Mình thấy khi nuôi dạy con, bố mẹ thường có xu hướng như sau: 1. Muốn con luôn luôn nghe lời. 2. Nếu con không nghe lời sẽ bị phạt (la mắng, đòn roi) Các bố mẹ có thấy rằng cách dạy con của chúng ta hiện tại chính là bị ảnh hưởng từ chính bố mẹ của chúng ta ngày xưa dạy chúng ta không? KHI CON LÀ MỘT ĐỨA TRẺ LUÔN LUÔN NGHE LỜI Mình từ bé đến lớn hầu như không bao giờ bị đánh hay mắng, vì mình cực kỳ nghe lời bố mẹ, bố mẹ bảo gì nghe nấy. Vì luôn luôn tâm niệm rằng phải biết nghe lời bố mẹ thì mới là con ngoan, cho nên mình luôn đợi bố mẹ đưa ra yêu cầu phải làm gì, làm như thế nào sau đó mới hành động. Nếu như làm việc gì đó khi chưa hỏi ý kiến bố mẹ, mình lo biết đâu mình sẽ làm sai, như thế mình không còn là con ngoan nữa. Kết quả: mình học rất ổn, bố mẹ cực kỳ hài lòng vì không phải la mắng mà vẫn nuôi được 1 đứa con ngoan. Song cùng với đó, mình lớn lên thành 1 đứa cực kỳ thụ động. Mình đã rất vất vả để học cách trưởng thành. Từ khi học ĐH, rời khỏi bố mẹ, mình không còn ai bảo mình phải làm cái gì, không nên làm cái gì, mình trở nên mất phương hướng. Khi đó, làm gì mình cũng có cảm giác do dự: không biết mình làm thế này có đúng không? Mình làm thế này đã phải chưa? Có nên hành động như vậy không? Hay là thôi không làm nữa. Đồng thời, mình rất dễ dao động khi phải quyết định. Rất khó khăn trong giao tiếp với người lạ vì tất cả những gì không quen thuộc đều tạo cho mình cảm giác thiếu an toàn. Mình không phê phán bố mẹ mình. Bởi bố mẹ đã yêu thương mình bằng tất cả những gì thiêng liêng nhất. Những gì bố mẹ dạy mình cũng là những điều mà bố mẹ đã kế thừa lại từ ông bà, từ tổ tiên, từ truyền thống. Song thời thế thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi. Cách dạy con NGHE LỜI chỉ thích hợp trong giai đoạn trước đây, chứ không thích hợp trong giai đoạn hiện tại nữa. Bởi luôn mong muốn con nghe lời, nghĩa là bố mẹ đang tước đi cơ hội được trải nghiệm rất nhiều kĩ năng sống cần thiết cho quá trình trưởng thành của con sau này. KHI CHÚNG TA DÙNG HÌNH PHẠT LA MẮNG VÀ ĐÒN ROI Mỗi khi bị la mắng hoặc đánh đòn (dù rất nhẹ đi chăng nữa), cơ thể của con sẽ sản sinh ra chất Cortisol. Đây là một loại hormon chống stress. Nó làm tăng huyết áp, tăng đường huyết, có tác động tăng cường miễn dịch (chống viêm), chống dị ứng. Nó sản sinh theo bản năng tự vệ của cơ thể. Tuy nhiên, nếu ngày nào cơ thể cũng sản sinh ra chất này, thì sẽ khiến cơ thể dần bị nhiễm độc, ở trẻ em, sẽ dẫn đến sự chậm phát triển, còi xương, chậm lớn, kém thông minh. Do đó, nếu ta la hét ép con ăn, thì nghĩa là con đang ăn với Cortisol, la hét bắt con ngủ, cũng là ngủ với Cortisol, và nếu ta la hét con cả ngày, thì có nghĩa là con ngày ngày sống chung với Cortisol. Điều này mình đã chia sẻ trong 1 comment ở 1 topic khác. VẬY KHÔNG LẼ CHÚNG TA ĐỂ CON PHÁT TRIỂN TỰ DO, KHÔNG UỐN NẮN, KHÔNG DẠY DỖ? Có một thực tế là có khá nhiều ông bố bà mẹ không muốn sử dụng bạo lực với con, nhưng lại bất lực vì nói mãi mà con không chịu nghe lời, cuối cùng lại vẫn phải sử dụng đến bạo lực. Sau đó lại xót con và tự trách mình. Vấn đề là sau khi dùng bạo lực, đứa trẻ nghe lời trong 1 thời gian đầu, nhưng càng về sau lại càng trở nên lì lợm, khó bảo, cứng đầu, thường tìm cách chống đối lại bố mẹ. Tại sao lại như vậy? Cách chúng ta dạy con thường là: bố mẹ đưa ra yêu cầu, con cái phải thực hiện theo. Nếu đứa trẻ hỏi vặn lại: Tại sao con phải làm theo lời bố/mẹ? Câu trả lời: Trẻ con thì biết cái gì, bố là bố của con nên bố bảo thì con phải nghe. Câu này thì những đứa con ở VN được nghe nhiều lắm, thậm chí đến khi có vợ, có chồng rồi vẫn được nghe :v Bố mẹ luôn tự cho mình đứng ở vị trí cao hơn so với con, nhìn xuống để ra lệnh, chỉ trích, phê phán, yêu cầu con. Cách dạy con như thế mang tính một chiều, khiến con luôn có cảm giác bị áp đặt. Đó chính là lý do khiến trẻ phản kháng bằng cách chống đối lại bố mẹ. Bản thân mình cũng từng dạy con bằng la mắng và đòn roi trong ít nhất là 6 năm. Mình cũng từng có cảm giác bất lực với con khi con ngày càng trở nên khó bảo, khó kiểm soát. Cũng may mà mình đã kịp thời tỉnh ngộ và cố gắng thay đổi cách dạy dỗ con theo phương pháp kỉ luật không nước mắt. Thực sự mình rất mừng vì mình đã thay đổi, mừng vì nhờ thế con mình cũng thay đổi. Giờ con mình không phải là ĐỐI TƯỢNG để mình nhìn xuống nữa, mà là ĐỐI TÁC của mình, giữa mẹ và con có sự tương tác qua lại với nhau chứ k còn là 1 chiều. Và con mình đã từ 1 đứa trẻ cau có, hay đập phá, hay cãi bướng, lì lợm thành một đứa trẻ vui vẻ, thích nói chuyện với mẹ, thích làm việc nhà cùng mẹ, thích chia sẻ với mẹ. Trong diễn đàn này mình cũng đã đăng 1 topic chia sẻ cụ thể về 1 phương pháp dạy con ương bướng mà không cần đòn roi. Lười tóm tắt lại nên mình để lại link ạ: LINK
Mình đọc bài của mn mà m chỉ ước con m nó hiểu dc m nói gì mà còn dậy..con m nó ko bướng.. Mẹ nói la nghe cũng vâng ạ..nhung chang de vào đầu cái ji,đêm mẹ thức trông e đã mệt..thế mà nàng ta cứ lôi mẹ day nào con xin phép đi tè nào thì me oi ươt quần,đã dặn đi dặn lại neu buồn con tự đi,ướt quần con tự thay cơ ma lúc nào cung fai thông báo..ôi m đien mất.Chứ còn nhà m kệ..hoc dốt cũng đc,thi thoảng nói trống không cũng dc,nhung quả vô duyên thì ko đỡ dc..ma di hoc lop 1 roi cơ chứ..m đau đau lăm co
quả nửa đêm gọi mẹ dậy để xin phép đi tè hay đấy. kaka... Nhưng sao mình cứ có cảm giác bé đang tìm cách thu hút sự quan tâm của mẹ nó đúng hơn
thời đại văn minh hơn chúng ta nên dạy con theo cách riêng, thường con trẻ thích ngọt và sợ đòn roi nhưng các bố mẹ cứ đem đòn roi ra thì khi trẻ chai đòn thì còn mệt mỏi hơn nữa. ngọt ngào là dùng lời lẽ ngọt răng dạy bọn trẻ mà đừng để nó biết bố mẹ yêu thương chúng nhiều là được. vì nhiều đứa trẻ nó thông minh từ bé thì khi biết bố mẹ thương nó nhiều sẽ giở thói mích ướt, quấy khóc... nói chung mỗi nhà mỗi cảnh và trẻ dạy đừng đem đòn roi với chúng, tội nó
Tớ ko hiểu nổi nữa..con tớ có kiểu phản xạ xin phép..lắm lúc kẹo thì bỏ vào mồm nhai rau ráu vẫn mẹ ơi cho con ăn kẹo nhé..chịu..nó lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc mẹ có yêu con ko?M bảo:có chứ con..chấm hết!Loanh quanh cũng chỉ đúng cái nội dung đấy..ngoài ra nàng ta ko muốn hiểu điều ji hết..kệ!Thế mới ức chế chứ mn..hik
Mình nghĩ mẹ nó nên xem lại có phải mình chăm em mệt quá nên lơ là cô chị ko? trẻ nào cũng muốn mẹ yêu bé mà. Bé nhà bạn nhưu thiếu cảm giác được mẹ quan tâm, yêu thương nên mới cư xử như vậy đó.
Cảm ơn mn..có lẽ vậy..hik hik!Nhưng nang này nhà m lúc mẹ gần gũi nang ta hay bơ chơi 1 m cơ,lúc me bế e thì cứ niu đòi bế..mẹ thì bé tí..bế 2 con lợn 1 con 10 cân 1 con 19 can có mà gẫy lưng..c này nha tớ hơi chậm hiểu...c ấy 6t mà nói chuyên như bé 4tuoi ấy mn ạ...ngố tàu lắm lắm í
Lúc mình mới sinh bé thứ 2, ko có sữa nên phải nuôi con bằng sữa công thức. Đêm nào cũng thế, mỗi lần rón rén dậy pha sữa cho em, dù khẽ thế nào thì đứa anh cũng vẫn biết và vùng dậy, rồi vừa ti tỉ khóc vừa: "Mẹ ơi bỏ em xuống bế con" Nếu em ăn sữa trong 30p thì anh khóc 30p, ăn 1 tiếng thì a khóc 1 tiếng. Một đêm e ăn mấy lần thì a khóc bấy nhiêu lần. Cả ngày lẫn đêm lúc nào con cũng bám dính lấy mình. Mình bơ phờ vì stress. Giờ đọc cmt của bạn, mình nghĩ con bạn và con mình giống nhau, thực ra các bé đều muốn tạo sự chú ý của người lớn cả thôi. Con bạn ở tầm này chưa hiểu được vì sao không nên làm phiền mẹ vì mẹ đang bận em bé, mà chỉ cảm thấy là: trước đây mỗi lần mình gây chú ý thì mẹ đều chú ý đến mình, nên giờ nếu mẹ không để ý đến mình thì mình phải gây chú ý thì mẹ sẽ phải quay qua mình. Nếu như tất cả những biểu hiện trên xuất hiện từ khi bạn có bé thứ 2, thì nghĩa là tâm lý của bé lớn đang cảm thấy thiết hụt (so với trước) tình cảm và sự quan tâm của mẹ. Mình biết là sẽ rất khó khăn với bạn để có thể quan tâm chăm sóc cả 2 bé cùng lúc. Nhưng bé lớn (thực ra vẫn còn rất nhỏ) cũng rất cần sự yêu thương của mẹ. Bạn cố gắng thể hiện nhiều hơn với con xem sao. P/S: Hi hi. Thực ra mình thấy mình giống bé nhà bạn, cả ngày hỏi các con: Con có yêu mẹ không? Có ạ. Có thì ra đây cho mẹ ôm 1 cái nào. Thơm mẹ đi. Chụt! Chụt! Chụt! Mẹ cũng yêu con lắm. Chụt! Chụt! Chụt!
Cảm ơn mn nhiều,tại bé 2 nhà m khó ngủ,tai thính,ma gần 1 năm dời cứ đằng đẵng thế..mệt mỏi..hức hức..nhưng dạo này tớ tự nhủ với bản thân rồi..kệ chị bạn..bực quá thì mới mắng c ấy mấy câu thôi..ko suốt ngày chiến tranh mệt lắm cơ..
Thiếu can xi cũng là một nguyên nhân khiến các bé khó ngủ. Một năm nên bổ sung can xi cho con hai đợt, mỗi đợt một tháng.
Con tớ cứ uống canxi la trớ..uống lần nao trớ lần ấy..dọn mệt vô cùng..nên tớ cho uống mỗi vitamin d3 thoi b a..tớ thay mấy loại canxi roi ko ăn thua..nên tớ kệ..hik..nhưng bé nhà tớ thì hau như la ăn cháo tôm cá,đồ biển..thi thoảng mới ăn gà và bò..tớ sợ nàng béo quá..hi hi
Có can xi loại thực phẩm chức năng nữa đó bạn. Loại này thơm ngon dễ uống lắm. Chỉ có điều hàm lượng can xi ko cao bằng thôi.
Có b..m cho uống..cô chị tu phát hết mà còn thòm thèm vi thơm ngon quá me oii..nhung cô e..5ml cung ra hết..chán..nên toan bắt co chị xài hộ co e cho do phí mn a
Mình không ủng hộ việc đòn roi mà muốn dạy con bằng lí lẻ để con hiểu thế nào là đúng sai hơn là dùng bạo lực làm con miễn cưỡng hiểu mọi thứ
Tôi dậy con theo cách của 2 vc, chả thay cha mẹ cũng chả theo trên mạng. Nhưng ảnh hưởng của phong cách Âu mỹ hơi nhiều chút.
Sẽ có lúc nhận ra rằng, trẻ con nó chẳng thể hiểu nổi lý lẽ của mình và không cách nào nghe mình nói. Cái chúng cần là nhanh gọn, dứt khoát, đơn giản và trực tiếp. Với trẻ quá bé, thì cha mẹ chỉ có thể dạy chúng hiểu rằng " không chính là không", nghĩa là ko thương lượng, không thỏa hiệp và không theo ý của chúng. Chúng chỉ có thể thực hiện theo ý của chúng ta. Lớn lên 1 chút, thì khi đó mới bắt đầu biết là tại sao không? tại sao có? , lớn thêm 1 chút nữa sẽ là " làm đúng để có, làm sai thì không có". Chứ bọn trẻ ko đủ kiên nhẫn nghe chúng ta giải thích đâu.
Hay là mn thử cách này xem, lôi cô chị vào công cuộc chăm sóc bé luôn. Vừa chăm sóc em, vừa nói chuyện với cô chị, hỏi cô chị càm thấy em như thế nào, có đáng yêu không? Có nhỏ bé không? Có yếu ớt không? Hỏi cô chị xem có thương em không? Em tè rồi thì giờ làm sao? Chị thay tã giúp em được không? Vậy đó. Mình thấy bé sợ bị ra rìa, sợ bị bỏ rơi cho nên thu hút chú ý của mẹ. Nhưng nếu mẹ phớt lờ hay la mắng bé, sẽ làm bé có tâm lý buồn bã trầm cảm, thậm chí là quay sang ghét luôn em mình. Vậy thì không tốt đâu. Nếu mn hướng sự tập trung của mình vào cô chị, đòi cô chị phải chia sẻ sự yêu thương và chăm sóc, cho cô chị thấy mình quan trọng thế nào với em bé. chắc hẳn cô nàng sẽ tự có ý thức là bản thân mình lớn rồi, Chẳng hạn như lúc em tè bậy, thì mẹ có thể bảo là em bé quá, không tự đi vệ sinh được. khen cô chị là lớn rồi, biết tự đi vệ sinh mà không làm ướt đồ, cô chị thật ngoan còn em thì phải học nhiều. Làm vậy từ từ, cô nàng sẽ cân bằng được tâm lý, không cảm thấy bị bỏ rơi hay là uất ức gì, thay vì thu hút mẹ tập trung vào mình thì cô nàng sẽ tập trung vào em hơn. ý thức là em mình lúc nào cũng cần được bảo vệ, được chăm sóc. Nâng cao giá trị tồn tại của bé lên thì bé sẽ không tự chứng tỏ bằng những trò trẻ con tai quái nữa. MN thử rồi cho cả nhà ý kiến nhé.
Nói thật với me nó chứ..trc m cung trông 2 con của anh trai,hồi đó thì đứa lớn hơn 5t va đứa bé 3t,đứa 3t còn sinh non 8th1tuan cơ,nhưng khi m nói,các cháu hiểu,nếu có ko hiểu thì m nói 5-10lan các cháu nó hiểu,từ hd vs cá nhân đến học hành,lúc yeu thương lúc thưởng phạt rõ ràng,nhưng con m á..có mỗi việc hd nàng ko dc nói trống không với ng lớn á..4 nam nay..1ngay nhac co vài lân,có ngay cả chục lần..nhung thành quả sau 4 năm: nhớ ra thì nch với bm ạ,ko thi lắm lúc cả bố cả mẹ ngồi đấy..ko biết nàng nch với ai luôn..bẩu lấy cho mẹ đồ trên bàn thì nhất quyết ra mò tìm trên cái ghế..cứ dăn lúc nay lúc sau quên,hn dặn mai quên,m cung fai tập quen chấp nhận tc của con đấy,nhưng lắm lúc thấy con tồ quá..buồn lắm,đ học thì bị các bạn đánh có,bẻ bút chì có,treu trọc mà cha biết ji..chán