Người ta hay nói “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Điều này nói lên sự thương yêu con cháu của đa số những bà mẹ, những bà nội bà ngoại đối với con cháu bằng con tim và cảm xúc chứ không phải bằng lý trí. Chính vì vậy, mẹ và bà thường hay bỏ qua những lỗi nhỏ của trẻ, khiến chúng trở thành thói quen ỉ lại, ăn vạ rồi hư hỏng. Tuy nhiên, đứa trẻ bị hư không chỉ tại bà mẹ, bà nội hay bà ngoại của chúng mà do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan đưa đến. Trách nhiệm nuôi dạy con là của cả bố và mẹ. Vì vậy, khi một đứa trẻ không thể cho rằng là tại mẹ, tại bà mà đôi khi con hư chính là tại bố. Có thể suy nghĩ của các ông bố sẽ thoáng hơn so với mẹ, cách dạy dỗ con cũng không đồng nhất với vợ. Thế mới nói, các ông bố đừng đổ lỗi cho vợ khi con hư mà hãy xem lại cách dạy con của mình. Bố quá thoải mái và chiều con sẽ làm con hư Mẹ mới chỉ đưa tay dọa đánh con khi con cãi lời mẹ, con lập tức òa khóc rồi chạy vào phòng khách nức nở để bố cứu. Bố nhẹ nhàng với con, mang chút trách móc với vợ: “Con nó còn bé, biết gì đâu mà em đánh con”. Thế là thành thói quen, cứ mỗi lần làm gì sai, con tìm đến bố làm chỗ dựa để khỏi bị mẹ trách phạt. Con biếng ăn, mẹ cố cho con ăn thêm một miếng. Bố đi làm về thấy con không chịu ăn thì đưa tay cưng nựng: “Thôi bố cứu, hôm nay ăn thế thôi, ngày mai ăn tiếp”. Rồi từ hôm sau con không chịu ăn nữa mà chỉ chờ bố về để bố cứu. Đi học về, con chẳng chịu học bài, làm bài tập mà ngồi xem phim. Mẹ giục con đi học thì bố ngăn: “Để cho con nó giải trí, học cả ngày trên lớp mệt rồi. Hôm nay không làm thì mai làm, lo gì.” Được lời của bố, con cứ thế giải trí mà chẳng quan tâm đến bài vở làm gì. Con khóc lóc đòi mẹ mua món đồ chơi mình thích. Bố tặc lưỡi: “Thôi chẳng mấy khi, chiều con một lần đi em”. Chỉ chừng nấy lần bố cứu thôi cũng đủ tạo cho con bao nhiêu thói hư, tật xấu rồi. Cái tật xấu nhất là lấy bố làm chỗ dựa, làm lá chắn mỗi khi mẹ dạy những điều con không thích. Đến khi con hư thì bố lại trách mẹ không biết dạy con. Mâu thuẫn về cách dạy con, chiều con của bố và mẹ chính là nguyên nhân làm con hư. Trong gia đình, bố luôn đóng vai trò là người cởi mở, sẵn sàng chơi đùa với con như những người bạn. Điều này tạo tâm lý thoải mái cho các con, con sẽ tin tưởng và cởi mở với bố nhiều hơn. Vì vậy, cũng rất dễ hiểu khi các ông bố luôn chiều chuộng con hơn, thoải mái với con hơn mỗi khi con phạm sai lầm không quá lớn. Thế nhưng, nếu không biết cách điều chỉnh thì đây là một tiền đề rất xấu cho trẻ. Bởi vì khi bố và mẹ không tìm được tiếng nói chung, thậm chí là mâu thuẫn trong cách dạy con thì con rất dễ tự do, tự tại, ỉ lại và dễ hư hỏng. Các ông bố hãy dành nhiều thời gian bên con, tâm sự với con hơn. Đồng thời, phải trao đổi và thống nhất cách dạy con với vợ để tránh tình trạng “ông nói gà, bà nói vịt” về cách dayj con. Bố hãy là người “cứu” con đúng mực, trao cho con quyền tư do, giúp con được tôn trọng và tự khám phá bản thân và thế giới bên ngoài giúp trẻ hoàn thiện từng bước nhận thức xã hội.
cách dạy con phải thống nhất giữa bố và mẹ mới giúp con nhận thức được tốt nhất nếu bố mẹ không thống nhất quan điểm về cách nuôi dạy con thì sẽ làm cho trẻ nhất thời không biết nên nghe theo ai và ai đúng ai sai