Khi tôi thi trượt đại học, mẹ mắng nhiếc đến phát khiếp. Mẹ bảo: "Hay mày ngày xưa đi học chuyên quay cóp bài bạn mà được học sinh giỏi? Tốt nhất mày về quê cấy lúa, rồi lấy thằng nọ thằng kia cho tao đỡ khổ". http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/251058/-con-gai-phai-lay-chong-giau-thi-bo-me-moi-suong-.html Gia đình tôi bám trụ tại làng quê. Bố là bệnh binh, sức khỏe không tốt như người khác. Khi tôi học lớp 6, mẹ nghỉ chế độ. Vậy là ngoài đồng lương còm, bố mẹ bươn bả làm thêm nuôi bầy con đang tuổi ăn học. Bố chạy chợ, mẹ nhận thêm vài sào ruộng. Không biết có phải do suốt ngày lăn lộn kiếm tiền nuôi các con mà mẹ tôi trở nên khó tính, mẹ hay cằn nhằn, mắng chửi con cái, chê bố thế này thế khác. Bố chán nản, rượu chè liên miên. Bố mẹ hay cãi nhau, lúc ấy anh em chúng tôi thấy thật buồn tủi khi bữa cơm gia đình luôn xảy ra khẩu chiến ác liệt giữa bố mẹ. Mẹ tôi lao động cật lực, mẹ mong muốn con cái phải thật giỏi giang để cuộc đời mỗi đứa sau này sung túc, an nhàn. (Ảnh minh họa) Sau này, bà nội tôi khuyên nhủ bố đừng rượu chè để con cái còn yên tâm học hành. Bố mở quán nhỏ sửa chữa xe đạp, kiếm thêm đồng ra đồng vào. Mẹ tôi nhiều lúc than thở chê bố làm ăn lề mề, chậm chạp. Bố tôi trầm ngâm bên chén nước chè, phả thuốc lào bên hiên, im lặng không nói gì. Cáu quá, bố trừng mắt văng tục vài câu. Bữa cơm cuối ngày buồn thiu. Còn tiếp: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/251058/-con-gai-phai-lay-chong-giau-thi-bo-me-moi-suong-.html