Lúc bé chưa đến 3 tuổi, đi học nhà trẻ về kể lại câu truyện sau: "- Con: Trong giờ ăn sáng, con phát hiện trong tô phở của mình có con kiến, nên con múc qua cho bạn ăn. - Mẹ hỏi: tại sao con không múc đổ ra ngoài mà lại múc cho bạn ăn. - Con nói: Cô không cho đổ đồ lên bàn. Nếu không múc cho bạn thì chẳng lẽ con phải ăn, mà con thì đâu có ăn kiến đâu, con đâu có ăn kiến được đâu. - Mẹ hỏi: vậy bạn có biết và có ăn con kiến đó không. - Con trả lời: con lén lén múc vào tô bạn nên để bạn không biết mà ăn, nếu bạn biết thì bạn cũng đâu có ăn, và sẽ múc lại cho con àh.... - Mẹ: !?" Sau đó Mẹ phải cho bé 1 bài học về lối ứng xử với bạn bè.... nhưng đúng là trẻ con. Hi..hi...
Ðề: Con không ăn kiến Đúng vậy, nét đáng yêu nhất của trẻ nhỏ chính là sự ngây thơ và trong trắng... những thứ này người lớn chúng ta dường như đã đánh mất đi, nhưng trong thâm tâm thì vẫn muốn nó tồn tại mãi: "Nhân Chí Sơ, Tính Bổn Thiện".