Chúng ta có thể cười vào một số phương pháp trừng phạt mà chúng ta phải chịu khi còn nhỏ - mặc dù chúng ta xứng đáng phải chịu những hình phạt đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta được phép học hỏi từ những sai lầm của mình thay vì phải trả giá cho những sai lầm đó thì liệu điều đó có tốt hơn không? Trừng phạt là một quyết định khiến trẻ phải trả giá cho những lỗi lầm của chúng. Kỷ luật dạy dỗ con trẻ là để giúp con trẻ học hỏi từ những sai lầm của chúng trong bầu không khí khuyến khích và ủng hộ. Trong câu chuyện dưới đây, Stan tham gia một chương trình khiến bé hiểu sự khác nhau giữa trừng phạt và phương pháp kỷ luật không cần trừng phạt. Stan nói với nhóm các bậc phụ huynh rằng có một lần bé đã gian lận trong giờ bài kiểm tra cuối cấp. Bé nói: "Cháu thật là ngu ngốc khi viết đáp án vào máy tính cầm tay. Giáo viên nhìn thấy cháu đang tìm đáp án." Giáo viên này đã giật lấy bài của Stan, xé ngay bài đó trước mặt mọi người trong lớp. Bé thất bại trong kỳ thi đó và bị mọi người công khai gọi bé là tên lừa đảo. Giáo viên nói chuyện với cha mẹ của bé. Cha mẹ bé cho bé một trận đòn và bị chì chiết trong vòng một tháng. Stan nói "Cháu không bao giờ gian lận lại nữa, và cháu nhất định sẽ bị đánh trượt." Nhóm đã giúp bé khám phá kinh nghiệm này để giúp mọi người trong lớp xem xét liệu đó có phải là một cách hữu ích để kiểm soát tình huống này hay không. Người lãnh đạo: Mọi người có đồng ý rằng Stan đáng bị đánh trượt trong kỳ thi không? Nhóm: Có Lãnh đạo: Đó có phải là cách dạy bạn ấy hậu quả của lựa chọn mà bạn ấy đã làm hay là bạn ấy vẫn cần bị trừng phạt? Nhóm: Hmmm Lãnh đạo: Cháu nghĩ sao hả Stan? Cháu cảm thấy như thế nào khi bị đánh trượt khỏi kỳ thi vì tội gian lận? Stan: Cháu cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Leader: Qua sự việc đó, cháu có quyết định như thế nào? Stan: Cháu sẽ không tái phạm nữa. Lãnh đạo: Vậy cháu quyết định như thế nào sau khi bị đánh? Stan: Cháu cảm thấy thất vọng về cha mẹ cháu. Cháu còn lo rằng sẽ thất vọng về họ. Lãnh đạo: Hình thức trừng phạt như vậy có giúp cháu điều gì không? Stan: Cháu quyết định rằng sẽ không tái phạm nữa. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ khi bị bắt trước mặt mọi người cũng đủ để dạy cháu bài học đó. Thực ra, lo lắng thất vọng về bố mẹ cháu mới là gánh nặng thực sự. Lãnh đạo: Nếu cháu có một phép màu nhiệm và có thể thay đổi được sự việc thì cháu sẽ thay đổi như thế nào? Cháu có thể thay đổi lời nói hoặc những việc mà mọi người đã làm như thế nào? Stan: Ồ, cháu sẽ không gian lận. Lãnh đạo: và sau đó thì sao? Stan: Cháu không biết. Leader: Ai có ý kiến gì giúp Stan không? Mọi người sẽ dễ dàng xem xét các tình huống hơn khi là người ngoài cuộc. Giáo viên và cha mẹ của Stan cần phải làm gì hoặc nói gì để đưa ra kỷ luật ân cần nhưng cương quyết? Thành viên trong nhóm: Tôi là một giáo viên, và tôi đang học hỏi rất nhiều qua tình huống này. Giáo viên cần đến cạnh Stan và hỏi tại sao bé lại gian lận. Leader: Stan, cháu sẽ trả lời như thế nào? Stan: Bởi vì cháu muốn vượt qua kỳ thi. Thành viên trong nhóm; Sau đó, tôi có thể đánh giá đúng ước muốn vượt qua kỳ thi của bé và hỏi bé cảm thấy như thế nào khi gian lận để đạt được ước muốn đó. Stan: Cháu sẽ hứa là cháu không tái phạm nữa. Thành viên trong nhóm: Sau đó, tôi sẽ bảo bé rằng đáng lẽ bé phải bị đánh trượt trong kỳ thi nhưng tôi rất vui mừng vì bé đã học được bài học là không nên gian lận. Sau đó, tôi sẽ bảo bé lập kế hoạch về những gì bé sẽ làm để vượt qua kỳ thi tiếp theo. Stan: Cháu vẫn cảm thấy tội lỗi và xấu hổ vì gian lận, nhưng cháu còn đánh giá cao sự ân cần cùng với sự kiên quyết của giáo viên. Leader: Bây giờ thì cháu có ý kiến gì về cách cháu sử dụng phép màu để thay đổi những việc mà bố mẹ cháu đã làm? Stan: Mọi việc sẽ tuyệt vời hơn nếu họ biết đến cảm giác tội lỗi và xấu hổ của cháu. Họ có thể cảm thông về bài học mà cháu vừa học được. Sau đó họ có thể thể hiện rằng họ tin cháu sẽ học hỏi được qua kinh nghiệm mà cháu đã trải qua và tin cháu sẽ làm được những việc tốt trong tương lai. Họ có thể đảm bảo với cháu rằng dù trong mọi hoàng cảnh nào họ cũng vẫn yêu cháu, nhưng họ hy vọng cháu sẽ không thất vọng về bản thân cháu trong tương lai. Một khái niệm - để lo lắng nhiều hơn về thất vọng về bản thân hơn bố mẹ cháu. Cháu sẽ thấy rất được khuyến khích. Kết luận rút ra từ thảo luận trên về phương pháp làm cha mẹ mà không cần dùng đến hình thức trừng phạt: 1. Phương pháp làm cha mẹ không cần dùng đến hình phạt không có nghĩa là để cho trẻ "quá đà" với hành vi của chúng. 2. Phương pháp làm cha mẹ không cần dùng đến hình phạt có nghĩa là giúp trẻ khám phá ra hậu quả của những việc bé làm trong một môi trường ủng hộ và khuyến khích để giúp con phát triển và học hỏi. 3. Hầu hết mọi người đều "tốt" dù là họ bị trừng phạt - và họ có thể học hỏi về sự ân cần và kiên quyết để giải quyết vấn đề nhiều hơn. Cảm thấy tốt không phải là vấn đề. Liệu bạn có hài lòng với cái "tốt" đó hay bạn muốn nuôi dưỡng con bạn để giúp bé nở rộ trong thời kỳ đẹp nhất mà chúng có thể? Trích đoạn từ cuốn "Parents Who Love Too Much". Nguồn: Positive Discipline. Biên dịch: Ngô Thu Hiền.