có ai là không thương mẹ.... có ai làm mẹ rồi mà không khổ tâm... chưa bao giờ em nản lòng như lúc này các mẹ ah. mẹ em 1 mình nuôi 4 anh chị em từ nhỏ bố em vì cờ bạc mà bỏ nhà đi, e cũng chưa bao giờ thắc mắc tại sao lại thế. cứ mỗi ngày lặng lẽ qua đi em lớn lên với tình yêu và sự bao dung của mẹ. đến bây giờ đã 23 tuổi rồi đi làm và có 1 mái ấm nhỏ xinh. cuộc sống cứ bình lặng trôi qua nếu không có đợt mẹ em bị tai biến đó. bây giờ 4 anh chị em có lẽ cũng chỉ có em hướng về mẹ, nhưng có tâm mà không có sức bất lực quá mọi người ơi. cả 1 ngày trời em chạy khắp hà nội gõ cửa khắp mọi quán cầm đồ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu . vì sao ưh vì em có đồ thế chấp nhưng tiếc là đó là đồ trả góp nên coi như không có giá trị gì cả chắc giờ này mẹ em đang mong em điện về lắm, thứ 2 là đến hạn đáo hạn ngân hàng rồi vậy mà em bất lực. cũng chỉ tại bản thân em thường ngày không biết tích cóp làm được bao nhiêu thì cũng nướng hết bấy nhiêu nên bây giờ nhìn mẹ mình mà chỉ biết rơi nước mắt. cả chiều này em ngồi ngơ ngẩn ngoài hồ văn quán ngồi nhìn mặt hồ phẳng lặng, nhìn dòng người tấp nập đi qua mình mà lòng bộn bề cảm xúc. hôm nay 20/10 em còn chưa gửi tới mẹ mình được 1 lời chúc, em cũng không dám nhận điện thoại của mẹ vì chẳng biết phải nói sao với mẹ. bây giờ lòng tin và niềm tin của con người mất giá, mất gốc và mất tinh thần quá. tự dưng em òa khóc nức nở giữa phố có người quan tâm tới hỏi han xem làm sao, có những người cười khẩy đi qua chỉ trỏ. bây giờ em mới thấm thía câu nói không có tiền thì không có tình cảm. sao 2 thứ đó luôn song song với nhau mà không cùng đứng trên 1 con đường nhỉ. em về làm dâu cũng chẳng giúp gì được cho bố mẹ chồng, 2 ông bà thậm chí còn nuôi ăn 2vc không hề bắt đóng góp giờ cũng đâu có mặt mũi nào mà xin giúp đỡ. em chia sẻ tâm sự lên đây để các mẹ rút kinh nghiệm đừng như em làm nhiều tiêu nhiều làm ít tiêu ít nhé hãy tiết kiệm. làm nhiều để dành nhiều làm ít để dành ít. để ít nhất đến lúc người thân mình cần giúp đỡ thì không phải đứng 1 góc xa xăm rơi nước mắt như em.
Ðề: có những lúc nước mắt cứ lặng lẽ rơi Lúc này, việc bạn cần làm ko phải là ngồi đó khóc mà phải gọi điện, liên lạc tứ tung với họ hàng, bạn bè để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Ðề: có những lúc nước mắt cứ lặng lẽ rơi Hay bạn cứ thử vay gia đình nhà chồng xem, biết đâu có thể qua được... Cố gắng lên bạn
Ðề: có những lúc nước mắt cứ lặng lẽ rơi Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi bạn ạ. Khóc để quên hết để nước mắt trôi đi những nỗi buồn
Ðề: có những lúc nước mắt cứ lặng lẽ rơi nếu có thể nhờ vả ai trong nhà ...em đã không đến nỗi bất lực như này chị àh.
Ðề: có những lúc nước mắt cứ lặng lẽ rơi em biết mẹ chồng em là người như nào mà chị. ông bà đã không lấy 1 xu nào của 2 vc mà mỗi tháng 2 vc đi làm cũng được hơn chục lại chẳng để ra được đồng nào bây giờ mà hỏi bà không khác gì tự tìm đến chiến tranh chị ạh .
Ðề: có những lúc nước mắt cứ lặng lẽ rơi mình đọc xong dòng tâm sự của mẹ nó mà thấy buồn cho mẹ nó và cho mình, nhà mình bố thì mất sớm, một mình mẹ nuôi ba chị em ăn học, mình là chị cả mà chưa giúp được gì cho gia đình, nghĩ buồn quá các mẹ ơi
Ðề: có những lúc nước mắt cứ lặng lẽ rơi chị em mình cùng 1 hoàn cảnh chỉ có điều em là út nhưng 3 anh chị kia của em thì khỏi phải nói chẳng ai có tâm có hiều với mẹ cả. ngoài chị thứ ba tức là trên em là thương mẹ nhưng chị ấy cũng mới làm nhà xong vay ngân hàng rồi vay tứ tung nên không giúp được mẹ. bây giờ trông vào em. haizz cuộc sống luôn là 1 bài toán chị nhỉ
Ðề: có những lúc nước mắt cứ lặng lẽ rơi 1 ngày lại lẵng lẽ qua đi. mẹ! con chỉ là 1 người bình thường không phải cao nhân con thương mẹ nhưng....mẹ !
Ðề: có những lúc nước mắt cứ lặng lẽ rơi Đọc mà em bỗng lo, mà 23 tuổi là bằng tuổi mình cái tuổi ăn chưa no , lo chưa tới, giai đoạn này vất vả. Mình lo vì nhà mình neo người có mình mình, bố bệnh, mẹ chăm, đợt này mẹ gãy tay may mà mình học xong rồi nên cứ chạy đi chạy lạ giữa HN và Sơn Tây. Hix, mình lo sau này bố mẹ già yếu ko biết sao nữa. Lo lắm ấy!!!
Ðề: có những lúc nước mắt cứ lặng lẽ rơi cuộc sống luôn là 1 bài toán để mình đi giải mà. cố gắng chị nhé