"cô Phải Trả Lời Chứ, Sao Lại Mắng Bạn Ấy?”

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi webmaster, 23/11/2015.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,142
    Điểm thành tích:
    6,063
    Câu chuyện kể của tiến sĩ giáo dục, phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và 
hỗ trợ chất lượng giáo dục, 
Hiệp hội Các trường đại học 
và cao đẳng VN Vũ Thị Phương Anh đăng trên báo Tuổi Trẻ.

    [​IMG]
    Thánh Gióng trong lịch sử Việt Nam. Ảnh tư liệu.

    "Con gái tôi vừa học hết lớp 12 ở VN cách đây vài tháng và giờ đang học đại học tại Mỹ. Học kỳ này, môn lịch sử Mỹ như một môn học bắt buộc trong số các môn chung cho mọi sinh viên của trường.

    Thật ra, việc học lịch sử Mỹ cho học kỳ đầu tiên trên đất Mỹ chẳng phải là điều mà con bé mong muốn. Do chậm chân (vì chưa quen cách đăng ký môn học ở Mỹ), vuột mất cơ hội học các môn đúng ngành của mình, nên đành phải chọn học trước các môn phụ, trong đó có môn lịch sử Mỹ. Khi phải đăng ký môn này vì không còn môn nào khác, con bé cứ bực mãi vì không đúng ý nguyện.

    Học miễn cưỡng, vậy mà chỉ mới gần một học kỳ thôi mà tôi thấy con đã hiểu biết rất nhiều về lịch sử nước Mỹ. Không chỉ là biết những sự kiện, mà là hiểu những vấn đề của nước Mỹ (người da đen, người nhập cư, giải phóng phụ nữ, quyền con người, kỳ thị chủng tộc, vai trò của nước Mỹ trong hai cuộc thế chiến, vị trí nước Mỹ hiện nay trên thế giới...).

    Sao chỉ mới có một thời gian ngắn mà tiến bộ như vậy? Con gái nói con phải làm bài rất nhiều: trắc nghiệm kiểm tra kiến thức sau mỗi chương, viết bài luận sau khi học xong một giai đoạn lịch sử, và quan trọng hơn cả là phải thảo luận về bài học, tự đưa ra quan điểm và lập luận, chứng cứ lịch sử để bảo vệ quan điểm của mình.

    Con gái tôi có thích môn học ấy không? Không, nó không thích, học là do bị bắt buộc thôi. Con bé kêu học môn này vất vả quá, môn phụ mà tốn rất nhiều thì giờ, phải đọc rất nhiều sách báo để vô lớp thảo luận và viết bài, trong khi tiếng Anh của con thì chưa giỏi. Nhưng rõ ràng tôi thấy con gái cũng rất hào hứng khi nói lên một vấn đề nào đó mà nó quan tâm và có quan điểm riêng.

    Ví dụ, việc sở hữu súng ở Mỹ, nên hay không nên? Và để bảo vệ quan điểm của mình khi tranh luận, con bé tự thấy có nhu cầu phải tìm và đọc rất nhiều.

    Vậy hồi ở VN, con gái tôi có thích môn sử không? Ồ không, nói chung là không thích, vì “con ghét mấy môn học thuộc lòng lắm”.

    Nhưng riêng năm lớp 11, có một dạo tôi thấy con và một nhóm bạn suốt ngày học nhóm tại nhà tôi, bàn bạc, tìm thông tin trên mạng, kể cả những thông tin bằng tiếng Anh mà chúng phải dùng Google để vừa dịch vừa đoán, làm PowerPoint, lên cả YouTube lấy thêm phim tư liệu nước ngoài, rất chủ động và hào hứng.

    À thì ra tổ của con bé được phân công lên thuyết trình về Chiến tranh thế giới thứ hai, và con bé nhà tôi làm trưởng nhóm.

    Và thật là kinh ngạc, lần đầu tiên tôi thấy con đem sách giáo khoa lịch sử ra đọc và hỏi tôi về các chi tiết và câu chữ trong bài học để có thể hiểu cặn kẽ hơn, “lỡ khi thuyết trình có đứa hỏi”.

    Bài thuyết trình ấy, tổ của con bé được 9 điểm, riêng con được điểm 10 vì là nhóm trưởng và có nhiều đóng góp (một tay con làm slide, chọn phim tư liệu, và là nhân vật chính để trả lời các câu hỏi trong phần thảo luận).

    Học kỳ ấy, điểm thi học kỳ môn sử của con bé cũng được 10 điểm, vì “con khỏi cần học cũng thuộc luôn, vì lúc làm thuyết trình đã đọc kỹ lắm rồi”.

    Tôi đùa: “Điểm sử giỏi như vậy thì sau này thi khối C luôn nha” (con bé cũng có khiếu về môn văn), nhưng con le lưỡi, lắc đầu, sợ mấy cái môn đó lắm mẹ ơi. Rồi con bé kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu bạn cùng lớp bị cô mắng thậm tệ như thế nào khi đưa ra một câu hỏi lệch lạc.

    Đó là hồi học về sự sụp đổ của hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu (trong môn sử thế giới), cậu bạn trong lớp (một cậu con trai lúc ấy mới hơn 16 tuổi) có giơ tay hỏi: “Thưa cô, sao mấy nước theo CNXH toàn là nước nghèo vậy cô?”.

    Một câu hỏi theo tôi là rất ngây thơ và là một thắc mắc tự nhiên của một cậu bé có quan sát và quan tâm đến các vấn đề của thế giới. Không có hàm ý gì cả.

    Nhưng, thật lạ là cô giáo lại mắng cậu bé rồi nói sang chuyện khác mà không trả lời câu hỏi của cậu bé.

    Con bé tôi khi kể lại còn bình phẩm thêm: “Bạn hỏi như vậy vì bạn thắc mắc thật mà. Cô phải trả lời chứ, trả lời sao cũng được chứ sao lại mắng bạn ấy?”.

    Sao lại mắng thằng bé? Tôi làm sao trả lời được câu hỏi đó của bọn trẻ!".

    VŨ THỊ PHƯƠNG ANH
    Nguồn: Tuổi trẻ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


Chia sẻ trang này