[ Cuộc gọi điện từ "một nửa thế giới" của mình ] "Đến giờ nghỉ trưa chưa con, mẹ gọi được chưa?" Từ ngày lên thành phố, đi làm, cứ đến gần 12h trưa mẹ lại gọi hỏi mình câu đó đầu tiên. Mẹ gọi điện cho mình thường xuyên cốt chỉ vì nhớ, vì muốn tâm sự với mình những chuyện xảy ra khi con gái xa nhà. Mẹ gọi đều đặn đến mức mình cho đó là điều nghiễm nhiên và mình chẳng cần chủ động gọi lại đâu. Còn mình thì có muôn vàn lý do để tránh né, để luôn mất kiên nhẫn với những cuộc gọi của cha mẹ, để sẵn sàng buông ra những câu như "Con bận", "Con vẫn còn giờ làm", rồi dập máy. Bạn có còn nhớ những câu hỏi của bố mẹ khi gọi điện cho con cái chứ? - Con đang làm gì đấy, được nghỉ trưa chưa? - Đang ăn trưa hả con? - Ăn uống đầy đủ vào nghe, đừng để đói, nhớ ăn rau. - Còn tiền không để mẹ gởi? (Nhưng mình thừa biết mẹ làm gì có tiền dư dả chứ) Đúng, có thể những chuyện mình cho là cỏn con, thường ngày, nhưng sao ngày nào gọi mẹ cũng hỏi. Quay cuồng với công việc và quỹ thời gian hạn hẹp, lần nào mình cũng trả lời qua loa và cúp máy cho nhanh. Mình nhớ lại những cuộc gọi điện trong công việc của mình. Làm việc với khách hàng, mình luôn phải chủ động liên hệ, hỏi thăm, kiên nhẫn giải thích từng chút một với tất cả. Đã bao giờ bạn nhận những cuộc gọi với những câu hỏi như này chưa? Đại loại: - Em ơi bao giờ bên em chuyển tiền cho chị? - Em ơi chỗ này bên anh thấy chưa hợp lý. - Em ơi, ngày này anh A bận nên bên anh đổi ngày quay nhé! - Em ơi cái này bao giờ bên em hoàn thành? ...Sẽ là hằng hà xa số những câu nói, những câu chuyện bạn không mong muốn xảy đến. Nhưng bạn phải luôn niềm nở hết mức có thể cùng với nụ cười và dành thời gian cho những mối quan hệ trong công việc của bạn. Bởi mình biết, nếu mình dập máy đi, những "người ta" ngoài kia sẽ không bao giờ quay lại làm việc với mình. Mình sẽ bị sếp, đồng nghiệp trách móc. Còn với cha mẹ, dẫu bao lần mình tránh né, trả lời nhát gừng hay tắt máy đột ngột, họ vẫn sẽ luôn ở đó chờ đợi, chờ đến khi mình rảnh để mà hỏi: "Con ơi đã xong việc chưa, mẹ gọi điện thoại được không?" Đến bao giờ, gọi hỏi thăm con cái mà mẹ mình còn phải dè chừng, "xin phép"... Đọc dòng tin nhắn, nghĩ lại mà quặn thắt. Hôm nay, mẹ mình ở nhà gọi điện kể thằng nhóc em đi xe máy phạm lỗi bị công an giao thông bắt. Dẫu mẹ biết, mẹ gọi cho mình lúc mình ở xa thế này cũng chẳng giúp được gì. Việc người ta phạm lỗi và chịu phạt cho hành vi đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mình biết, vì mẹ mình chẳng còn biết gọi cho ai cả. Khi gặp một chuyện gì đó, mình luôn nghĩ ngay đến người quan trọng nhất, và với mẹ mình cũng vậy, người quan trọng nhất với bà là con cái. Nhà mình chỉ có ba mẹ con, hẳn khi đó, mẹ mình lo lắng lắm nhưng chẳng biết gọi ai nhờ ai. Chỉ biết gọi cho mình chỉ để được nói ra cho yên lòng. Mình tự hỏi: Còn có bao nhiêu lần mẹ mình gọi điện để tâm sự điều gì đó, mong mình lắng nghe, nhưng bao lần mình đã bỏ lỡ? Mình còn chẳng thể dành ra chút thời gian cho một người sẽ luôn ở đó chờ mình nhấc máy. Những đứa con càng lớn, càng muốn bay xa vòng tay cha mẹ. Chẳng phải những thành phố rộng lớn nhưng ngày càng chật chội là minh chứng rõ nhất đấy sao! Chúng ta trưởng thành, đi muôn phương, gặp gỡ và dành thời gian cho biết bao nhiêu mối quan hệ, vì công việc, vì tình cảm nhưng lại keo kiệt thời gian cho một cuộc điện thoại về nhà. Những gọi điện của người thân đôi khi là nhàm chán nhưng nếu một ngày ta không còn nhận được nó...? Bạn lưu số của bố mẹ là gì trong danh bạ? Mình lưu số mẹ mình là "Mẹ yêu ", mình đoán thì các bạn sẽ lưu là "Bố yêu", "Mẹ của con", "Mama yêu dấu"... Nhưng dường như, chúng ta đang dần tự xa cách mối liên hệ giữa những cuôc gọi và cái tên trong danh bạ. Những ngày lễ như 8/3, 20/10 hay những ngày lễ tình nhân, bạn ngồi đấy và mong chờ sẽ có ai đó gởi lời chúc đến cho mình. Bọn con trai thì đắn đo, dành thời gian "đọc suy nghĩ" tụi con gái, người yêu để tìm mua món quà dành tặng "nửa kia". Tại sao không chủ động nhấc điện thoại gọi điện về cho "một nửa thế giới" của mình đi thôi, những người mà bạn lưu là "Mẹ yêu" trong danh bạ. Vì sao? Vì thực ra mấy ai biết trước, còn bao nhiêu lần được nghe giọng nói thân thương từ phía bên kia đầu dây nữa...như trong câu chữ của một bài hát mình rất thích "Giờ mình muốn lắng nghe, cho dù lời khắt khe Không biết bao lâu còn có Mẹ." -------- Cheng share từ cô gái có nick facebook Vu Linh. p/s1: Mẹ ở gần bên Cheng, ít khi gọi điện. Điện thoại Cheng ít nghe ít gọi cho người (vì toàn xài của cty ) nhưng trong nhật kí cũng thấy toàn số mẹ, số ba, số của người nhà và 2-3 đứa bạn thân. Trong bao cuộc gọi với người thương yêu, Cheng luôn muốn mình là người nghe tiếng máy cúp hết Còn bạn, đã bao lâu bạn không chủ động gọi cho mẹ rồi? p/s2: Bonus cái video ))