Gặp phải đứa con quá bướng thì dù bố mẹ có học hay không cũng phải đánh tuốt. Lướt qua một lượt diễn đàn, mình thấy dạo gần đây các ông bố bà mẹ đang tranh luận vô cùng sôi nổi về vấn đề có nên dạy con bằng cách đánh con hay không. Đến khi đọc bài viết “Chỉ bố mẹ kém cỏi mới đánh con” của chị Hoa mình cảm thấy ý kiến mà chị đưa ra vô cùng chủ quan và phiến diện, bởi trong thực tế thì có rất nhiều vị phụ huynh chẳng những học thức cao mà còn có cả quyền cao chức trọng nhưng khi gặp phải đứa con hư hoặc quá bướng thì vẫn không kiềm chế được mà đánh connhư thường.Chị Hoa nói đúng ở chỗ dùng biện pháp đánh con là chứng tỏ sự bất lực của bố mẹ. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, đứt ruột mới sinh ra được đứa con, rồi thì vất vả biết bao nhiêu mới nuôi được con lớn lên khỏe mạnh, bởi vậy nên làm gì có ông bố bà mẹ nào muốn dùng đòn roi để đánh con chứ. Thế nhưng “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, nếu như dùng đủ mọi biện pháp, đủ mọi cách thức rồi mà con vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời hoặc ngỗ ngược, hư đốn thì biết làm sao?Chả lẽ cứ mặc kệ con muốn làm gì thì làm để rồi tính tình thì ích kỷ, khó chịu hoặc thậm chí là đi lầm đường lạc lối và trở thành một người hư hỏng, một kẻ bất tài sao? Khi ấy có lẽ đến bố mẹ làm giáo sư, tiến sĩ hay làm bộ trưởng, chủ tịch nước thì cũng vẫn phải dùng đến đòn roi dạy con. Đứa con là máu là thịt, là biết bao nhiêu mồ hôi công sức, là nơi đặt trọn niềm tin và hy vọng của cha mẹ, bởi vậy nên từng cái bạt tai, từng chiếc roi quất xuống nếu con đau một thì bố mẹ đau mười, con rơi nước mắt thì bố mẹ rớm máu ở trong tim.http://hn.*********/upload/1-2013/images/2013-02-25/1361779402-anh.jpgCó những đứa trẻ rất ngang bướng, không sợ bố mẹ (Ảnh minh họa)Nếu nhìn từ bên ngoài thì ai cũng có thể dễ dàng phát biểu hoặc phán xét, nhưng chỉ khi rơi vào đúng trường hợp chẳng may có một đứa con “bất trị” thì các mẹ mới thấu được những điều mà các bậc phụ huynh dù có hiểu biết nhưng vẫn phải đánh con đang nghĩ. Đơn cử như em chẳng hạn, em có trong tay tấm bằng thạc sĩ và hiện đang làm kế toán trưởng tại một công ty liên doanh cỡ vừa, vậy thì chắc chắn không nằm trong tốp những bà mẹ “thất học” rồi, ấy vậy mà mới tuần trước thôi em vẫn phải dùng đến cái cán chổi chít quét nhà để dạy con.Chả là thế này, con em năm nay học lớp chín, còn có vài tháng nữa là đến kỳ thi lên cấp ba, nhưng thằng bé chẳng những mải chơi, lười học mà còn nói dối là đi học thêm để lấy tiền ra quán nét chơi điện tử (vì máy tính ở nhà bị em cài mật khẩu và giám sát nên cu cậu không chơi được). Em đã khuyên nhủ đủ điều, nhẹ nhàng có, nghiêm khắc có và thậm chí là “trừng phạt” bằng cách trừ tiền tiêu vặt, cấm chơi máy tính, cấm dùng điện thoại… Em còn thuê cả gia sư tới tận nhà để kèm riêng cho con, chỉ mong nó tập trung học và hạn chế giao du với những bạn bè xấu.Vậy mà thằng bé vẫn chứng nào tật ấy, cuối tuần trước cô giáo chủ nhiệm mới gọi điện thông báo cho em rằng dạo này cứ sau giờ nghỉ trưa là thằng bé trốn học cùng bạn bè ra ngoài chơi điện tử. Thế đấy các mẹ ạ, khi em cấm không cho đi học thêm ở ngoài để tránh tình trạng con giả vờ đi học mà đi chơi thì thằng bé lại trốn học chính ở trường, vượt tường ra ngoài để thỏa mãn cơn “nghiện” chơi điện tử. Đã vậy lần này thằng bé vẫn còn tiếp tục nói dối mẹ xin tăng tiền nộp đoàn phí, tiền đi dã ngoại với lớp…, thậm chí là đập cả con lợn đất đựng tiền mừng tuổi để đi chơi điện tử.Bố đi công tác xa vắng nhà nên thằng bé không sợ mẹ. Em nói nhẹ nhàng thì nó đeo tai nghe nhạc vào để không nghe thấy, khi em phát hiện ra và mắng nó thì dù nó không cãi nhưng lại chạy thẳng vào phòng rồi đóng “rầm” cửa lại. Em tiếp tục bắt thằng bé mở cửa phòng ra để hai mẹ con nói chuyện, nhưng chẳng những không xin lỗi mà nó còn vùng vằng cãi lại rằng: “Mẹ kệ con đi, liên quan gì đến mẹ!”. Cơn nóng giận trào lên đỉnh điểm, em liền vớ ngay lấy cái chổi chít dựng ở góc nhà và vụt cho hai cái vào mông. Em biết mình sai ngay sau khi đánh con nên đã đi thẳng về phòng riêng, còn thằng bé tuy không khóc mà cũng không dám “câng câng” cái mặt lên nữa nhưng không hiểu sau trận đòn này nó còn dám tái phạm không.Thế hệ chúng ta làm gì có ai không biết rằngđánh con là không tốt, đánh con là thất sách, thế nhưng đâu phải ai cũng may mắn có được cô công chúa hay cậu quý tử biết ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ, biết “ngấm” những điều được học trong năm tập sách ‘đạo đức’ ở cấp tiểu học và bảy cuốn ‘giáo dục công dân’ ở cấp hai, cấp ba. Bất đắc dĩ lắm bố mẹ mới phải dùng đến biện pháp đánh con chỉ mong con sẽ nhớ mà lớn lên trở thành người tốt, biết yêu thương, quan tâm những người xung quanh và sống có ích cho xã hội. Mẹ Phương Anh
Ðề: Con hư: Bố mẹ là Giáo sư cũng đánh đúng như bài viết ấy gặp trẻ quá lì lợm quá bướng k thể ngọt dịu dc ấy chứ