Có một con hươu màu vàng óng. Mắt nó như ngọc quý tròn, sừng nó trắng như bạc, miệng nó đỏ như hoa, móng nó sáng và cứng. Nó có người to và đuôi rất đẹp. Nó sống ở trong rừng, và là vua của đàn có năm trăm con hươu banyan. Gần đó có một đàn hươu khác, được gọi là hươu khỉ. Chúng cũng có vua. Hoàng tử của vùng đất đó rất thích săn hươu và ăn thịt hươu. Chàng không thích đi một mình, vì thế chàng gọi người dân thị trấn đi cùng chàng, ngày nào cũng như ngày nào. Người dân thi trấn không thích điều này, vì khi họ đi, không ai làm việc của họ cả. Vì thế họ quyết định làm một công viên và dồn hươu vào đó. Rồi chàng hoàng tử có thể vào công viên và săn hươu, và họ có thể làm việc thường ngày của họ. Họ làm công viên, trồng cỏ ở trong, và cung cấp nước cho những con hươu. Rồi họ làm hàng rào rồi dồn hươu vào. Họ đóng cửa và đi đến chỗ hoàng tử và nói là ở công viên gần đây chàng có thể tìm thấy đủ số hươu mà chàng muốn. Chàng hoàng tử đi ngay đến và nhìn số hươu. Chàng nhìn thấy hai con hươu vua trước, và tha mạng cho chúng. Rồi chàng nhìn đàn hươu. Có ngày chàng hoàng tử đi săn; có ngày đầu bếp của chàng sẽ đi. Ngay khi những con hươu nhìn thấy họ chúng sẽ run lên vì sợ và chạy. Nhưng khi chúng bị bắn một hoặc hai phát, chúng sẽ ngã xuống và chết. Vua hươu banyan đến gặp vua hươu khỉ và nói, “Bạn à, có rất nhiều hươu đã bị giết. Ngoài chỗ bị giết có nhiều con bị thương. Tôi nghĩ là một ngày một con hươu đàn tôi sẽ bị giết, con ngày hôm sau một con hươu của đàn của bạn sẽ bị giết. Bằng cách này mỗi đàn sẽ mất ít hươu hơn.” Con hươu khỉ đồng ý. Mỗi ngay con hươu mà hôm đấy là lượt nó sẽ đi và nằm xuống, để đầu trên khối đá. Người đầu bếp sẽ đến và mang con hươu mà ông ta tìm thấy đang năm ở đó. Một ngay đến lượt một con hươu mẹ có một con hươu con. Nó đến chỗ vua của nó và nói, “Ôi vua hươu khỉ, xin hãy bỏ qua lượt tôi cho đến khi con tôi đủ lớn để có thể sống mà không cần tôi. Khi đó tôi sẽ đi và để đâu tôi trên tảng đá.” Nhưng con hươu vua không giúp nó. Hươu vua bảo là nếu đến lượt nó thì nó phải chết. Rồi nó đến chỗ vua hươu banyan và xin vua hươu cứu nó. “Hãy về đàn đi. Ta sẽ thay chỗ của ngươi,” nó nói. Ngày hôm sau người đầu bếp thấy vua hươu banyan đang nằm với cái đâu trên tảng đá. Người đầu bếp đến báo cho hoàng tử, hoàng tử tự đến đó và tìm hiểu. “Vua hươu banyan, ta đã tha mạng cho ngươi rồi mà? Sao người lại nằm ở đây?” “Ôi hoàng tử!” vua hươu banyan nói, “một con hươu mẹ đến với con nó và nói với tôi là hôm nay là lượt nó. Tôi không thể yêu cầu người khác thế chỗ cho nó, vì thế tôi thế chỗ đó.” “Vua hươu banyan! Ta chưa từng thấy sự tột bụng và sự khoan dung nhưng thế. Hãy đứng dậy. Ta sẽ tha mạng cho ngươi và cho con hươu mẹ kia. Và ta sẽ không săn hươu trong công viên hay ở rừng nữa.” Nguồn: Silver Sails, A Beka Book