Lokpal vay ba trăm rupee từ Bansi Lal. Anh không có tiền để trả lại món nợ của mình. Anh chỉ có một con chó trung thành gác nhà. Bansi Lai cứ lo là Lokpal sẽ không trả tiền. Vì bị ép nhiều quá nên Lokpal đành cho con chó cho Bansi Lal trong ba năm thay món nợ. Bansi Lal nhận con chó và đi. Một ngày khi Bansi Lal và gia đình của ông đi ngủ thì có trộm phá cửa vào nhà. Con chó cứ sủa nhưng không ai dậy cả. Những tên trộm lấy hết tất cả mọi thứ. Con chó đi theo những tên trộm và phát hiện những tên trộm giấu những thứ giá trị vào một cái hố trong rừng. Rồi con chó quay về nhà. Sáng hôm sau khi Bansi Lai thức giậy, con chó chạy đến gần ông và lấy sự chú ý ông bằng tiếng sủa nhỏ để ông đi theo nó. Cuối cùng Bansi Lal đi theo con chó. Con chó đưa ông đến cái hố mà những tên trộm giấu những thứ có giá trị. Bansi Lal đào chỗ đấy lên và rất ngạc nhiên khi tìm thấy những thứ có giá trị bị đánh cắp của mình. Ông rất vui vì con chó và rất biết ơn vì sự phục vụ của nó. Bansi Lal viết một lá thư cho Lokpal và nói rằng món nợ đã được trả qua con chó của anh ta. Ông buộc lá thư vào cổ con chó và cho nó về nhà của Lokpal. Lokpal, thấy con chó của mình chạy đến, nghĩ là nó đã chạy khỏi Bansi lal. Khi anh chạy đến gần con chó thì thấy lá thư. Anh rất vui và rất tự hào về con chó. Anh trả nó về nhưng Bansi Lal nói rằng món nợ đã được trả, con chó phải ở lại với Lokpal. Sau đó Lokpal sống rất hạnh phúc với con chó trung thành của mình