Con & người

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi My Man, 13/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Cuộc sống là một dòng chảy, trên dòng chảy ấy biết bao mảnh đời đang hòa vào... Góp nhặt những góc cạnh cuộc sống như một sự trải nghiệm...

    Câu chuyện tôi viết dưới đây là những mảnh đời có thật được tôi chứng kiến và ghi chép lại. Tôi hoàn toàn chỉ là một người ghi chép cóp nhặt và diễn giải một cách dễ hiệu và trân thực nhất.

    Đừng ai đọc và nghĩ rằng tác giả có liên quan tới nội dung câu chuyện bởi nếu có suy nghĩ như vậy thì hẳn là các nhà văn chuyên nghiệp nổi tiếng xưa nay hóa ra là những người có cuộc đời quá thú vị như những câu chuyện của họ sao...

    Câu chuyện có tên là : CON & NGƯỜI

    Được tôi viết năm 2006


    Bắt đầu...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi My Man
    Đang tải...


  2. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con & người

    CHUƠNG 1 : Đêm ức chế !​


    [​IMG]

    Tít...tít tiếng nhắn tin quen thuộc từ chiếc Nokia. Một tin nhắn của một "đại ca" tôi. Quán Karaoke trên đường Bưởi nồng nặc mùi hơi người và khói thuốc. Tôi bước vào và ngồi xuống salon, chào bàn bằng 3 ly xong tôi mới kịp nhìn quanh. Ba "đại ca" tôi đang ngả nghiêng trong vòng tay của 3 cô gái rất trẻ. Tôi thoáng chú ý một trong 3 cô ấy bởi một đôi mắt rất lạ, đôi mắt rất nghị lực nhưng cũng rất buồn. Một "đại ca" tôi chợt nhắc tôi gọi "em út", tôi khẽ lắc đầu. Có lẽ tôi bị mê hoặc bởi ánh mắt ấy...
    Tôi cứ tần ngần và khép nép bên cạnh sự phè phỡn của 3 "đại ca" mà đầu óc cứ vấn vương vì ánh mắt của cô gái ngồi ngay bên cạnh... Em chợt quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy thân thiện. Và rồi đột nhiên em rút khéo léo chiếc điện thoại ở túi quần sau ra đặt khẽ cạnh tôi mà cố tình không để cho ai biết. Tôi hiểu ý cầm lên gọi vào điện thoại của tôi rồi để vào chỗ cũ...
    Tôi đứng dậy xin phép đi vệ sinh và vừa đi vừa nhắn : "Cám ơn em..."
    Tàn cuộc, "đại ca" ấy "đi" cùng em... Hôm ấy là một ngày mùa đông, em mặc một chiếc áo măng tô màu đen dài, hơi chẽn eo để lộ một đường cong lưng đầy quyến rũ, bước lên taxi cùng "anh ấy" mà ánh mắt không rời tôi... Tôi cũng không hiểu nữa, chỉ nghe loáng thoáng bên tai mấy "đại ca" xì xào chê bai tôi hôm nay tự nhiên "dở chứng" ! Tôi phóng xe điên cuồng về một mình mà lòng cảm thấy ghen tức ! Tại sao không biết nữa, chỉ biết là thấy rất khó chịu. Tôi đã gặp em trong một đêm như vậy. Một đêm tôi mến em và cũng thấy em mến tôi, nhưng tôi lại phải chấp nhận nhìn em đi ngủ với người đàn ông khác !
    Tôi thầm nghĩ để tự an ủi "Dù sao chỉ là một con hàng thôi mà, sao phải ngợi !?!" Nhưng không hiểu sao "con hàng" ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Về nhà, nằm một mình châm một điếu thuốc mà đầu óc cứ hình dung ra cảnh "đại ca" của mình đang "cày xới" trên "thửa ruộng" ấy mà tôi cảm thấy khó chịu. Trước nay, khi đã gọi ai một tiếng "đại ca" tôi rất rạch ròi, mà sao lần này "phạm húy" thế ! Chả lẽ ghen với "đại ca" chỉ vì một con phò !?!
    Vật vã trong ánh đèn ngủ mờ mờ của căn phòng. Tôi nhớ về em - bạn gái tôi. Một cô gái hiền lành và ngoan ngoãn. Tôi yêu em bởi tính cố hữu và ích kỷ của người đàn ông Á Châu. Tôi yêu em bởi em trong trắng, tôi yêu em bởi chính tôi làm em trở thành đàn bà. Nhưng em sống ở một thế giới khác, một thề giới màu hồng. Một thế giới không có màn đêm và bóng tối. Điều này hoàn toàn đúng với nghĩa đen của nó bởi em là con của một gia đình gia giáo, hàng đêm khoảng 12h tôi mới bắt đầu đi chơi, nhưng tôi đã chúc em ngủ ngon từ lúc 10h30'... Khi màn đêm buông xuống, thế giới bóng tối thuộc về tôi. Thế giới của rượu và gái. Thế giới của những "ả điếm" cứ 1h30' đêm "tan ca" tỏa ra đường đi ăn đêm, thế giới của những "gã công tử" nhà giàu nửa đêm lang thang kiếm tìm một quán nước vỉa hè nào đó ngồi lấy giấy cuốn "cỏ" chuẩn bị sẵn cho một chương trình ảo giác tiếp theo... Ở cái thế giới mà những "người tử tế" thường đang chìm vào giấc ngủ ấy thì lại có biết bao nhiêu con người, biết bao mảnh đời đang hối hả vui chơi hay mưu sinh...
    Quán nước vỉa hè lóe xóe tiếng nói mấy cô gái miền Tây "tô son chát phấn", lác đắc ngoài kia mấy giọng nói Hà Tây oang oang của mấy chị bán rau xe thồ đang hối hả đưa hàng về chợ đầu mối Long Biên...
    Chính trong cái thế giới tranh tối tranh sáng ấy, chính trong cái không gian oi khói và ngột ngạt hơi người, men rượu, son phấn ấy. Tôi đã gặp em. Một cô gái trạc tuổi bạn gái tôi, một cô gái mà càng biết nhiều về em, tôi càng nhìn ra, nhận ra và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đời...
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này