Mấy hôm nay mình bắt đầu đưa con đến nhà trẻ vài tiếng vài ngày một tuần cho bé tập làm quen với môi trường khác ngoài mẹ và chỉ có mẹ. Bé nhà mình được gần 22 tháng và trong suốt thời gian qua ở nhà với mẹ nên rất theo mẹ. "Một đứa con theo bố mẹ thì tốt nhưng theo quá thì cũng không tốt vì nó không "tự lớn lên" được" OX mình nói với mình như thế khi thấy 2 mẹ con cứ suốt ngày bám lấy nhau. Nghe tiếng con khóc thét lên khi mẹ hôn và hẹn 3 tiếng nữa sẽ trở lại đón. Mẹ vội vàng quay đi trước mặt con, mẹ không dụ cho con chơi rồi chạy trốn vì như thế con sẽ mất niềm tin ở mẹ. Quay đi khi bỏ lại con va tiếng khóc nghẹn ngào của con đằng sau chẳng dễ cho mẹ chút nào. Nhưng biết con được ở trong môi trường rất tốt : Có nhiều cô giáo hết lòng vì các con nên mẹ yên tâm lắm. Vô xe mẹ mở CD lại đúng ngay bài hát con thích....nhớ con quá mẹ đã giả giọng con hát nhái theo bài hát giống y như con vẫn hay hát nhái theo những câu những đoạn con thích nhất. Thôi thì tốt cho con và cho mẹ nữa nên 2 mẹ con cố gắng nhé bé ngoan của mẹ.
:wink: Hu Hu Hu nhớ con quá hu hu .... Đoan ơi! sẽ ổn thôi mà ,đừng có lo quá như vậy :lol: ,khoảng một tuần là cháu sẽ quen ngay môi trường mới thôi mờ :lol:
Đoan ơi, Ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn này. Ngày đầu tiên con đến trường, OX chị còn nói câu này" thôi rồi tội nghiệp con quá, bắt đầu khổ rồi, khổ đến mấy chục năm " !!! :lol: Ngày con đến trường, chị vào đến văn phòng thì khóc nức nở ... vô duyên không?? rồi mấy ngày liển, ngày nào cũng "chuồn" ra ngoài, len lén đến trừơng nhìn con nhưng không cho con thấy Mẹ, thấy con chơi giỡn với bạn bè thì mới an tâm ra về. Con của chị trộm vía cũng rất ngoan, khoảng 3 tuần lễ là cháu hoàn toàn quen trường lớp, ăn ngủ đàng hoàng, không còn mè nheo khi Mẹ đưa đến trường nữa. Tuy nhiên một phần cũng cần có sự hợp tác của cha mẹ nữa, thời gian đầu chị cho OX đưa cháu vào, Mẹ cắn răng không vào theo, từ từ rồi cháu quen ngay thôi. Yên tâm đi và phải xác quyết rằng, phải thật quyết tâm cho con đến trường càng sớm thì con mới sớm thích nghi và cứng cáp được nhe Đoan.
Xem các chị trao đổi, mình tự hỏi : Không biết trong chuyện này con bám mẹ hay mẹ bám con ? Việc cho bé đi nhà trẻ, MG là chuyện cần thiết nhưng không phải là CÀNG SỚM CÀNG TỐT đâu . Thông thường, trong giai đoạn từ 0 - 3 tuổi thì quan hệ CHẶT CHẼ giữa Mẹ - Con là rất quan trọng, thông qua sự liên hệ với mẹ, trẻ mới có thể thiết lập mối quan hệ với người khác. Tuy nhiên, do áp lực công việc, người mẹ phải đi làm nên PHẢI GỬI TRẺ đi Nhà trẻ trước 2 tuổi, có cháu thì vượt qua được, có cháu thì cứ khóc suốt, có khi cô giáo phải gọi điện cho mẹ đến rước về sớm và có khi mẹ xót con nên lại cho ở nhà một thời gian, sau đó gửi và " cảnh cũ tập II " tiếp tục ! Vì vậy, nếu có điều kiện thì nên cho trẻ ở nhà cho đến 2 tuổi, nếu không thì nên tập từ từ , ngày đầu tiên nên chịu khó bỏ ra một buổi sáng, ở chơi với con, rồi dần dần rút ngắn thời gian lại ... và trong tháng đầu thì có thể gửi 1 buổi sáng thôi. Tuy nhiên, nếu gửi trẻ vào ban ngày, thì chiều về nên quan tâm, gần gũi trẻ hơn, nhưng vẫn phải có 1 khoảng cách để hai mẹ con không BÁM NHAU quá -
Cám ơn anh Lê Khanh về lời khuyên bổ ích. Tôi sẽ áp dụng thử cho cháu thứ 2 xem thế nào. Theo tôi nghĩ, vì hoàn cảnh gia đình, việc để cháu bé ở nhà đến 2 tuổi là hơi khó thực hiện, cho nên việc gởi cháu một buổi từ 17-18 tháng để tập từ từ là việc làm rất cần thiết. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy các cháu bắt đầu đi học khoảng 18 tháng là thích hợp nhất cho dù gia đình có điều kiện cho cháu ở nhà vì lúc ấy đi đứng đã vững vàng, ăn uống cũng dễ chịu hơn, đã "đủ lớn" để nhận biết những hoạt động xung quanh (cho nên nếu để ở nhà với người giúp việc hoặc ông bà lớn tuổi thì lại không giúp bé phát triển đời sống tinh thần) nhưng lại chưa "đủ lớn" để nhận biết sự "xa nhà" như trẻ lớn vì vậy dễ hướng các cháu vào nề nếp, không mè nheo khóc lóc hoặc phản đối đến trường. (thực tế cho thấy các trường mẫu giáo Quốc tế tại SG đều nhận các bé từ 17-19 tháng, các cháu rất tự lập, nhanh nhẹn, biết ăn nhiều chủng loại thức ăn mà ở nhà ép mấy cũng không được.., không bám Mẹ nhiều như các cháu vẫn đang ở nhà ở lứa tuổi ấy -tất nhiên không phải tất cả là nhờ nhà trường nhưng tôi nghĩ đó là một lý do hết sức quan trọng) Việc thiết lập mối quan hệ Mẹ-Con từ 0-3 tuổi rất cần thiết nhưng điều đó không có nghĩa là phải Con bám Mẹ , Mẹ bám Con ... vì vậy việc cho con chia sẻ với các mối quan hệ xã hội cũng không phải là không nghĩ đến. Vài thiển ý chia sẻ cùng anh Lê Khanh suy ra từ kinh nghiệm của chính bản thân tôi.
Chào chị PYKY Hoàn toàn đồng ý những gì chị chia sẻ, vì việc cho con đi nhà trẻ 18 hay 24 tháng là hoàn toàn tuỳ thuộc vào điều kiện của gai đình - CÁ TÍNH hay KHẢ NĂNG NHẬN THỨC CỦA TỪNG CHÁU , vì sự phát triển của trẻ là hoàn toàn mang tính cá nhân, tuy dựa trên nền chung về lứa tuổi, nhưng do khả năng bẩm sinh và môi trường gia đình, mà khả năng tiếp xúc với môi trườg bên ngoài khác nhau. Bản thân tôi phụ trách một trường MG nhỏ, tuy không nhận các cháu nhà trẻ, nhưng vẫn nhận các cháu từ 18 tháng trở lên, vì ở lứa tuổi này các cháu đã có thể xa mẹ một thời gian nhất định trong ngày, phát triển tâm vận động tốt cho việc tập luyện những kỹ năng giao tiếp. Và cũng có những cháu trên 2tuổi mà vẫn còn bám mẹ không rời nổi. Vì vậy việc tìm hiểu về sự phát triển tâm sinh lý của CHÍNH CON MÌNH là điều cần thiết, để có thể đưa ra những biện pháp phù hợp nhất với con của minh. Những trao đổi, kể cả lời khuyên, tư vấn của các " chiên gia " đều mang tính tham khảo, việc quyết định các ứng xử như thế nào là hoàn toàn tuỳ thuộc vào : Khả năng nhận thức của trẻ - điều kiện sống của gia đình và quan điểm giáo dục con của cha mẹ. rất vui khi được trao đổi để làm rõ vấn đề hơn. Chúc chị thành công trong một sự nghiệp vĩ đại nhất : Làm Mẹ !
Con chị họ em được 3 tuổi đã đi mẫu giáo được 2 tháng.Nói chung cháu vẫn ngoan sức khỏe vẫn tốt nhưng mấy hôm trước khi hai mẹ con ngồi chơi với nhau cháu lấy ngón tay chỉ vào mặt mẹ quát câm mồm không thì ăn tát bây giờ.Khi bị mẹ mắng cháu vừa khóc vừa nói cô Thanh bảo con như thế mà.Cô Thanh là cô giáo của cháu .Các mẹ nghĩ sao về trường hợp này.
Đây không phải là một trường hợp ngoại lệ, em được biết thời gian gần đây, rất nhiều cô giáo đã có những hành vi lệch lạc (Đánh học sinh, bắt học sinh liếm ghế...). Có thể em bé nhà chị của chị cũng chịu ảnh hưởng một phần trong cách cư xử, cách giáo dục của cô giáo nó. Trong trường hợp này, các bà mẹ cần kiểm tra lại sự việc, xem con mình ảnh hưởng những thói hư đó ở đâu, và có cách xử lý kịp thời. Người ta nói "trẻ em như tờ giấy trắng" và những bài học đầu tiên có vai trò rất quan trọng trong sự trưởng thành và cuộc sống của trẻ. Nhà trường là nơi mà các ông bố, bà mẹ tin tưởng gửi gắm con mình , nhưng nếu như ở đó có một vài nhân cách lệch lạc thì thật đáng buồn. Mong sao các bé đều được đến lớp trong một môi trường thật tốt.
Chuyện cho cháu đi nhà trẻ là chuyện dài nhiều tập....nói hoài cũng không hết chuyện của các cô.Mình đồng ý là nếu đứng về phía các cô phải trông nhiều cháu chuyện la mắng bực bội với các cháu là chuyện không tránh khỏi,nhưng đã làm một công việc được gọi là cao cả thì các cô phải biết nên làm thế nào và nên nói như thế nào là phải?các cháu ở nhà trẻ về nói toàn giống cô,thậm chí mắc đi bô mà cũng không dám đi sợ cô,cháu tè ra quần khô đi khô lại mấy lượt cũng không thay,mũi chảy lấy áo chùi nói là cô làm vậy?Và còn dặn về nhà không được mét Ba Mẹ .......Mà trước đó mình đã làm những thủ tục cần thiết lúc gởi cháu.Mình không quơ đũa cả nắm nhưng để gặp được cô có trách nhiệm với các cháu thật là khó muôn phần......... Vậy nên các mẹ bị rơi vô trường hợp này thì mình cũng khuyên là đừng nặng lời mà tìm dịp nào đó lúc cô có một mình thì có thể trò chuyện thân mật nói khéo để cô biết là mình có quan tâm đến những phát triển gần đây của cháu từ lúc đi nhà trẻ có những biểu hiện gì?????và làm như không biết hỏi cô này nọ.....thì có thể cô sẽ xì tóp bớt những hành động nóng nảy những cấu không nên nói thôi chứ không có cách nào khác đâu..........
Không biết ở các trường MG khác thì thế nào trường của tôi thì trước đây cũng có vài vấn đề về giáo viên, và tôi đã đề nghị phụ huynh nếu GV có những vấn đề gì như phạt trẻ khôngđúng, quát mắng, đánh trẻ ( đây là lỗi khá nặng đấy ) hoặc có những hành vi không hợp sư phạm ( như việc xảy ra với con chị THINH ) thì có thể nói chuyện với Ban giám hiệu ngay. Bà xã tôi vừa là giáo viên đứng lớp vừa là hiệu phó chuyên môn nên phụ huynh cũng dễ tiếp xúc. Mình phải nghe cả hai phía rồi sẽ tuỳ theo vấn đề mà giải quyết. Tính bắt chước của trẻ trong lứa tuổi này là rất cao, mà bắt chước những hành vi lệch lạc đôi khi còn " tốt" và " nhanh" hơn những hành vi tốt ! Vì vậy, việc nhắc nhở giáo viên, và hướng dẫn họ những điều nên và không nên để cho trẻ em bắt chước là điều rất cần thiết. Phụ huynh nên mạnh dạn trao đổi với BGH thì tốt hơn là nói với giáo viên.