã nói “chăm nom nuôi dưỡng không có nghĩa là chăn nuôi, chỉ có đưa tự nhiên về với tự nhiên, đó mới là tinh thần bảo vệ động vật hoang dã. Thế nên chúng tôi nuôi dưỡng chúng sau đó trả chúng về với tự nhiên.” 2. Hải âu là loài chim lớn nhất, chúng có sải cánh dài đến 3,4m. Nghe nói sau khi trứng hải âu nở, hải âu bố và hải âu mẹ cho con ăn liên tục, đến mức hải âu con có trọng lượng gần bằng trọng lượng của cả bố và mẹ cộng lại. Thế rồi có một ngày, chim bố và chim mẹ bỏ đi, không quay về nữa. Con chim nhỏ cứ thế không ăn, không uống đến lúc trở về trọng lượng ban đầu. Rồi tới lúc đói không chịu nổi nữa, chim con lao từ trên vách đá xuống, giương cánh bay. • Khi tặng cá, đừng quên tặng kèm lưới đánh cá: Khi tặng gạo, đừng quên tặng hạt giống. Những ông bố bà mẹ đã kèm cặp gây dựng cho đứa con và đèo bòng theo nó, lo cho nó đến nửa cuộc đời mình thì chắc chắn sẽ bị đứa con đó làm liên luỵ khổ cả đời. 12. TUỲ CƠ ỨNG BIẾN 1. Bà Bill nuôi một con vẹt, tuy đó chỉ là một con vật nhưng bà Bill lại yêu quý nó như con đẻ của mình, ngày nào cũng dành thời gian chuyện trò với con vẹt, đêm ngủ cũng để lồng vẹt cạnh giường. Có những lúc con vẹt ngủ mơ, nửa đêm kêu rít lên khiến bà Bill giật thót mình, thế mà bà cũng không giận, không cáu. Điều khiến bà Bill ngại nhất, không phải là chú vẹt lắm điều mà là tiếng báo động phòng không, mặc dù phần lớn những quả đạn pháo đều bị bắn phát nổ ngay trên không trung, khi rơi xuống chỉ còn là mảnh đạn pháo thế nhưng vẫn sợ trong những quả đạn đó có chất độc. Nghe nói độc khí đó không mùi, không màu nhưng khi người ta phát hiện ra có chất độc thì đã quá muộn. Thế nhưng bà Bill già lóc cóc mà mỗi lúc có báo động đề phải đeo mặt nạ phòng độc thì cũng không phải là giải pháp hay, có lẽ không bị chết vì bị nhiễm chất độc mà lại chết vì ngã do đeo mặt nạ phòng độc nặng quá cũng nên. Bà Bill cũng rất lo cho con vẹt yêu của mình, chính phủ có phát cho mỗi người một mặt nạ phòng độc, nhưng không có cái mặt nạ nào thiết kế riêng cho vẹt cả. Con vật có lẽ cũng cảm nhận được nguy hiểm, cứ nghe thấy còi phòng không báo động là nó lại run bắn lên. Điều kỳ lạ là bà Bill rõ ràng thấy con vẹt sợ đến phát run cả người, thế mà bà để nó ở ngoài ban công, lại còn cách một cánh cửa kính kín mít, và bà Bill đứng trong nhà nhìn vào cái lồng có con chim yêu với vẻ mặt đầy lo lắng. “Nếu bà nhẫn tâm để con vẹt ở ngoài sao lại còn đứng canh chừng cho nó làm gì chứ?” có người hàng xóm không sao lý giải được hành động của bà Bill đã hỏi vậy. “Thấy nó gục xuống là tôi đeo mặt nạ phòng độc vào!” bà Bill nói: “Tôi lo lắng mạng sống của nó, cũng có nghĩa là để nó cứu mạng cho tôi!” 2. Có một đôi vợ chồng tự lái chiếc máy bay du lịch, không may gặp nạn trong một vụ lở tuyết, người chồng lấy hết thức ăn dự trữ trên máy bay cho người vợ đang bị thương ăn, vậy mà người vợ vẫn không qua khỏi. Ba tuần sau, người chồng đột nhiên thoát chết. Trên ngọn núi toàn tuyết lạnh như vậy, làm thế nào mà người chồng có thể sống được? Anh ta ăn thịt vợ mình. 3. Một toán lính phải rút chạy trước sự truy quét của quân địch, dọc đường chạy trốn, một chốc lại có người bị thương ngã xuống khiến việc rút quân của cả đoàn đã chậm lại càng thêm chậm, cuối cùng đến mức quá nửa số đó bị thương, đến mức không thể một người lành chăm sóc một người bị thương được nữa. Thế nhưng cuối cùng, tiểu đội lính vẫn thoát thân an toàn. Bởi vì họ đưa hết số lựu đạn còn lại cho người lính bị thương để những người này ngăn sự tiến quân của kẻ địch. - Nếu như anh không thể cứu mạng nó được, thì hãy để nó cứu mạng anh.
Những bài rèn luyện thể chất không chỉ khiến trẻ khỏe mạnh và còn giúp trẻ phát triển thông minh. Các bài tập sẽ giúp điều hòa lượng máu lên não và tái tạo các tế bào não.