Lâu lắm mình mới trở lại diễn đàn. Mình năm nay 28t, một số tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi. Bạn bè lấy chồng và sinh con hết rồi. Tính mình vốn sống nội tâm, ít giao lưu ra ngoài nhưng từ khi quen anh mình thay đổi hẳn. Mình và anh làm cùng cơ quan sau đó có duyên rồi chúng mình yêu nhau. Mình hơn anh 1t. Mình vốn là đứa khá an toàn, sợ rủi ro nhưng thế nào khi gặp anh mình đã chẳng còn suy nghĩ gì mà lao vào yêu không chút đắn đo. Mặc dù mình biết tuổi mình không còn trẻ yêu người kém tuổi rồi công ăn việc làm cũng chưa có gì gọi là ổn cho cuộc sống gia đình cả, thật sự so với anh mình con nhỉnh hơn anh về mặt công việc. Lúc đó hoàn toàn mình có thể lựa chọn cho mình những người đàn ông tốt hơn về mọi mặt nhưng tình cảm khó nói, nhất là đối với phụ nữ. Chúng mình đã yêu nhau hơn một năm rồi, mình cảm thấy rất hạnh phúc khi có được một người thương yêu mình như anh, mình thấy rất may mắn. Gia đình mình khá phức tạp, mẹ mình cờ bạc, nợ nần rất nhiều, khiến mình vô cùng áp lực, mệt mỏi, chán nản. Mình từng nghĩ mình sẽ giấu kín chuyện này cho đến chết vì mình không muốn được thương hại hoặc bị coi thường, nên mình không muốn chia sẻ cho ai . Khi mình yêu anh mình đã quyết định chia sẻ với anh về chuyện gia đình, vì mình thật sự yêu anh và biết anh cũng yêu mình, thái độ của anh rất thông cảm và thương mình. Mình thật sự cảm động, và đã mặc định rằng anh chắc chắn sẽ là người đàn ông của đời mình. Tình yêu của chúng mình trải qua như vậy. Nhưng trong thời gian yêu đương mình cảm giác rằng anh thật sự chưa muốn đi đên hôn nhân, cũng nói chuyện tương lai nhưng rất ít, anh cũng ko đưa mình gặp gia đình nhiều, từ khi yêu nhau hơn một năm thì có đúng 1 lần duy nhất. Nhiều lần mình cũng buồn cũng chia sẻ, nhưng anh có vẻ lảng tránh và nói ko có gì cả, có gì đâu, mình thì cố nghĩ đơn giản chắc tính anh vậy, anh cũng chắc chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Mình có thể đợi, miễn là anh xác định với mình, mình và gia đình mình cũng ko hề gây áp lực hôn nhân cho anh. Thỉnh thoảng cũng có nói nhưng thái độ anh ko vui và nói chung lảng tránh. Mình cũng nghĩ là sẽ đợi khi anh sẵn sàng, 1 hoặc 2 năm nữa mình sẽ đợi được .Anh rất tốt, chăm sóc mình, không bao giờ muốn mình vất vả, sãn sàng tiêu những đồng tiền cuối cùng cho mình Mình sẵn sàng nắm tay anh đi qua mọi khó khăn từ lúc anh chưa có gì, chắc chắn là như vậy. Không ai là hoàn hảo cả, bản thân chúng ta cũng vậy, có những chuyện anh làm mình rất đau lòng nhưng mình yêu anh nên đã bao dung, đã cố gắng vì anh, đã thay đổi vì anh. Mình là người có quan điểm quan hệ trước hôn nhân không quá dễ dàng, mình biết là xã hội bây giờ khác rồi, nhưng mình nghĩ là để trao thân cho một ai đó thì người đó cũng cần xác định tương lai dài lâu với mình. Dù có thể nay mai mình cũng chia tay anh thì sao, không ai nói trước được điều gì, nhưng ít ra cần cho nhau thấy cả hai muốn cố gắng.Chúng mình có những lúc gần gũi nhau nhưng mình cũng chia sẻ với anh là mình chưa sẵn sàng anh hoàn toàn tôn trọng mình, mình lại càng yêu anh hơn. Nhưng vì mình cảm thấy thật sự là lo lắng, không an toàn, vì không biết anh có thật sự xác định tương lai với mình không nên mình chưa sẵn sàng, không phải không yêu mà mình sợ, sợ được rồi anh sẽ chán, sợ được rồi anh sẽ bỏ rơi mình, mình cần thêm thời gian, cần thêm những tín hiệu xác định rõ hơn chứ không phải mình quá bảo thủ về vấn đề quan hệ trước hôn nhân. Liệu đây có phải một lý do anh rời bỏ mình ? Hay do gia đình mình quá phức tạp, để làm vợ thì không ổn ? Nhưng đùng một cái chúng mình cãi nhau, anh nói anh yêu mình nhưng ko thể đi đến kết thúc với mình, chúng mình quá khác biệt, tình yêu của chúng mình không có gì đặc biệt, không có gì gắn kết, không có gì ràng buộc ? Anh khẳng định rằng tâm hồn, quan điểm và thể xác của chúng mình sẽ không bao giờ hợp nhau ? Mình đã níu kéo nhưng lần nào cũng có câu trả lời là như vậy ! Sự ràng buộc và gắn kết ở đây là gì vậy ? Sau từng đấy thời gian mà có thể coi không có chút gì đặc biệt sao ? Đâu có ai sinh ra là giành cho nhau, chỉ có vì nhau mà bao dung mà thay đổi thôi phải không ? Mình thật sự rất mệt mỏi và bế tắc, mình đã gầy mất 2 cân, đêm nào cũng khóc. Gia đình thì có mẹ như vậy, trong khi mình đang bị cú shock về tình cảm như vậy, mẹ mình ngang nhiên lấy xe của mình đi đặt, hết lần này đến lần khác. Những năm qua nhà mình đã trả nợ cho mẹ không biết bao nhiêu rồi.Tưởng tượng xem có mỗi một cái xe để con đi làm mà nhẫn tâm lấy đi như vậy. Thật sự đến mẹ đẻ còn như vậy trách gì người ta bạc mọi người nhỉ ? Cứ ngỡ cuộc sống không lấy của ai hết cái gì, cứ ngỡ hạnh phúc khi có một người chấp nhận gia đình mình, một người thương yêu mình thật sự, một người bao dung mình. Nhưng không phải !
Câu chuyện của bạn đúng là 1 câu chuyện buồn. Mình chia sẻ với bạn 1 chút Về chuyện tình yêu Nếu họ đã muốn ra đi, bạn hãy cho họ đi 1 cách thanh thản nhất. Cảm quan mình thấy bạn là 1 cô gái nghị lực, mạnh mẽ, có cv ổn định...thì tại sao bạn quá buồn phiền về 1 người đàn ông như vậy. Anh ta cũng đã đủ lớn mà chưa xác định được tương lai hạnh phúc cho chính bản thân mình vì bạn còn níu giữ làm gì nữa...Bạn chắc chắn sẽ gặp đc người đàn ông tốt hơn Về chuyện gia đình Nếu mẹ bạn ham mê cờ bạc như vậy, đã trả nợ nhiều lần rồi...lần này gđ bạn k nên trả cho nữa và có thể khuyên nhủ bà xem. Chứ dính vào cờ bạc chỉ tan nát cửa nhà thôi
Cám ơn bạn về sự chia sẻ nhé ! Mình thật sự vẫn đang trong giai đoạn cố gắng vượt qua, mình biết cuộc sống còn rất nhiều thử thách, nhưng khi nó cứ dồn dập thì thật sự khiến người ta muốn gục ngã. Đến gia đình là nơi mọi người có thể chắc chắn là luôn tìm được sự cảm thông chia sẻ thì mình cũng không may mắn có được !
Nếu ng đàn ông kg xác đinh đi đến hôn nhâ. Láu dài b nên từ bỏ dù có yêu bao nhiêu m chỉ là người thiêt thòi hy vọng tương lai b sẽ tìm đươc người biết thông cảm và chia sẻ