Đọc bài thơ này xong, không hiểu sao mình rơi nước mắt, cảm thấy có lỗi với mẹ rất nhiều, rất nhiều... Đôi lúc mình quá vô tâm hay thờ ơ chẳng biết mẹ ngày càng già đi, nếp nhăn càng nhiều thêm. Ngày còn bé, ba mất từ hồi lên 3 tuổi, đến giờ lớn rồi cũng không có ký ức gì về ba ngoài trừ tấm ảnh được đặt trên bàn thờ. Khó khăn , thiếu thốn bao nhiêu cũng tích cóp, dành dụm cho mình ăn học đầy đủ. Vậy mà mới mấy bữa hôm qua, mình ngồi hướng dẫn mẹ sử dụng ứng dụng hangouts trên điện thoại, hướng dẫn mẹ tới 5 -7 lần mà mẹ cứ quên, vậy mà mình lại khó chịu, lại còn bảo:"Con hướng dẩn mẹ hoài sao mẹ không nhớ, cứ quên hoài..." Mẹ chỉ trả lời mình từ tốn: "Mẹ già rồi mà..." Mình khựng lại, thấy khóe mắt cay cay, thấy bản thân thật quá tệ. Tự hỏi bản thân rằng mẹ kiên nhẫn với 1 đứa như mình từ khi còn trong bụng cho tới khi nuôi dạy, ăn học thành người giờ lại không kiên nhẫn hướng dẫn mẹ làm 1 việc cỏn con như vậy được sao? Mà mẹ muốn sử dụng được chức năng đó để làm gì chứ? là để mỗi lần gọi điện nói chuyện có thể thấy mặt đứa con gái là mình đây!!! Thực sự mình thấy hối hận lắm, trong cuộc sống lẫn công việc có thể nói cảm ơn tới rất nhiều người nhưng... rất ít hoặc không bao giờ nói được 2 tiếng "cảm ơn" tới mẹ... " Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi Hay tự cha không mặc được áo quần. Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa Cho con nằm trong nệm ấm, chăn bông. Cũng có lúc con thường hay trách móc Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần Xưa kia bên nôi giờ con sắp ngủ Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng..."
Có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, thực sự lúc có con rồi mình mới thấy như vậy. Hồi mới sinh xong, đêm nào mình cũng khóc. Rồi đưa con về nhà bố mẹ chồng ở 1 tháng, mình cũng khóc nhiều vì nhớ và thương mẹ đẻ. Phụ nữ sau sinh mà cứ khóc suốt thôi.
Tuổi trẻ bồng bột, chỉ biết ăn chơi không hiểu lòng cha mẹ, có khi làm ông bà buồn. Khi lấy chồng sinh con đẻ cái mới hiểu rõ yêu thương cha mẹ dành cho con. Đọc đoạn thơ trên mà nhớ cha mẹ quá.
Chỉ có khi già mới hiểu được, giờ còn trẻ còn khỏe thì ít người thông cảm cho cha mẹ lắm. Bài thơ này giống với 1 đoạn phim trong quà tặng cuộc sống.
Ngày xưa khi ta mới còn là một đứa bé đỏ hỏn, cha mẹ lo cho ta từng li từng tí mà chẳng có chút phàn nàn nào. Còn bây giờ thì ta mới lo cho cha mẹ tí thì thấy phiền. Vậy ta có còn là một người con nữa hay không?