Các mẹ yêu quí! Mẹ cháu đang có vấn đề lăn tăn muốn nhờ các mẹ tư vấn. Nhiều lần, con gái lớp 4 đi học về nhăn nhó "chán quá mẹ ạ, cô giáo ko bao giờ nghe học sinh giải thích, nếu có mách thì cô cũng ko nói gì, chỉ bảo về chỗ ngồi" Hôm qua con về nhà khóc lóc sụt sùi, nói rằng " cô thích chuyển ai ngồi đâu ngủ đâu cũng phải chịu mẹ ạ. Con ko muốn ngủ cái chỗ cô bảo vì nó rất bẩn, nhưng xin đi chỗ khác cô ko cho. Mai mẹ xin cho con nhé, con sợ cái chỗ ấy lắm, đi học mà lúc nào cũng sợ thế thì con học dốt mất" Mẹ bảo " có lẽ nó cũng ko bẩn lắm như con nghĩ, con cứ quên cảm giác ấy đi, hoặc mang theo mảnh vải sạch trải ra ngủ, hoặc nghĩ tới những chuyện vui vẻ thì sẽ ngủ ngon thôi". Con khóc to hơn: " mẹ ơi nó bẩn thật, bạn Uyên hổi trước toàn bôi mũi vào góc ấy,bạn ấy còn cho tay vào trong quần (!?) con ko ngủ ngon được, hay mẹ đón con về trưa....." Mẹ đành dỗ " Ừ thôi, mai con xin cô lần nữa, rồi mẹ sẽ tính sau" Mình khó nghĩ quá, có nên nói với cô chuyện này ko các mẹ? Vấn đề là đã có lần (hồi con học lớp 3), cô giáo tiếng Anh chỉ vào mặc con mình bảo " đồ ngu như con bò", mình đã đem chuyện này nói với cô chủ nhiệm nhưng cô chỉ bảo 1 câu " thế à"! Mình thấy cô chưa thực sự muốn chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ cùng phụ huynh và học sinh. Cũng ko cùng cố gắng với gia đình để đem niềm vui đến cho các con. Cô chỉ chú ý nhiều đến vở sạch chữ đẹp, các buổi dự giờ... Con mình thuộc loại nhanh nhẹn, dễ tiếp thu (cô giáo nào cũng nói vậy), và tính tự lập cao (4 tuổi đã tự làm vệ sinh cá nhân, có thể ở nhà 1 mình cả ngày và đêm), ko hay đòi hỏi gì. Từ bé mình đã hướng dẫn con cách sống hòa đồng, thân thiện và biết chấp nhận hoàn cảnh sống. Cháu cũng dễ thích nghi, tính tình nhạy cảm hay suy nghĩ nhưng khá hài hước, hiếm khi làm nũng hay ăn vạ. Lần này thấy con kém tự tin mình thấy buồn quá mà chưa nghĩ ra cách gì... Chiều nay đón con, theo các mẹ sẽ phải làm gì nhỉ?? Mình có nên nói với cô những bứt rứt của con ko, hay cứ lờ đi rồi động viên con dần? Mà nói thế nào với cô để cô hiểu rằng trẻ con cũng cần được tôn trọng, quan tâm nhỉ?
nên nói nhưng tế nhị thăm dò đã, chủ yếu là đề nghị chuyển chỗ cho con thôi. Theo kình nghiệm của mình thì cô giáo tỏ ra thờ ơ để PH khỏi làm ầm lên thôi chứ về là họ đóng cửa bảo nhau đấy, bằng chứng là cô có tái phạm hok? Còn nữa , cùng trường là họ bênh nhau lắm đấy nhé
Mình cũng đã nghĩ là sẽ xin chuyển chỗ nhưng lý do chuyển thì khó quá. Nếu chuyển chỗ ngồi thì có lý do mắt kém, chỗ nằm thì nghĩ mãi chưa ra lý do gì.
Mình nghĩ bạn nên trao đổi với cô, nếu ở trường ko gặp được thì đến nhà. Bạn ko nên để vấn đề này ảnh hưởng đến học tập của con và làm cháu mất tập trung học.
Mình nghĩ tốt nhất là bạn nên trao đổi thẳng thắn mọi chuyện với cô, đừng để mọi chuyện quá ảnh hưởng tới suy nghĩ của con mình như vậy...
sao lại đưa ra lý do đó. sao bạn ko nói thẳng lý do con đưa ra. Và khi nói chuyện với cô, mình nghĩ tốt nhất là bạn nên nói chuyện với thái độ "nhờ cô giúp để giải tỏa tâm lý cho cháu vì mẹ cháu thấy cháu muốn A,B,C vì các lý do x,y,z...". và đưa ra các đề xuất luôn: tạm thời chuyển chỗ theo ý muốn của cháu để giải tỏa tâm lý cho cháu, đồng thời xử lý tiếp để cái chỗ chả ai muốn đó trở thành chỗ nằm cũng tạm được. Việc xử lý thế nào, nếu bạn có thể có giải pháp hoặc ko thì để cô tự có giải pháp. lúc đó sẽ hỏi tiếp con xem nếu cô cử con nằm chỗ cũ thì con sẽ thế nào? bạn đwngf nên trốn tránh việc giải quyết vấn đề này hộ con, bởi con bạn khá twj lập twcs là nó đã cố gắng hết sức để tự giải quyết rồi, chẳng qua ko giải quyết được mới phải nhờ đến bố mẹ. Bố mẹ mà lại trốn tránh nữa thì
hìhì, đúng là bé bị mắt kém nên mình thường xuyên phải nhờ các cô cho con ngồi chỗ tốt mà. Ko phải mình trốn tránh, mình chỉ muốn tìm giải pháp nào tốt nhất cũng như lời nói nào tránh ảnh hưởng đến con nhất thôi. Cô giáo mà ko mở lòng với học sinh thì rất dễ phật ý, rồi lại cho là con mình nhõng nhẽo, đòi hỏi...lại mắng con mình thì tội nghiệp. Nhất là các cô trẻ mới ra trường còn chưa hiểu lòng con trẻ lắm rất dễ tự ái. Cám ơn các mẹ góp ý, chiều nay mình đã đến cổng trường sớm tìm gặp cô giáo. Chờ con ra định hỏi xem việc ấy thế nào thì con đã bảo " mẹ ko cần phải ý kiến với cô nữa, con giải quyết xong rồi". Mình hỏi " con xin cô chuyển chỗ à?". Con bảo "ko mẹ ạ, con ko xin nữa mà con tự chuyển. Đến giờ ngủ con cứ về chỗ cũ cạnh bạn Dương, con nhắm mắt ngủ luôn. Chiều cũng ko thấy cô nói gì " . Ngày mai nếu cô ko nói gì thì thôi, nếu ko thì mình sẽ nói với cô tất cả.
Mẹ nó à, Mình nghĩ con bạn đã có cách giải quyết thông minh rồi đó. Nhưng theo mình nếu lần sau có những việc như vậy bạn nên trao đổi với cô, tất nhiên là tế nhị và hãy nói cái gì đó là ưu điểm của cô giáo, hãy nâng cô giáo lên một chút trước, rồi nói vấn đề của con mình, lúc đó cô giáo sẽ "dễ vào" hơn. Bạn nên giải quyết ngay không nên để nỗi ám ảnh trong bé. Trẻ con rất dễ ám ảnh lâu, gây nhiều cái không tốt. Con mình hôm trước, tự dưng khóc lóc từ lúc đón về cho đến khi về nhà. Mình phải gặng hỏi mãi con mình mới nói bị cô giáo thực tập mắng oan. Sáng hôm sau khóc lóc không chịu đi học. Mình đã an ủi cháu, hỏi nguyên nhân và hứa với cháu mình sẽ gặp cô giáo, cháu mới đồng ý đến lop. Khi đến lop có cả cô chính lẫn cô thực tập, mình đã gọi riêng cô chính ra và giả vờ trò chuyện, hỏi han cháu học hành thế nào, có ngoan ko? rồi mình mới bảo: cháu nó tối nào về em cũng hỏi han tình hình trên lop, nó kể là cô giáo chính rất quý nó, chăm cho nó và rất hào hứng mỗi khi đi học nhưng hôm qua nó ko chịu đi học...mình nói nguyên nhân ra ngay. ...Cô giáo nói sẽ góp ý việc này ngay. Hôm sau đúng như mẹ gì nó " các cô đã bảo nhau ngay", con mình không còn bị cô thực tập mắng vô lý nữa mà vẫn vui vẻ với cháu Mẹ nó có thể gặp trực tiếp cô, nói một cái gì đó liên quan nhưng để cô hiểu và phải nói, phải tạo lòng tin cho con thì có gì ở trường cháu về mới kể cho mình nghe. Thân, Mẹ Bắp cải