Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ Tôi

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Anh Bắc, 6/4/2014.

Tags:
  1. Anh Bắc

    Anh Bắc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ngồi buồn Viết Bầu Tâm sự ... Cho thoả mái lòn..

    . Tôi kể người nghe cuộc đời tôi nhé ....
    GIÁ như tôi có một gia đình có bố có mẹ ..
    Có anh chị em quây quần hạnh phúc bên nhau .....
    GIÁ như tôi được mẹ chửi mắng mỗi khi tôi làm sai điều gì ...
    GIÁ như tôi được bố đánh những trận đòn thật đau để tôi lên người .....
    GIÁ như tôi có sự ân cần quan tâm của bố của mẹ ...
    Để tôi có một tuổi thơ vui vẻ với nhiều mơ ước ...........
    Giá Như tôi chỉ là một đứa trẻ Mồ Côi , để ôm trong Tâm trí .. những hình ảnh đẹp về Bố Mẹ nó ... Để luôn mơ ước được gặp bố mẹ nó trong giấc mơ còn hơn .. Là có bố có mẹ .. Mà chả bao giờ cảm nhận được hơi ấm gia đình .... hơn 20 năm sống trong cô đơn .. Và buồn tủi .....
    Thế đấy các Bác ạ ....
    Tôi cũng Có Bố Có Mẹ Như Bao Người Khác ....
    Nhưng Là Một Người Bố mắc Bệnh Về Thần Kinh ...
    Và Một Người Mẹ Bình Thường nhưng vô tâm đến tột độ ...
    Nhà Tôi Có 2 anh em .. Những Mai đến Khi Tôi học lớp 3 .. Tôi mới biết Tôi cố Một người anh Trai ... Được cho đi Làm Con Nuôi .... Và đó nàk lần đầu tiên .. Tôi được Mẹ cho đi lên gặp anh ....
    Cõ lẽ Tình cảm anh em cùng Một giòng máu .. Lên vừa gặp đã yêu quý nhau .....
    Và từ đó một thằng nhóc học lớp 3 như tôi .. cứ cuối tuần lại nhẩy Tàu đi lên chơi mí anh Trai ... vì nhà gần Ga Tàu lên Tôi quen không sợ .. Với lại còn bé đi Tàu không mất Tiền lên Tôi cứ đi tự do .... bé như vậy mà Tôi đi đâu Mẹ cũng chả nói gì ..... Có lẽ tôi chết dọc đường ... Không biết mẹ có buồn không .... ( Tôi đang khóc đây ) .. Có lẽ anh Trai là liềm vui duy nhất của đời Tôi ....
    Nhưng anh chả mấy khi Về Nhà chơi mí Mẹ cả ... anh không thích Mẹ .. Vì anh Hiểu Mẹ Qua Vô Tâm ....
    Lên Cả 2 anh em đều không có tình cảm mí mẹ ....
    Tôi còn nhớ Thủa ấy nghèo đói ... Đến cơm còn chả có mà ăn ... Mà Mẹ Tôi có đống nào .. Đi đánh đề hết cứ có tiền là lại đi đánh đề ... Vì vậy mà Tôi khổ như vậy ....
    Anh thỳ được làm con nuôi cho cặp v.c nghèo nhưng không có con .. Nhưng Họ yêu thương Anh ... Lên anh luôn được ấm no ... Nhưng Bố Nuôi anh Cũng Mất sớm .......
    Vậy đấy
    Thủa bé Tôi đi học .. Thỳ bị bạn bè chêu gẹo con ông Điên ... Giá như Bố Tôi thơ Thẩn Không Biết Gì thỳ có lẽ Tôi Không Khổ và Thổ thẹn như thế này .... Bố Tôi suốt ngày Chửi Bới ... Và luôn Tha rác bẩn vào nhà .. Cheo lên giường rồi đút linh ttinh .. Đến bữa cơm .. Nhiều lúc Tôi còn không thể ăn được ........ Vì vậy mà nhà Tôi chả mấy khi có khách ... Tôi chả bao giờ giám đưa bạn bè về nhà . Từ khi bé cho đến bây giờ.. Kể cả ngày tết ... Vì tôi luôn thổ thẹn và mặc cảm .. Ai vào chỉ ngồi một tý là Bố tôi lại Hoang tưởng rồi đuổi chửi ..... Khổ lăm ..... Nhà lúc nào cũng bẩn thỉu mẹ Tôi thỳ Lười và Vô Tâm .. Cho đến bây giờ ... Tôi không nói xấu mẹ ... Nhưng hơn 20 năm trời Tôi đi khắp Lơi .... Chưa Thấy Bà Mẹ nào Như Vậy .... Vô Tâm Mí Con Cái ... Không Quan Tâm .. Bỏ Mặc Chồng .. Lại làm cái điều mà bất cứ người con nào cũng thổ thẹn .......... ( lăng nhăng .).... Buồn lắm
    Vì vậy mà tôi luôn cảm thấy tủi ... và tôi cứ ôm cái lỗi tủi đấy cho đến chưa hết lớp 9 thỳ tôi tự nghỉ ... Vì lý do không có tiền đi học ... Và chán ....
    mẹ thì Tôi vô tâm chưa từng thấy . Vì sự vô tâm và thiếu thốn tình cảm đó mà từ bé tôi đã có cái tính bất cần đời trời không sợ và cũng chả sợ ai .... Gần 9 năm trời đi học .. Từ mỗ giáo cho đến lớp 9 ... Tôi cầm đầu cả lớp cá biệt... Và dập tắt những đứa nào muốn bắt nạt mình .. Học lớp 7 tôi đã bắt đầu lấy pháo từ trên lạng sơn về bán rồi ..để lấy tiền tiêu vặt .. . Tại tôi có ông anh lên vẫn đi tàu một mình lên đó chơi và mua fáo về bán cho bọn ở trường ,, vậy lên tôi luôn có tiền tiêu vặt . 9 năm trời đi học không biết bao nhiêu bảng kiểm điểm không biết bao nhiêu giấy mời phụ huynh ... Nhưng tôi chưa bao giờ được mẹ đi họp phụ huynh cho dù chỉ một lần Các Bác .... Học hết lớp 9 thì tôi tự bỏ học .. Nhưng mẹ cũng chả nói gì ........ Tuổi thơ của tôi đấy ..... bỏ học xong tôi bắt đầu lêu lổng cùng ông anh trai ở trên lạng sơn ... Và quen nhiều bạn bè .. Rồi tôi lấy fáo với số lượng dần dần lớn hơn về bán .. Và va chạm mí các anh dân xã hội quen biết dần ... 16t tôi bắt đầu lấy Dao , Kiếm , Hơi cay .. V..v từ đầu mối về bán ... Thêm để có tiền ...... Tuổi thơ 16t của tôi đấy các bạn à ... như một quy luật sống , tôi dần dần cũng va chạm mí các anh chị ở các tỉnh rồi kéo bè kéo phái .. Và chơi bời nhiều hơn .. Rồi dần dần thời gian về nhà của tôi rất ít dần đi ... Vì tôi đi hay về mẹ cũng đâu quan tâm ....
    Hìhì nhiều lúc buồn mà chảy nước mắt các bác ạh .. Chơi bời nhiều va chạm nhiều .. Đi cùng các dân anh chị Nhiều .. Họ đánh nhau buôn bán nhiều thứ cứ hết người này đến người khác đi tù ... Đánh nhau nàk chuyện cơm bữa ... Nhưng tôi chưa bao giờ tham gia ... Và không hiểu số tôi may hay như thế nào tôi không thíck làm gì thì cũng chả ai ép tôi cả ... Vì vậy mà tôi cũng không liên quan đến nhiều vụ lên thoát nhiều vụ ..... Họ buôn hàng trắng ... Trích choát nghiện ngập tôi đủ cả và nhiều thứ kinh tởm hơn .....
    họ rủ tôi cùng tham gia nhưng chưa bao giờ tham gia ... chơi bời thì cái gì tôi cũng chơi và thử hết .... Nhưng làm ăn .. Và những lời rủ líu kéo .. vào những thứ không có đường ra thì tôi không bao giờ làm ...... Đơn giản là tôi muốn sống . . cuộc sống tươi đẹp còn đợi tôi ở phiá trước .. Dòng đời nó không bao giờ quật ngã đưọc ý trí của tôi cả .... Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến .. Khi 17t .. Tôi đi chơi cùng mấy thằng bạn và một thằng em ... ăn uống ở quán .... Đang ăn thì có người bạn gọi cho lên tôi phải đi có việc ... Khi quay lại thì tôi thấy mấy 4 thằng đang túm vào đánh đạp thằng em Tôi .nhìn mà thê thảm . Và mấy thằng kia thì chạy đâu hết .. Tôi cay quá rút dao trong người ra và chửi ...và chúng nó cũng dừng tay ... Và chú ýk đến tôi ... Khi đó máu tôi đang sôi rồi .. Nhìn thấy thằng em lằm gục tôi sót không kiềm chế được tôi fi vào ... mấy thằng kia nhìn sợ và chạy ra ngoài , còn một thằng chạy vào quán cầm dao và thách thức .. Nhưng tôi cũng phi vào nó cầm dao chém tôi và tôi chánh được .. Lên tôi cho nó một nhát .. Và kầm gế đập cho nó gục luôn ... Mấy thằng bạn tôi quay lại và đưa thằng em tôi đi viện .. Còn tôi thì lấy xe và chạy mất tíck ... .. rồi 2 tiếng sau công an kéo về nhà tôi khám .. và thấy một số đồ đạc ... Vớ vẩn ...... Tôi sợ quá làm chuyến về Nam Định trốn ... Vài ngày sau nghe ngóng tin tức thì thằng kia không sao vết thương chỉ ở ngoài không vào đến Nội tạng ..... lên nó không sao và tôi yên tâm phần nào bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ suy nghĩ đến mệt ..... Nhà kia không kiện lên...lên không no .... Bố mẹ cái thằng mà tôi bênh nó ..đền bù dàn xếp cho tôi lên tôi không sao cả ... Rồi tôi bị dính 2 tội cố ý gây thương tích và buôn bán vũ khí thô sơ .... Nhưng nàk lần đầu mí chưa đủ tuổi lên tôi không sao .. Không bị án treo hay gì cả .......... từ đó mà tôi bỏ cái nghề buôn bán vớ vẩn ... nhưng tôi vẫn lang thang đi chơi nhưng không dính vào cái gì ... Chỉ chơi bời thôi ...
    Rồi đến năm Tôi gần 19t tuổi một gánh nặng nữa lại đè lên vai Tôi ... Anh Trai Tôi dính vào vòng lao lý và đi Tù 7 năm ....
    anh tôi bị như vậy .. Mẹ Tôi chỉ nói Một câu ... Ngu thì chết .... Vậy đấy .. Mẹ nuôi anh thỳ cũng già rồi có tuổi .. Người già lên cũng ích kỷ ....
    Vì vậy mà gánh nặng đó đè hết lên vai Tôi ... Nhiều lúc một thằng con Trai cứng cáp ngoài xã Hội như Tôi ... Mà Nhiều lúc phải ngồi gục đầu ôm mặt khóc trong bóng tối vì tủi thân .....
    Khi anh Tôi bị bắt ... Anh bị đi đóng gạch vất cả ....
    Tôi lại phải Bỏ 20tr Tiền tích cóp của tôi ra chạy cho Anh vào Làm May ... Cho anh đỡ vất cả ....
    Rồi nàk tiền tiếp tế .. Quần áo ... Đồ ăn Mỗi tháng ... Mệt .. Buồn .... Thấm thoát cũng được 3 năm rồi .. Và gánh nặng còn đè lên vai Tôi 3 > 4 năm nữa ....... Vì vậy mà nhiều lúc Tôi chán .. Càng chơi bời nhiều
    Càng ngày tôi quen dân xã hội ở các tỉnh càng nhiều hơn ... Nhưng tôi chỉ đi chơi cho vui cho biết .. Chứ không tham gia hay dính vào một cái gì ... Và cũng chả ai bắt tôi phải làm gì tôi không muốn cả ... Nhiều thằng thể hiện ngông nghênh ... Với tôi .. Trong mắt tôi nó chả là gì cả .. Nhưng tôi cho nó làm bố cho nhó nhất ... Và luôn cho người khác hơn mình .. Không bao giờ tôi thể hiện mình hơn người ... Vì vậy mà cuộc sống của tôi vẫn bình yêu chôi qua .. và chứng kiến bạn bè bao nhiêu người tan nát gia đình .. Bao nhiêu người tù tội ... Nhiều bạn bè tôi Vì chứng tỏ bản thân mình hơn người và lòng sĩ diện cao rất nhiều người vì đánh người giết người mà phải đi tù ..... nhưng còn tôi vẫn cứ chơi vẫn cứ bình yên mà sống ... Tôi không chơi tôi không thể hiện tôi luôn cho họ hơn tôi , nhưng nhiều người mà tôi thấy họ là dân chơi vẫn cứ nói một câu lể tôi ... Họ lể tôi không phải vì tôi nhiều tiền không vì tôi giỏi và hơn người .. Họ lể tôi vì tôi biết kiềm chế bản thân và tỉnh ..biết cách sống. Và Tôi Sống Tốt ..... Tôi ra xã hội chơi mí không biết bao nhiêu loại người ... Những người tôi biết thì nhiều phải lể ..... và họ xa đọa đủ thứ .. Tôi không có gì . Nhưng tại sao tôi chơi mí họ chơi rất thân mà Họ vẫn cứ coi trọng tôi ..... Chỉ một câu nói là làm không nói thì thôi ..... trước khi nói thì phải suy nghĩ đến cái hành động của câu nói đó .... Chứ đừng nói ra để thể hiện rồi lại hối hận ... Mỗi hành động của bạn đều đươc người khác chú ýk ... lên hãy cư sử như thế nào cho vừa mắt người nhìn .... Nói như thế nào cho lọt tai người nghe .... Tôi thừa nhận tôi chả hơn ai .. Và chả bằng ai ... Nhưng tôi giám khẳng định vô số người không hiểu biết bằng tôi ........ ( và Tôi luốn sống theo lối sống của mình .. Nghèo nhưng sống đẹp )..... Tôi biết mọi thứ nhưng bây giờ tôi bỏ được hết ... Không chơi bời ngoài xã hội .. Không thuốc lá .. Không thuốc lào .. không ma túy .... Không ruợu không bia .... Và quyết định vay thêm tiền đi đài loan .. Làm đồng tiền mồ hôi sương máu ... Kiếm ít vốn tu bổ bản thân ... vài năm về quan hệ lại .... rồi buôn bán chân chính theo sở thích của mình ....... ( dù bạn sống đâu , dù bạn ở với những người như thế nào .. Dù họ làm gì .. Nhưng bạn vẫn giữ được lập trường sống và biết suy nghĩ thì ... Bạn luôn hơn họ ... Hãy cho họ nàk nhất ... Nhẫn .. Nhịn ) ( 2 từ Nhẫn Nhịn .... Tôi được Sư Thầy Ở Yên Tử giảng ... Thầy Rất quý Tôi .. )
    Tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn kể từ khi tôi được mấy ông anh rủ đi Trại trẻ mồ côi chơi .. Cho đến bây giờ tôi cũng được 3 lần rồi .. Mỗi lần vào đó tôi không thể quên được những ánh mắt long lanh thơ dại của các em ..
    Nhìn mà tôi chảy cả nước mắt ... Tôi hận bản thân không thể thể làm gì để giúp các e nhỏ đó .... Tôi cảm thấy mình quá vô dụng .......
    Tuy tôi thiếu thốn tình cảm , nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn còn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người ....... Và tôi sẽ cố để làm tất tất cả những gì có thể ... Để cho cuộc sống của mình Tốt Hơn ....
    Tôi sẽ đứng lên bằng Đôi chân của mình ...
    Tôi Thề .. Tôi chỉ chấp nhận số phận ...
    Chứ Tôi không bao giờ Cam chịu cuộc sống ....
    Bây giờ Tôi lớn Rồi .... Tôi sẽ tìm đường No cho tương Lai .. Rồi đến Hạnh Phúc ....
    7 năm trời Tôi Yêu 3 người rất thật lòng ...
    Nhưng vì sự thổ thẹn về gia đình ... Và mặc Cảm ... Lên chuyện Tình cảm của Tôi ... đều đổ vỡ ... Vì Tôi không Muốn Làm Họ Khổ ......
    Nhiều lúc Tôi Cũng Không Thể Hiểu được ....
    Sao Mẹ Tôi lại Vô Tâm và Sống Như Vậy ...
    Mẹ ơi ...chúng con có phải con của mẹ không ... mà Mẹ lại Đối Sử với các con như vậy ...
    sau này Mẹ già mẹ yếu ai sẽ là người Chăm Sóc Mẹ ..... Có phải Mẹ gét chúng Con .... Vì con nàk con của Bố .. Người mẹ luôn chửi ( Cái của lợ của cuộc đời Tao .. mày Chết đi cho tao rảnh nợ ) ..... Có phải mẹ coi chúng con như cái nủa nợ Thứ 2 của cuộc đời Mẹ ...... 8 năm trời .. Mẹ Không mua cho con được Bộ quần áo .....
    Con không cần đâu Mẹ ạh ... Con Hết Đau rồi ... Giờ Thỳ con đã lớn ... Con sẽ Tìm và làm cho Mình được Hạnh Phúc .....
    Con sẽ đứng lên cho mẹ coi ....
    22 năm qua con còn nhớ như in .... Khi con còn Bé .... từ khi 5t > 8t cái thời mà con còn non trẻ .... Cứ buổi Tối điều mà con sợ nhất .....
    Là Mẹ thường Nhốt con khoá cửa rồi bỏ đi chơi .....
    Những cơn ác một cứ đến với con hàng Đêm .. Những tiếng kêu gào thảm thiết mà cửa vẫn chưa được mở ........ Con thật kinh Khủng cái Cảm giác ấy .....
    Các bác ah ... Hồi bé ... Em hay bị bóng đè .. Và đêm nào cũng vậy ... Em thật sự gê sợ ... Vì đất nhà em rất nặng .. Tại có miếu ... Đất ngày xưa lại chôn thần giữ của .....
    Lên tuổi thơ của em nó kinh tởm và gê sợ ....
    Cho đến tận bây giờ vẫn nhớ như In ....
    Mấy Năm trời Đêm nào cũng thế ...2 nhân vật... Luôn xuất hiện khi em Ngủ .. 1 nửa đêm lại có người con gái mặc áo trắng tóc trắng đứng đầu giường .... Em ... 2 nàk cái đầu Lâu .. Đen xì .. Luôn Há mồm và muốn luốt chửng em .... Theo được biết thỳ mặc áo trắng đó nàk cô thần giữ của .. Ở đất nhà em ..... Vậy đấy .. Những tiếng kêu gào vì sợ ... Mà cửa thỳ lại khoá ... Em chỉ biết kêu gào trong thảm thiết ... Vì đất nhà em hồi đấy một mình một bãi .... Lên chả có ai ......
    Vậy mà mẹ .. Toàn bỏ em ở nhà Một mình ... Bố thỳ có biết gì đâu .. Bố ngủ nhà dưới .....
    Ác mộng của tuổi thơ ....
    nhưng từ khi năm em lên 8 tuổi .. Thỳ mẹ em mời thầy cúng đến và từ đó em ăn ngủ ngon ....
    Thật là ác mộng ........
    Cuộc đời em ... Nàk như vậy đấy ...
    Có Hạnh phúc không mọi người ....
    Có muốn có một cuộc sống như em .....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Anh Bắc
    Đang tải...


  2. Chính là em

    Chính là em Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2013
    Bài viết:
    2,163
    Đã được thích:
    564
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    Cha mẹ có như nào đi nữa thì dẫu sao mãi mãi cũng vẫn là người có công sinh thành ra bạn. hãy nghĩ thoáng ra. và thử 1 lần ngồi tâm sự với mẹ xem. biết đâu mẹ bạn có nỗi khổ tâm nào đó. bạn hãy thông cảm cho mẹ. bởi người phụ nữ có chồng mà chồng không có khả năng đỡ đần cho việc gì, phải tự lo toan mọi việc sẽ rất là vất vả.
    Cố lên bạn nhé.
     
  3. Anh Bắc

    Anh Bắc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Cuộc sống chả bao giờ được như ýk mình mong muốn ....

    Mỗi người có một số phận khác nhau ...
    có những người số của họ sinh ra là để hưởng thụ .. Sung sướng và hạnh phúc ....
    Phải chăng do kiếp trước họ ăn ở tốt làm nhiều việc thiện lên họ được sung sướng ....
    Nhân Quả Báo Ứng ......
    Từ lúc sinh cho đến lúc chết .. Không biết đến từ sướng . Hạnh phúc là gì ....
    Cuộc sống của họ chỉ có nước mắt ...
    Sống cả đời cô đơn tủi nhục ....
    Phải chăng kiếp trước họ gây quá nhiều Tội Lỗi ... Lên kiếp này nghiệp của họ quá lớn và họ phải chịu Báo Ứng .....
    ta chỉ có thể chấp nhận số phận ....
    Chứ không bao giờ gục ngã với cuộc sống ....
    Hãy sống như thế nào cho thật tốt .... Hay cố gắng bằng tất cả những gì có thể để thay đổi cuộc sống ......
     
    Sửa lần cuối: 7/4/2014
  4. Anh Bắc

    Anh Bắc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Tôi Gét Mẹ ... Có phải Tôi Sai .... Nhưng tôi cầu xin .Đừng ai bỏ mặc con mình Như Mẹ Tôi

    Ngồi buồn Viết Bầu Tâm sự ... Cho thoả mái lòng..
    Tối không Có tình cảm Với Mẹ ...
    Tôi Gét mẹ .. Có phải Tôi sai ...

    . Tôi kể người nghe cuộc đời tôi nhé ....
    GIÁ như tôi có một gia đình có bố có mẹ ..
    Có anh chị em quây quần hạnh phúc bên nhau .....
    GIÁ như tôi được mẹ chửi mắng mỗi khi tôi làm sai điều gì ...
    GIÁ như tôi được bố đánh những trận đòn thật đau để tôi lên người .....
    GIÁ như tôi có sự ân cần quan tâm của bố của mẹ ...
    Để tôi có một tuổi thơ vui vẻ với nhiều mơ ước ...........
    Giá Như tôi chỉ là một đứa trẻ Mồ Côi , để ôm trong Tâm trí .. những hình ảnh đẹp về Bố Mẹ nó ... Để luôn mơ ước được gặp bố mẹ nó trong giấc mơ còn hơn .. Là có bố có mẹ .. Mà chả bao giờ cảm nhận được hơi ấm gia đình .... hơn 20 năm sống trong cô đơn .. Và buồn tủi .....
    Thế đấy các Bác ạ ....
    Tôi cũng Có Bố Có Mẹ Như Bao Người Khác ....
    Nhưng Là Một Người Bố mắc Bệnh Về Thần Kinh ...
    Và Một Người Mẹ Bình Thường nhưng vô tâm đến tột độ ...
    Nhà Tôi Có 2 anh em .. Những Mai đến Khi Tôi học lớp 3 .. Tôi mới biết Tôi cố Một người anh Trai ... Được cho đi Làm Con Nuôi .... Và đó nàk lần đầu tiên .. Tôi được Mẹ cho đi lên gặp anh ....
    Cõ lẽ Tình cảm anh em cùng Một giòng máu .. Lên vừa gặp đã yêu quý nhau .....
    Và từ đó một thằng nhóc học lớp 3 như tôi .. cứ cuối tuần lại nhẩy Tàu đi lên chơi mí anh Trai ... vì nhà gần Ga Tàu lên Tôi quen không sợ .. Với lại còn bé đi Tàu không mất Tiền lên Tôi cứ đi tự do .... bé như vậy mà Tôi đi đâu Mẹ cũng chả nói gì ..... Có lẽ tôi chết dọc đường ... Không biết mẹ có buồn không .... ( Tôi đang khóc đây ) .. Có lẽ anh Trai là liềm vui duy nhất của đời Tôi ....
    Nhưng anh chả mấy khi Về Nhà chơi mí Mẹ cả ... anh không thích Mẹ .. Vì anh Hiểu Mẹ Qua Vô Tâm ....
    Lên Cả 2 anh em đều không có tình cảm mí mẹ ....
    Tôi còn nhớ Thủa ấy nghèo đói ... Đến cơm còn chả có mà ăn ... Mà Mẹ Tôi có đống nào .. Đi đánh đề hết cứ có tiền là lại đi đánh đề ... Vì vậy mà Tôi khổ như vậy ....
    Anh thỳ được làm con nuôi cho cặp v.c nghèo nhưng không có con .. Nhưng Họ yêu thương Anh ... Lên anh luôn được ấm no ... Nhưng Bố Nuôi anh Cũng Mất sớm .......
    Vậy đấy
    Thủa bé Tôi đi học .. Thỳ bị bạn bè chêu gẹo con ông Điên ... Giá như Bố Tôi thơ Thẩn Không Biết Gì thỳ có lẽ Tôi Không Khổ và Thổ thẹn như thế này .... Bố Tôi suốt ngày Chửi Bới ... Và luôn Tha rác bẩn vào nhà .. Cheo lên giường rồi đút linh ttinh .. Đến bữa cơm .. Nhiều lúc Tôi còn không thể ăn được ........ Vì vậy mà nhà Tôi chả mấy khi có khách ... Tôi chả bao giờ giám đưa bạn bè về nhà . Từ khi bé cho đến bây giờ.. Kể cả ngày tết ... Vì tôi luôn thổ thẹn và mặc cảm .. Ai vào chỉ ngồi một tý là Bố tôi lại Hoang tưởng rồi đuổi chửi ..... Khổ lăm ..... Nhà lúc nào cũng bẩn thỉu mẹ Tôi thỳ Lười và Vô Tâm .. Cho đến bây giờ ... Tôi không nói xấu mẹ ... Nhưng hơn 20 năm trời Tôi đi khắp Lơi .... Chưa Thấy Bà Mẹ nào Như Vậy .... Vô Tâm Mí Con Cái ... Không Quan Tâm .. Bỏ Mặc Chồng .. Lại làm cái điều mà bất cứ người con nào cũng thổ thẹn .......... ( lăng nhăng .).... Buồn lắm
    Vì vậy mà tôi luôn cảm thấy tủi ... và tôi cứ ôm cái lỗi tủi đấy cho đến chưa hết lớp 9 thỳ tôi tự nghỉ ... Vì lý do không có tiền đi học ... Và chán ....
    mẹ thì Tôi vô tâm chưa từng thấy . Vì sự vô tâm và thiếu thốn tình cảm đó mà từ bé tôi đã có cái tính bất cần đời trời không sợ và cũng chả sợ ai .... Gần 9 năm trời đi học .. Từ mỗ giáo cho đến lớp 9 ... Tôi cầm đầu cả lớp cá biệt... Và dập tắt những đứa nào muốn bắt nạt mình .. Học lớp 7 tôi đã bắt đầu lấy pháo từ trên lạng sơn về bán rồi ..để lấy tiền tiêu vặt .. . Tại tôi có ông anh lên vẫn đi tàu một mình lên đó chơi và mua fáo về bán cho bọn ở trường ,, vậy lên tôi luôn có tiền tiêu vặt . 9 năm trời đi học không biết bao nhiêu bảng kiểm điểm không biết bao nhiêu giấy mời phụ huynh ... Nhưng tôi chưa bao giờ được mẹ đi họp phụ huynh cho dù chỉ một lần Các Bác .... Học hết lớp 9 thì tôi tự bỏ học .. Nhưng mẹ cũng chả nói gì ........ Tuổi thơ của tôi đấy ..... bỏ học xong tôi bắt đầu lêu lổng cùng ông anh trai ở trên lạng sơn ... Và quen nhiều bạn bè .. Rồi tôi lấy fáo với số lượng dần dần lớn hơn về bán .. Và va chạm mí các anh dân xã hội quen biết dần ... 16t tôi bắt đầu lấy Dao , Kiếm , Hơi cay .. V..v từ đầu mối về bán ... Thêm để có tiền ...... Tuổi thơ 16t của tôi đấy các bạn à ... như một quy luật sống , tôi dần dần cũng va chạm mí các anh chị ở các tỉnh rồi kéo bè kéo phái .. Và chơi bời nhiều hơn .. Rồi dần dần thời gian về nhà của tôi rất ít dần đi ... Vì tôi đi hay về mẹ cũng đâu quan tâm ....
    Hìhì nhiều lúc buồn mà chảy nước mắt các bác ạh .. Chơi bời nhiều va chạm nhiều .. Đi cùng các dân anh chị Nhiều .. Họ đánh nhau buôn bán nhiều thứ cứ hết người này đến người khác đi tù ... Đánh nhau nàk chuyện cơm bữa ... Nhưng tôi chưa bao giờ tham gia ... Và không hiểu số tôi may hay như thế nào tôi không thíck làm gì thì cũng chả ai ép tôi cả ... Vì vậy mà tôi cũng không liên quan đến nhiều vụ lên thoát nhiều vụ ..... Họ buôn hàng trắng ... Trích choát nghiện ngập tôi đủ cả và nhiều thứ kinh tởm hơn .....
    họ rủ tôi cùng tham gia nhưng chưa bao giờ tham gia ... chơi bời thì cái gì tôi cũng chơi và thử hết .... Nhưng làm ăn .. Và những lời rủ líu kéo .. vào những thứ không có đường ra thì tôi không bao giờ làm ...... Đơn giản là tôi muốn sống . . cuộc sống tươi đẹp còn đợi tôi ở phiá trước .. Dòng đời nó không bao giờ quật ngã đưọc ý trí của tôi cả .... Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến .. Khi 17t .. Tôi đi chơi cùng mấy thằng bạn và một thằng em ... ăn uống ở quán .... Đang ăn thì có người bạn gọi cho lên tôi phải đi có việc ... Khi quay lại thì tôi thấy mấy 4 thằng đang túm vào đánh đạp thằng em Tôi .nhìn mà thê thảm . Và mấy thằng kia thì chạy đâu hết .. Tôi cay quá rút dao trong người ra và chửi ...và chúng nó cũng dừng tay ... Và chú ýk đến tôi ... Khi đó máu tôi đang sôi rồi .. Nhìn thấy thằng em lằm gục tôi sót không kiềm chế được tôi fi vào ... mấy thằng kia nhìn sợ và chạy ra ngoài , còn một thằng chạy vào quán cầm dao và thách thức .. Nhưng tôi cũng phi vào nó cầm dao chém tôi và tôi chánh được .. Lên tôi cho nó một nhát .. Và kầm gế đập cho nó gục luôn ... Mấy thằng bạn tôi quay lại và đưa thằng em tôi đi viện .. Còn tôi thì lấy xe và chạy mất tíck ... .. rồi 2 tiếng sau công an kéo về nhà tôi khám .. và thấy một số đồ đạc ... Vớ vẩn ...... Tôi sợ quá làm chuyến về Nam Định trốn ... Vài ngày sau nghe ngóng tin tức thì thằng kia không sao vết thương chỉ ở ngoài không vào đến Nội tạng ..... lên nó không sao và tôi yên tâm phần nào bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ suy nghĩ đến mệt ..... Nhà kia không kiện lên...lên không no .... Bố mẹ cái thằng mà tôi bênh nó ..đền bù dàn xếp cho tôi lên tôi không sao cả ... Rồi tôi bị dính 2 tội cố ý gây thương tích và buôn bán vũ khí thô sơ .... Nhưng nàk lần đầu mí chưa đủ tuổi lên tôi không sao .. Không bị án treo hay gì cả .......... từ đó mà tôi bỏ cái nghề buôn bán vớ vẩn ... nhưng tôi vẫn lang thang đi chơi nhưng không dính vào cái gì ... Chỉ chơi bời thôi ...
    Rồi đến năm Tôi gần 19t tuổi một gánh nặng nữa lại đè lên vai Tôi ... Anh Trai Tôi dính vào vòng lao lý và đi Tù 7 năm ....
    anh tôi bị như vậy .. Mẹ Tôi chỉ nói Một câu ... Ngu thì chết .... Vậy đấy .. Mẹ nuôi anh thỳ cũng già rồi có tuổi .. Người già lên cũng ích kỷ ....
    Vì vậy mà gánh nặng đó đè hết lên vai Tôi ... Nhiều lúc một thằng con Trai cứng cáp ngoài xã Hội như Tôi ... Mà Nhiều lúc phải ngồi gục đầu ôm mặt khóc trong bóng tối vì tủi thân .....
    Khi anh Tôi bị bắt ... Anh bị đi đóng gạch vất cả ....
    Tôi lại phải Bỏ 20tr Tiền tích cóp của tôi ra chạy cho Anh vào Làm May ... Cho anh đỡ vất cả ....
    Rồi nàk tiền tiếp tế .. Quần áo ... Đồ ăn Mỗi tháng ... Mệt .. Buồn .... Thấm thoát cũng được 3 năm rồi .. Và gánh nặng còn đè lên vai Tôi 3 > 4 năm nữa ....... Vì vậy mà nhiều lúc Tôi chán .. Càng chơi bời nhiều
    Càng ngày tôi quen dân xã hội ở các tỉnh càng nhiều hơn ... Nhưng tôi chỉ đi chơi cho vui cho biết .. Chứ không tham gia hay dính vào một cái gì ... Và cũng chả ai bắt tôi phải làm gì tôi không muốn cả ... Nhiều thằng thể hiện ngông nghênh ... Với tôi .. Trong mắt tôi nó chả là gì cả .. Nhưng tôi cho nó làm bố cho nhó nhất ... Và luôn cho người khác hơn mình .. Không bao giờ tôi thể hiện mình hơn người ... Vì vậy mà cuộc sống của tôi vẫn bình yêu chôi qua .. và chứng kiến bạn bè bao nhiêu người tan nát gia đình .. Bao nhiêu người tù tội ... Nhiều bạn bè tôi Vì chứng tỏ bản thân mình hơn người và lòng sĩ diện cao rất nhiều người vì đánh người giết người mà phải đi tù ..... nhưng còn tôi vẫn cứ chơi vẫn cứ bình yên mà sống ... Tôi không chơi tôi không thể hiện tôi luôn cho họ hơn tôi , nhưng nhiều người mà tôi thấy họ là dân chơi vẫn cứ nói một câu lể tôi ... Họ lể tôi không phải vì tôi nhiều tiền không vì tôi giỏi và hơn người .. Họ lể tôi vì tôi biết kiềm chế bản thân và tỉnh ..biết cách sống. Và Tôi Sống Tốt ..... Tôi ra xã hội chơi mí không biết bao nhiêu loại người ... Những người tôi biết thì nhiều phải lể ..... và họ xa đọa đủ thứ .. Tôi không có gì . Nhưng tại sao tôi chơi mí họ chơi rất thân mà Họ vẫn cứ coi trọng tôi ..... Chỉ một câu nói là làm không nói thì thôi ..... trước khi nói thì phải suy nghĩ đến cái hành động của câu nói đó .... Chứ đừng nói ra để thể hiện rồi lại hối hận ... Mỗi hành động của bạn đều đươc người khác chú ýk ... lên hãy cư sử như thế nào cho vừa mắt người nhìn .... Nói như thế nào cho lọt tai người nghe .... Tôi thừa nhận tôi chả hơn ai .. Và chả bằng ai ... Nhưng tôi giám khẳng định vô số người không hiểu biết bằng tôi ........ ( và Tôi luốn sống theo lối sống của mình .. Nghèo nhưng sống đẹp )..... Tôi biết mọi thứ nhưng bây giờ tôi bỏ được hết ... Không chơi bời ngoài xã hội .. Không thuốc lá .. Không thuốc lào .. không ma túy .... Không ruợu không bia .... Và quyết định vay thêm tiền đi đài loan .. Làm đồng tiền mồ hôi sương máu ... Kiếm ít vốn tu bổ bản thân ... vài năm về quan hệ lại .... rồi buôn bán chân chính theo sở thích của mình ....... ( dù bạn sống đâu , dù bạn ở với những người như thế nào .. Dù họ làm gì .. Nhưng bạn vẫn giữ được lập trường sống và biết suy nghĩ thì ... Bạn luôn hơn họ ... Hãy cho họ nàk nhất ... Nhẫn .. Nhịn ) ( 2 từ Nhẫn Nhịn .... Tôi được Sư Thầy Ở Yên Tử giảng ... Thầy Rất quý Tôi .. )
    Tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn kể từ khi tôi được mấy ông anh rủ đi Trại trẻ mồ côi chơi .. Cho đến bây giờ tôi cũng được 3 lần rồi .. Mỗi lần vào đó tôi không thể quên được những ánh mắt long lanh thơ dại của các em ..
    Nhìn mà tôi chảy cả nước mắt ... Tôi hận bản thân không thể thể làm gì để giúp các e nhỏ đó .... Tôi cảm thấy mình quá vô dụng .......
    Tuy tôi thiếu thốn tình cảm , nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn còn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người ....... Và tôi sẽ cố để làm tất tất cả những gì có thể ... Để cho cuộc sống của mình Tốt Hơn ....
    Tôi sẽ đứng lên bằng Đôi chân của mình ...
    Tôi Thề .. Tôi chỉ chấp nhận số phận ...
    Chứ Tôi không bao giờ Cam chịu cuộc sống ....
    Bây giờ Tôi lớn Rồi .... Tôi sẽ tìm đường No cho tương Lai .. Rồi đến Hạnh Phúc ....
    7 năm trời Tôi Yêu 3 người rất thật lòng ...
    Nhưng vì sự thổ thẹn về gia đình ... Và mặc Cảm ... Lên chuyện Tình cảm của Tôi ... đều đổ vỡ ... Vì Tôi không Muốn Làm Họ Khổ ......
    Nhiều lúc Tôi Cũng Không Thể Hiểu được ....
    Sao Mẹ Tôi lại Vô Tâm và Sống Như Vậy ...
    Mẹ ơi ...chúng con có phải con của mẹ không ... mà Mẹ lại Đối Sử với các con như vậy ...
    sau này Mẹ già mẹ yếu ai sẽ là người Chăm Sóc Mẹ ..... Có phải Mẹ gét chúng Con .... Vì con nàk con của Bố .. Người mẹ luôn chửi ( Cái của lợ của cuộc đời Tao .. mày Chết đi cho tao rảnh nợ ) ..... Có phải mẹ coi chúng con như cái nủa nợ Thứ 2 của cuộc đời Mẹ ......
    Con không cần đâu Mẹ ạh ... Con Hết Đau rồi ... Giờ Thỳ con đã lớn ... Con sẽ Tìm và làm cho Mình được Hạnh Phúc .....
    Con sẽ đứng lên cho mẹ coi ....
    22 năm qua con còn nhớ như in .... Khi con còn Bé .... từ khi 5t > 8t cái thời mà con còn non trẻ .... Cứ buổi Tối điều mà con sợ nhất .....
    Là Mẹ thường Nhốt con khoá cửa rồi bỏ đi chơi .....
    Những cơn ác một cứ đến với con hàng Đêm .. Những tiếng kêu gào thảm thiết mà cửa vẫn chưa được mở ........ Con thật kinh Khủng cái Cảm giác ấy .....
    Các bác ah ... Hồi bé ... Em hay bị bóng đè .. Và đêm nào cũng vậy ... Em thật sự gê sợ ... Vì đất nhà em rất nặng .. Tại có miếu ... Đất ngày xưa lại chôn thần giữ của .....
    Lên tuổi thơ của em nó kinh tởm và gê sợ ....
    Cho đến tận bây giờ vẫn nhớ như In ....
    Mấy Năm trời Đêm nào cũng thế ...2 nhân vật... Luôn xuất hiện khi em Ngủ .. 1 nửa đêm lại có người con gái mặc áo trắng tóc trắng đứng đầu giường .... Em ... 2 nàk cái đầu Lâu .. Đen xì .. Luôn Há mồm và muốn luốt chửng em .... Theo được biết thỳ mặc áo trắng đó nàk cô thần giữ của .. Ở đất nhà em ..... Vậy đấy .. Những tiếng kêu gào vì sợ ... Mà cửa thỳ lại khoá ... Em chỉ biết kêu gào trong thảm thiết ... Vì đất nhà em hồi đấy một mình một bãi .... Lên chả có ai ......
    Vậy mà mẹ .. Toàn bỏ em ở nhà Một mình ... Bố thỳ có biết gì đâu .. Bố ngủ nhà dưới .....
    Ác mộng của tuổi thơ ....
    nhưng từ khi năm em lên 8 tuổi .. Thỳ mẹ em mời thầy cúng đến và từ đó em ăn ngủ ngon ....
    Thật là ác mộng ........
    Cuộc đời em ... Nàk như vậy đấy ...
    Có Hạnh phúc không mọi người ....
    Có muốn có một cuộc sống như em .....
     
  5. Anh Bắc

    Anh Bắc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    lỗ Đau ...

    Lỗi đâu mà những thằng Đàn Ông sợ Nhất ....
    Không Phải là Lỗi đau Về thể xác...
    Mà là lỗi đau của Trái TIM , lỗi đau về tinh thần .. Lỗi đau mất đi người thân..
    một người Đàn Ông Mạnh mẽ không bao giờ sợ bất cứ thử thách gì ở phiá trước ...
    Không bao giờ gục ngã với cuộc sống ...
    Mà Họ chỉ sợ ... Ai đó làm trái TIM họ tổn thương ....
    Họ chỉ sợ mất đi người mà họ thương yêu .....
    Và không có điều gì , nhục hơn với một thằng đàn Ông ..... Là ...
    Yêu mà không thể cho người mình thương yêu có được một cuộc sống hạnh phúc .......
    Tiền bạc .. Thì nó rất quý ai cũng cần ... Không có tiền thỳ cuộc sống sẽ khổ ......
    Nhưng đồng tiền đó được kiếm ra như thế nào .... Được tiêu như thế nào mí quan trọng ......
    Có hạnh phúc rồi thỳ hãy cố gắng mà giữ lấy ...
    Đừng để mất đi rồi mí hối hận ....
     
    Sửa lần cuối: 7/4/2014
  6. Anh Bắc

    Anh Bắc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    Vâng giá như được như cái câu no toan mọi việc rất vất vả như bác nói ....
    Chả ai muốn nói xấu mẹ mình cả .. Chả ai muốn mang chuyện xấu của mình ra kể cả ... Chỉ là .. Buồn và tủi quá ... muốn chia sẻ cho vơi đi lỗi buồn thôi ... Nói với những người chả biết mình nàk ai sẽ thoả mái .... Còn chả mong gì hơn ...
    Tự Mình vẫn cố gắng Thôi
     
  7. Chính là em

    Chính là em Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2013
    Bài viết:
    2,163
    Đã được thích:
    564
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    đúng là tâm sự với những người chả biết mình là ai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. với những người quen biết thì mọi điều đều rất khó nói.
     
  8. tiamo03n2

    tiamo03n2 Dạy English 450k/1month

    Tham gia:
    28/9/2011
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    ở gần nhà tớ, cũng có 1 bà chị. Bà chị lăng nhăng lắm, có vẻ như đó là nghề để bà ý có tiền tiêu, tiền ăn vặt hằng ngày. ĐƯợc giai nuôi mà. CÓ 1 đứa con với chồng trước, để chồng trước nuôi, chả đoái hoài. Giờ có 1 thằng ku khác với ông già = bố bà ý, Thằng ku nói chung thông minh, kháu khỉnh. CŨng phải được 10T rồi ý. Nhưng bà chị đó cũng không quan tâm gì con cái, vẫn đi chơi giai. Nên tớ thấy hiểu hoàn cảnh của bạn. Thằng ku 10T kia, tớ thấy nó sống nội tâm lắm. NÓ còn viết cả nhật ký, mà hay lắm.
    Cố gắng mà sống tốt bạn ah.
    ------
     
  9. johana

    johana Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/8/2012
    Bài viết:
    1,345
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    Khâm phục bạn, rất có ý chí, cố lên bạn nhé
     
  10. Anh Bắc

    Anh Bắc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    Vâng ... Chỉ có những người thiếu thốn tình cảm ... Mí hiểu được ....
    Và cái tình cảm gia đình nó quý giá như thế nào ....
     
  11. meongmat

    meongmat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/8/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    Đọc những lời gan ruột của bạn thấy tuổi thơ của mình quá hạnh phúc. Thế mà có lúc mình đã tưởng mình thật khốn khổ nhất thế giới. Tại vì nhà cũng nghèo, tại vì cũng cảm thấy cô đơn.

    Mình cũng từng có cảm giác rất ghét những dân du côn du kề, xã hội đen... Nhưng trước đây thôi, còn giờ đây thấy thông cảm và thương họ, nhất là những người còn trẻ vì thường họ có những tan vỡ nào đó. Mình có thằng em (quen biết thôi) ở bên Úc, chẳng bao giờ chơi với bạn đẹp trai con nhà giàu học giỏi mà toàn chơi với những người mà người ngoài nhìn vào không hiểu nổi: nghiện ngập, dao búa, tù tội... Bây giờ thằng em đó chết rồi, đột tử hôm mồng 1 Tết âm lịch vừa rồi. Mình mới hiểu vì tuổi thơ nó quá buồn, quá cô đơn, nó sống trong cảnh vật chất đầy đủ nhưng thiếu tình thương và sự quan tâm. Nó không thích làm kỹ sư bác sĩ như mẹ nó kỳ vọng mà chỉ thích làm người đổ rác để khỏi bon chen suy nghĩ sát phạt cạnh tranh này nọ. Thế mà nó cũng chết rồi, bạn đến viếng toàn những người trẻ nhưng tâm hồn tan vỡ, vẻ ngoài ngông nghênh nhưng bên trong chắc là giống bạn.

    Rất chia sẻ.
     
  12. vvanphung

    vvanphung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/4/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tôi Gét Mẹ ... Có phải Tôi Sai .... Nhưng tôi cầu xin .Đừng ai bỏ mặc con mình Như Mẹ

    Mong rằng bạn sẽ cố gắng đạp đổ số phận để đứng lên... Chúc bạn may mắn!
     
  13. bố Ong

    bố Ong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2014
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    Người mạnh mẽ và bản lĩnh
    Cuộc sống tươi đẹp đang chờ ta ở phía trước
    Đừng trách người sinh thành ra ta
    Hãy hiểu rằng cuộc sống khó khăn đã ép họ phải như vậy
    Yêu thương cha mẹ là gốc rễ của chữ Tình
     
    Chính là em thích bài này.
  14. hangloi

    hangloi AN CƯ LẠC NGHIỆP

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    9,047
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    mình mừng vì bạn học dc chữ nhẫn nhịn, hy vọng 1 ngày ko xa,bạn học thêm dc chữ tha thú, chuk bạn sớm tìm dc sự thanh thản
     
    Chính là em thích bài này.
  15. meongmat

    meongmat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/8/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    À nhưng chuyện đã qua rồi thì cho qua luôn đi bạn. Bạn thật may mắn vì vẫn có những người quen biết tôn trọng bạn, không bị ép làm việc này việc kia nếu bạn không muốn.

    Bố mẹ bạn cũng đâu có sung sướng gì, thôi coi như đó là số phận mình ở kiếp này cần đầu thai trong một gia đình như vậy. Bạn cũng may mắn vì từng yêu được yêu. Từ nay nếu lại yêu và được yêu thì cứ nói thẳng nói thật nhé. Như vậy dễ hơn, mà cũng dễ tìm được người yêu mình thật lòng. Nếu hoàn cảnh thật của mình phơi bày hết ra mà vẫn được yêu như cũ thì chứng tỏ đã tìm được người cần tìm đấy bạn ạ.

    Phải biết trân trọng những gì mình đang có: một đôi mắt không cận (như tớ), một cơ thể và thần kinh không khiếm khuyết như bố, một trái tim biết yêu thương người anh ruột, giận mẹ nhưng chắc vẫn có thương; bạn nhìn ánh sáng mặt trời mỗi ngày để thấy ánh sáng đó đối xử với tất cả mọi loài mọi vật như nhau, xấu cũng chiếu sáng mà tốt cũng chiếu sáng; nghe tiếng chim hót, nhìn làn mây bay, ăn bát cơm trắng... đều biết cảm ơn và trân trọng, mình sẽ vui hơn bạn ạ.

    Muốn vui thì phải vui. Từ những việc nhỏ nhất cũng biết tìm ra niềm vui, để xóa đi bóng tối của chính mình bạn ạ.
     
    Anh Bắc thích bài này.
  16. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,897
    Đã được thích:
    2,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn mong bạn sớm vựot qua tất cả những khó khăn của cs
     
  17. Anh Bắc

    Anh Bắc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    Đúng vậy ... Tình Cảm gia đình .. Là một động động lực về tinh Thần .. Mà bất cứ ai cũng cần đến ...
    Nhiều người . Ấm no . Hạnh phúc quá .. cũng mù quáng ....
    Nhiều lúc muốn gục .. Nhưng lại tự động viên mình không cho phép mình làm điều đó ....
    Cuộc sống một đời người nàk phải có ... ĐÂU , KHỔ , ẤM NO , VUI , SƯỚNG , HẠNH PHÚC ....
    Vượt qua cái . Đau , Khổ .. Đó thỳ người ta mí biết chân trọng cuộc sống và hạnh phúc ....
     
  18. stydecor

    stydecor Quần Triumph 25k, Áo 130k

    Tham gia:
    11/3/2013
    Bài viết:
    2,812
    Đã được thích:
    348
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    hic, tội nghiệp bạn, mỗi nhà một hoàn cảnh mà, lúc này đây bạn sẽ ghét bỏ bố mẹ mình vì nhưng j họ làm, nhưng con thì làm sao chọn được ba mẹ. và rồi tình ruốt thịt máu mủ sẽ thức dậy 1 lần nữa khi bạn đã là một người mẹ, người cha. thì có lẽ bạn cũng sẽ cảm thương cho bố mẹ mình hơn.
     
  19. Gotta

    Gotta Order Taobao đã 5 năm rồi ạ :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,738
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nghe tự truyện của bạn lại nhớ đến bộ phim "sóng ở đáy sống" :) mong bạn luôn có nghị lực để sống đúng hướng :) hãy suy nghĩ thoáng ra bạn nhé :)

    bố mẹ dù có như thế nào thì cũngg là ng sinh ra mình, nên như thế nào thì học cũng là bố mẹ bạn :) giờ mình sống sao cho con cháu đời sau chúng nó nhìn vào là đc rồi :)
     
  20. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    đúng như bạn kể thì mẹ bán thật đáng trách,.................Thấy bạn có nghị lực ,..mọi người nhìn nhận là đc rồi,..........
    mong bạn có nhiêuf nghị lực để sống tiếp,...........và hạnh phúc đến với bạn
    -mình tin ơ hiền sẽ gặp lành.................
     

Chia sẻ trang này