Không chỉ ba mẹ từng là “nạn nhân” từ thói hung hăng của con, mà cả bà ngoại cũng bị “ăn đòn” bất ngờ mỗi khi con giận hay phật ý. Thói ngang ngược này của con làm mẹ có khi “phát điên” đánh trả vì không kiềm được cơn giận. Từ nhỏ con đã có tính hễ giận lên là khóc và vung tay đánh bất kỳ ai ở gần hay những ai làm con giận. Mẹ chỉ nghĩ, con còn nhỏ, chưa biết chuyện, lớn lên sẽ đổi tính. Nào ngờ “chứng nào tật nấy”, con không thay đổi theo hướng tích cực mà càng lúc càng quá quắt. Mẹ bận rộn công việc, nhờ bà ngoại chăm con. Bà yêu chiều cháu hết mực, lúc nào cũng nhỏ nhẹ nhưng càng nuông chiều vô tình thì cháu càng làm nư. Hôm qua, trong lúc bà ngoại đang lui cui dọn cơm chiều dưới bếp, bà gọi con xuống ăn cơm. Gọi mãi chẳng nghe con thưa gửi nên bà phải lên phòng con. Thấy con ngồi chơi đồ chơi, bà đã tiện tay dọn mô hình lego của con qua một bên và thúc con mau xuống ăn cơm kẻo nguội. Không nói không rằng, con vung tay lên đánh bà vì cho rằng bà làm hư đồ chơi của con! Vừa lúc mẹ về tới, thấy con đánh bà nên đã phạt con phải khoanh tay úp mặt vào tường và không cho ăn tối để sau này, cứ tới giờ cơm con tự giác xuống ăn, không cần bà nhắc nhở. Khỏi phải nói, con chẳng những không nhận hình phạt mà còn khóc lóc quăng đồ chơi tung tóe ra nhà. Mẹ quá giận trước hành vi hỗn xược, không biết hối lỗi của con nên đã thẳng tay đánh vào mông con và lớn tiếng mắng con hỗn láo, vô giáo dục! Con giận và đau nên càng khóc lớn hơn. Bà ngoại bất ngờ khi bị cháu đánh nên cũng đứng lặng nhìn cháu. Mẹ thì giận quá cứ la mắng đùng đùng không còn kiềm chế được. Cả nhà được một phen loạn lên. Mẹ chán nản, con 7,8 tuổi đầu nhưng cứ “chướng khí” như vậy, làm sao để “trị” con đây? Mẹ biết không, bé còn rất nhỏ, được nuông chiêu quen rồi, rất dễ hành động tiêu cực do không kiềm chế được hành vi của mình nên không tránh khỏi những lúc hỗn hào, xô đẩy hay đánh người lớn. Mẹ đánh lại bé, vô tình “đổ thêm dầu vào lửa”, kích thích thêm cơn giận của bé. Lúc đó thay vì hò hét, đánh mắng bé, mẹ nên kiềm chế cảm xúc và dạy con thể hiện cảm xúc tiêu cực của bản thân con, đồng thời cho con biết hành vi đúng – đối lập với hành vi sai: Con đang mải chơi, bị cắt ngang nên cáu nhưng đến giờ cơm, con phải ăn cơm và đánh bà ngoại là sai, lần sau không được hành động như vậy. Mẹ ơi, càng la mắng, đánh con càng làm con suy nghĩ tiêu cực và bộc lộ cảm xúc tiêu cực thêm mà thôi!
đây cũng có thể là dấu hiệu bày tỏ cảm xúc của bé cũng cần lưu ý để chỉnh sửa mẹ nó ạ, còn khi bé đã đánh người khác thì là vấn đề thực sự phải cần có sự can thiệp chỉnh đốn ngay không sẽ là 1 tiền lệ rất xấu sau này. là nhưng các mối tiềm ẩn vô hình đó.