[ Cóc tâm sự ]

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi kieutrang0504, 13/3/2014.

  1. kieutrang0504

    kieutrang0504 Bộ mặc nhà marino kute

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    773
    Chào các anh/chị.

    Lâu lắm mới có thời gian có tâm trạng để viết bài đăng lên diễn đàn và blog cá nhân. Thật tuyệt vời.

    Tôi không phải một chuyên gia dinh dưỡng, cũng không phải bác sỹ tâm lý, càng không phải một nhà văn cừ khôi. Tôi viết, đơn giản để giải tỏa Niềm vui và chia sẻ Nỗi buồn hay những điều mà tôi thấy.

    Cạnh nhà tôi, chính xác là cạnh phòng tôi là một gia đình nhỏ. Họ có 3 người, 1 cặp vợ chồng và một đứa con nhỏ- con trai- 5 tuổi.
    Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như hôm nay tai tôi không được thảnh thơi, khi hàng ngày tôi không phải nghe điệp khúc quát con, nạt con và đe dọa thậm chí…chửi rủa thằng bé chỉ vì nó không chịu ăn. Hoặc mải xem phim mà không chịu…nhai.
    Điệp khúc quen thuộc ấy không dài lắm, chỉ bằng khoảng thời gian tôi đi bộ hết 1 vòng Hồ Tây- Ngắn thôi, chỉ bằng quãng đường từ nhà tới Văn phòng và tôi được diễm phúc hưởng khói sương mờ ảo tỏa ra từ ống bô xe máy trên con đường Trường Chinh ngắn chưa đầy 2 km.
    Đùa vậy chứ, chỉ từ lúc tôi bước chân về nhà, tới khi tôi tắm, giặt, ăn, rửa bát, xem hết 1 tập phim truyền hình mà thôi.
    Tôi thấy các bà mẹ đến là tài tình.
    Họ có khả năng diễn xuất của 1 nghệ sỹ kịch chuyên nghiệp, có khả năng của 1 ca sỹ hát opera hạng A, pha thêm chút hoang dại của những con sư tử núi. Thật đáng ngưỡng mộ và khâm phục.
    Họ cắm đầu cắm cổ vào công việc với tần suất 1/3 ngày, chắc thời gian đó họ nói ít lắm. Vì thế, khi về nhà, họ hát vài tiếng liên tục trong ngày với tần suất vài trăm đề ci ben để “cho con ăn”( dB- đơn vị đo lường âm thanh- ghi chú cho những ai quên mất môn vật lý thời trung học).
    Cực chẳng đã, thằng bé có vẻ có cái tai của quỷ. Nó quá quen với màn hát hò của mẹ, vẫn nhìn chăm chú vào anh chàng Siêu nhân xanh- giải cứu thế giới, mồm lẩm nhẩm theo lời thoại và đầu thì ước ao, con sẽ lớn, sẽ khỏe hơn cả siêu nhân để giúp đỡ thế giới. Tất nhiên, mẹ nó- chị hàng xóm của tôi, bị quên tiệt ở thì “ quá khứ hoàn thành” nào rồi.
    Chị hàng xóm hát tiếp, tôi cũng quen với ba cái thằng beep * beep* beep mà chị hay kể với con rồi. Cũng quen với như “pha hành động bạo lực” chỉ có trong tưởng tượng vì chả bao giờ xảy ra khi chị hát say sưa cho con. Thằng bé cũng quen, lơ đi. Tôi cũng quen, nhưng chả lơ được. Vì tôi có ý thức hơn thằng bé.

    Đôi lúc ước, giá mà mình cũng ngây thơ được như nó. Chắc cuộc đời đẹp hơn Thị Nở- Chí Phèo nhiều. nhỉ?
    Rồi bản giao hưởng của bát đũa và chạm, của những âm thanh như thác đổ khi giặt đồ…của tiếng “gọi yêu” chồng lấy cho vài cái móc, úp hộ mấy cái bát. Giúp đỡ vợ con, là hạnh phúc của đàn ông có vợ, chắc chẳng anh nào dám nói là sai.

    Rồi cái điệp khúc ấy ngày nào cũng diễn ra. Có điều, hôm nay sự lại hơn một chút, vì mọi thứ yên tĩnh, tôi viết dòng này khi đang nhâm nhi trà nóng, và nghe nhạc giao hưởng phát ra từ em máy tính yêu quý theo tôi 6 năm nay, thi thoảng an ủi tôi 1 câu rẹt rẹt gọi là cho có người tâm sự.

    Đời đẹp biết bao
    Chắc các chị tưởng tượng được cảnh tôi đã vẽ chứ. Có ai thấy bóng dáng của mình trong đó. Còn tôi, tôi thấy một thời tuổi trẻ của mình- sắp trôi qua trong vô nghĩa của THIÊN ĐƯỜNG hôn nhân đó.

    Hẹn một ngày không xa, tôi lại thảnh thơi thế này để viết tiếp.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kieutrang0504
    Đang tải...


Chia sẻ trang này