em sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở Vĩnh Phúc, sau một thời gian cố gắng em được đi học đại học ở Trần Duy Hưng hà nội nhưng từ đó em cũng gặp quá nhiều chuyện mà thực sự chỉ xem trên phim em mới thấy, em xin tâm sự một chút 1/1000 chuyện em đã gặp và mong được các bố các mẹ cho lời khuyên. em là lớp trưởng và đã cố gắng làm mọi chuyện cho lớp nhưng em luôn luôn bị hại sau lưng. em mệt mỏi quá. ĐÂY LÀ LÁ THƯ EM GỬI ĐẾN TẬP THỂ LỚP TÔI CHỈ MUỐN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI? CÓ GÌ SAI? 3 ngày trước tôi nhận được 1 tin nhắn “ah vậy thì tôi giải thích nhưng nghe xong ông đừng giận ai nhé.và coi như tôi chưa nói. Chuyện ông mất hình tượng tôi thừa nhận hoàn là đúng, chẳng qua cả lớp không ai muốn nói. Sau khi xem bảng viết về bằng khá giỏi thì không chỉ tôi mà cả hai phòng nữ đều lên tiếng là không công bằng. ông bảo lớp tập trung bình bầu để làm gì? Trong khi trước đó sinh về phòng và bào nga ơi 60% em được bằng giỏi rồi vì anh ngọc quý em lắm. rồi khi có sự nhầm lẫn ông và nga ra hành lang nói chuyện về nhầm nhọt , ông nghĩ là cả lớp không biết à? Nếu đã là quý mến , muốn ai được bằng giỏi thì cứ đánh dấu vào, việc gì phải bảo cả lớp tập trung đến mấy lần để bình bầu biểu quyết” 3h sáng ngồi đọc đi đọc lại tin nhắn của người trong lớp mà thấy đau đầu, thất vọng. mình lại nghĩ ngợi mà càng nghĩ càng uất, càng nghĩ càng cay. Cay như chưa bao giờ cay và thấy hận vì mình ngu như một con chó. Hơn 1 năm qua dù khổ cực ra sao tôi cũng không bao giờ nói ra hay trách mắng ai, thế nhưng thời gian gần đây tôi càng thất vọng, càng buồn phiền, nếu không nói ra chắc tôi tức mà chết. Mình làm lớp trưởng ngần ấy thời gian, có lúc quái nào không nghĩ cho lớp đâu? Bao nhiêu việc mình làm , bao nhiêu sự hi sinh cá nhân chỉ vì cái tập thể này. Thế mà rốt cục mình bị coi là thằng chẳng ra gì. Mình thấy điều này từ lâu rồi nhưng cứ càng ngày nó càng lớn. nói ra thì bảo kể nể, không nói ra thì ai cũng cho đấy là mấy chuyện tầm thường, có hi sinh mọi người cũng chả biết đấy là đâu. Để thỏa được cái lòng mong ước của mọi người sao mà khó thế, ai cũng muốn thành tích mà chẳng chịu hi sinh một chút quyền lợi, động đến quyền lợi là rõ ràng ngay. Nhưng tự hỏi trong suốt thời gian mình hùng hục cống hiến như thế đã có bao giờ ai quan tâm đến chưa? Làm quái gì có. Trong cái lớp này có người nọ người kia, có những người biết quý trong giá trị con người, biết quan tâm người khác nhưng cũng có không ít kẻ tiểu nhân chỉ nghĩ cho mình và chẳng bao giờ nghĩ đến người khác nghĩ gì. Trong lúc mọi người được yên lành những ngày cuối tuần thì cái thân còm này phải chạy đi chạy lại như một thằng bệnh lên trường, mấy ngày nắng chịu nóng tí thì không sao, ngày mưa ngày gió cũng đội mưa mà đến trường thì có ai biết.Ốm đấy, ốm nhiều đấy đâu phải 1 lần mà có thấy ai thèm hỏi thăm? rồi thì không được quyền lợi lại kêu ca, chậm một tí cũng kêu, làm người chứ đâu phải thánh Phật mà 3 đầu 6 tay. Cả tháng muốn về nhà thăm nhà thăm quê mà cũng đâu có được. đã có ai tự hỏi để có thể xin cho các bạn được thêm một chút điểm cao thì tôi đã phải tạo mối quan hệ như thế nào chưa? Không những phải chăm chỉ quan tâm thầy cô mà còn không ngừng chai cái mặt ra mà xin mà xỏ mà hứng mấy cái hậu quả đi muộn bỏ học của mấy vị. Rồi họp lớp có bạn nói “đã nhận được tiền tin nhắn của lớp thì nên nhắn tin cho lớp chứ” . nhưng bạn ạ! Hơn 1 năm qua tôi k lấy 1 xu nào của lớp,nếu lấy như vậy chẳng khác nào một kẻ ích kỉ. tính số tiền nhắn tin , gọi điện tổng lại chắc cũng không phải là vài trăm nghìn nhỏ bé đâu các bạn ạ, nhất là sim của tôi lại chẳng phải là sim sinh viên như các bạn” Tôi cũng có nhà, cũng có quê, cũng muốn được nghỉ chứ. Ngày nghỉ ai cũng được nghỉ mà tại sao tôi thi cứ phải đi lo mấy chuyện tập thể này? Thực ra tôi chả làm cũng chả sao, nếu đúng ra thì cứ thứ 2 lên lấy. nhưng tôi chỉ muốn mọi người được hưởng tối đa mọi thứ nên mới cố gắng. nhà gần thì không sao, đằng này nhà cách trường hàng bao nhiêu km, ngày lạnh lẽo cũng như ngày thường, lúc ai nấy ngủ gáy khò khò thì tôi lại dậy để đi thực hiện cái “ chức vị cao cả” của mình. Lớp trưởng lớp khác ai cũng được nâng đỡ thế này thế kia, chả bao giờ phải lo chuyện điểm trác thành tích. Nhưng riêng lớp mình , với cô giáo chủ nhiệm ít khi xuống lớp thì tôi chẳng nhận được 1 chút điểm thành tích nào cả. các bạn có thể đi hỏi bất kì 1 thầy cô giáo nào đã từng dạy lớp mình xem tôi có nhận 1 chút điểm khuyến khích nào của giáo viên không? Thậm chí còn liên tục bị phê bình và bị trừ điểm chỉ vì chạy đi chạy lại trong giờ học làm việc lớp. Hễ cứ có thành viên nào trong lớp bị ốm , tôi đâu có quên hỏi thăm, đâu có bỏ sót ai, sinh nhật ai tôi cũng hết mình dù không nhớ hết . vậy còn tôi thì sao, suốt hơn 1 năm quần quật như vậy mà ngày sinh nhật tôi cả 38 con người có ai thèm thí cho tôi câu chúc nào không? Tôi mong chờ bao nhiêu thì thất vọng bầy nhiêu. Tôi chỉ cần được quan tâm, tôi đã cố gắng quan tâm mọi người để mong mình cũng nhận được sự yêu mến từ tập thể, nhưng đâu có được như vậy. Ngày 26 tết âm lịch cả lớp về từ 20 mà tôi vẫn phải lang thang ở lại hoàn thành xong mấy thứ giấy tờ của lớp chỉ vì cái sự ỉ lại của một số thành viên trong rèn luyện mà ra. Rồi thí sang mùng 6 âm lịch lại lọ mọ lên hà nội để mà nóng mà chờ cái lịch học cho mọi người. nhà tôi đã ít người, bố mẹ xa nhà giờ đây lại càng quạnh vắng hơn, tôi bước đi mà lòng thật không đành nhưng vì tập thể tôi vẫn cố gắng gạt gia đình sang một bên. Tôi có trách ai câu nào không? ..tôi muốn về nhà lắm chứ, cả nhà tôi còn đang trông mong tôi về sắm tết, tôi không về thì ai làm việc nhà? Gia đình tôi đâu có được như các bạn về nhà chỉ sẵn ăn tết . em nhỏ, bà già, bố mẹ đi làm xa không về ăn tết, vậy cái tết để ai lo? Trong hơn 1 năm qua, những lần vui sướng khi thành tích lớp cao không ít và những lần khóc khi bị đá đều cũng không hiếm. nhưng dù gì tôi cũng quyết không bao giờ trách hay sử đều với bất kì ai. Thử hỏi là các bạn thì các bạn sẽ làm sao? Các bạn có đối tốt với người không tốt với các bạn không? Các bạn có hi sinh cá nhân mình vì mọi người không? ....tôi chắc chắn là có bạn có thể làm được nhiều điều hơn thế, các bạn bao dung và nhân hậu hơn. Nhưng số ấy là không nhiều trong cái tập thể hơn 30 người nhỏ bé này. Bao nhiêu lần tôi mệt mỏi, gục ngã, ốm thập tử nhất sinh khi đi làm việc cho lớp có ai thèm hỏi tôi 1 câu không? Các bạn có khi cũng chẳng quan tâm tôi ốm ra sao và có khi cũng chẳng muốn biết. Chuyện đã qua còn nhiều cái bức xúc, thế nhưng chuyện đi tập quân sự trên xuân hòa thì thực sự tôi đã định không nói nhưng sau khi nghe bạn Hà kể về việc các bạn đánh giá sau lưng tôi là ‘ sau lần đi này ngọc làm mất hình tượng trước lớp” thì tôi không thể không nhắc lại. việc tôi xin điểm cho mọi người thực chất không phải trách nhiệm của tôi, tôi làm được điều ấy hoàn toàn là do bản thân tự vận động tạo mối quan hệ mà có. Và việc tôi xin cho ai thì nói đúng ra là tôi thích xin cho ai thì xin, chả ai làm gì được tôi. Vậy các bạn có lí do gì mà lại bảo tôi không công bằng khi xin điểm người này không xin người kia, nếu thích thì các bạn tự đi mà xin, lúc nào cũng muốn mình là nhất mà lại không tự mình làm được sao? Thế nhưng tôi đúng là ngu khi xin cho gần hết cả lớp. xin rồi để làm gì? Vẫn bị nói, có được 1 lời cảm ơn nào không? Ngày ở trên ấy, đứa nào đã tung mấy cái tin , mấy cái trò ma quỷ ra làm rối loạn mọi người,rồi thì người tốt nào đã nói là chính tôi- lớp trưởng c14ct2 là cái thằng chuyên đi tung tin ma quỷ? Rồi ai là người bị chỉ huy trách phạt? ai là người bị hứng chịu hâu quả ? ai mới là người gây ra những chuyện ấy? Tự hỏi và tự trả lời xem. Tôi đã làm gì? Tôi làm cái gì mà nói như thế? Khốn nạn . tôi ngu, ngu khi đi chấn an tinh thần mọi người, ngu khi thức trắng mấy đêm liền ngôi canh cho mấy phòng ngoài cửa trong cái thời tiết lạnh như thế. Rồi sáng không nhận được một lời cảm ơn, chỉ nhận được những câu đại loại “ bị điên à! Sợ gì ma quỷ mà phải canh”. Sặc thật, nếu là tôi thì bạn sẽ nghĩ thế nào? Các bạn trên ấy chỉ biết đi tập rồi nghỉ, nhưng có bữa trưa, bữa tối nào tôi không lấy thức ăn cho mọi người không? ốm vật ốm vã như thế mà vẫn phải đội trời mưa đi khuôn cơm lên tận phòng để rồi lặng lẽ đi về đắp cái chăn mà có ai thèm hỏi câu nào không? . đến tối ai nấy làm việc của mình, thỏa sức vui chơi hát hò thì cứ 1 tuần 5 ngày , đúng 19h tôi lại phải có mặt để mà họp mà hành, ăn bát cơm còn bỏ dở thế mà vẫn có kẻ nói tôi nhàn rỗi, không làm gì. Có ai còn nhớ ngày đầu tiên lên , bao nhiêu thứ cho lớp ai lo? quân trang, nề nếp, thủ tục, ăn uống, việc sinh hoạt ...ai lo? À ! trích nguyên văn cái tin nhắn của một bạn trong lớp nhắn cho tôi “nếu đã quý ai muốn cho bằng giỏi thì đánh dấu vào, làm sao phải họp lớp đến mấy lần”. câu này như kiểu bảo tôi là làm cái ấy chỉ là hình thức để giả tạo quan tâm đến lớp thôi đúng không? Người nhắn cái tin này quả là người vừa tham lam mà vừa chẳng biết cái quái gì. Tôi họp lớp bầu ra người được tuyên dương đâu có nghĩa là người đó sẽ được bằng giỏi? cái danh sách ấy được nộp lên chỉ huy và tôi biết quái được cái ấy dùng để làm cái gì ngoài việc nêu lên trước cờ để tuyên dương. Cái gì cũng muốn được lợi cho mình là thế nào. Thời gian về xong liên tiếp tôi bị khủng bố điện thoại, bị chửi rủa qua tin nhắn vơi cái nội dung đều chỉ muốn xỉ vả vì mấy cái lợi ích, mấy cái điểm trác. ừ thì làm thế đối với tôi cũng không sao, nhưng hà cớ chi phải giả danh tôi để gọi điện xuyên tạc với phụ huynh, cha mẹ của các thành viên để bôi nhọ tôi. Rồi thì giả danh tôi nhắn tin điểm giả cho lớp....tôi xứng đáng bị như thế sao? Tôi xin lỗi vì có thể hơi quá đáng trong lời nói nhưng đúng ra ngay cả lúc này tôi cũng chưa thể viết hết được những tâm sự trong lòng tôi. Những điều tôi nói trên đây chỉ muốn để cho những người hẹp hòi trong lớp mình biết mà ngẫm, còn những ai luôn luôn tin tưởng tôi thì tôi rất lấy lòng cảm ơn và xin chuyền hàng ngàn bong hoa cảm ơn tới những người ấy. Xin đừng bực mình hoặc nổi nóng nếu bạn hiểu tôi.