Em vốn dĩ từ khi sinh ra đã không phải khổ sở như nhiều số phận khác. Em có cha mẹ, có họ hàng, anh em. Lớn lên, mặc dù không được là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng gia đình em cũng tương đối khá giả so với mặt bằng chung, từ khi đi học mẫu giáo, bố em đã chạy vạy, hỏi han để em học được trường tốt, rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, toàn những trường danh tiếng, đến khi vào đại học, tự em chọn trường, tự thi và đỗ. Rồi em cũng có bạn trai, thương yêu và giúp đỡ em nhiều mặt, tình yêu đẹp, ai cũng cho là vậy, chỉ có mẹ em ban đầu hơi phản đối vì nghĩ bọn em ko hợp tuổi, nhưng rồi tiếp xúc nhiều, thấy anh là người tốt, thì cũng ko nói gì nữa. Nói chung cuộc đời em, đến tận cách đây 2 tháng, thật sự là nhiều người mơ ước. Nhưng thời gian gần đây, em gặp trục trặc trong công việc, em không nghĩ là chuyện đó xảy ra với mình, nhưng em thấy buồn vì công lao của mình không được ghi nhận xứng đáng, bị đồng nghiệp hiểu nhầm, bị sếp không đánh giá đúng năng lực. Với 1 đứa mới đi làm như em (em mới đi làm đc khoảng >1 năm) thì chuyện này thật sự làm em buồn và thất vọng nhiều, vì vốn dĩ em không phải là người không làm được việc (cái này là do nhiều người nhận xét). Trong thời gian e đang suy nghĩ về vấn đề này thì e vô tình đã phát hiện ra chuyện về bố... Bố em, về mặt xã hội, được nhiều người nể phục, không phải vì quyền cao chức trọng mà vì tính cách, luôn điềm đạm, manly, là hình mẫu lý tưởng với nhiều người (kể cả phụ nữ) vì hồi trẻ, bố em được coi là đẹp trai nhất khu. Bố và mẹ em đến với nhau vì tình yêu, mặc dù theo như kể lại thì ông ngoại em đã từng nhiều lần từ bóng gió đến trực tiếp đuổi bố em khi bố đến chơi với mẹ.... Từ hồi mới vào cấp 3, em đã linh cảm bố em có người phụ nữ ở ngoài, nhưng chỉ mơ hồ, vì lúc đó mình vẫn còn trẻ con. Rồi đến khi lên Đại học, em đã chính thức biết, nhưng chỉ bằng cách lén lút xem tin nhắn và cuộc gọi trong điện thoại của bố. Nhưng em quyết định không nói gì với mẹ. Mẹ em buôn bán từ nhỏ, tình tình hơi bốp chát, nhưng thực tâm mẹ em không có ác ý với ai bao giờ. Sống với anh em nhà chồng luôn hết lòng, trước đây, khi mới cưới mẹ em đã phải bỏ tiền túi ra nuôi cả nhà chồng, khi đó bố em còn đang đi bộ đội: ông nội, các cô chú, lúc đó các cô chú đi làm, nhưng chẳng bao giờ đưa tiền về nhà cả, cái này chắc vì thời bao cấp cũng khó khăn, mẹ em kiếm được hơn nên cũng không so bì thiệt hơn với các cô chú. Em không muốn nói để mẹ buồn, vì mẹ em lúc nào cũng vì chồng vì con. Cung phải nói thêm là hồi trẻ mẹ em khá xinh, có rất nhiều người theo đuổi, kể cả những người giàu có (cái này do các bác nhà ngoại kể lại) nhưng mẹ chọn bố vì tính cách bố manly, mặc dù khi đó nói thật là nhà nội em khó khăn vô cùng. Em không nói và suy nghĩ là rồi đến 1 lúc nào đó, bố em cũng sẽ quay về với gia đình. Nhưng sau đó khoảng hơn 1 năm, vô tình, dì em nhìn thấy bố em đèo 1 người phụ nữ trên đường, dì còn cố tình va quệt xe để biết chính xác là bố em, lúc đó bố không nhận ra dì vì dì đeo khẩu trang kín mít, rồi cả cậu cũng nhiều lần thấy xe bố đỗ ở khu vực đó, mọi người điều tra, và cuối cùng tin cũng đến mẹ em. Với người tính cách như mẹ em, mọi người sẽ nghĩ mẹ em làm loạn lên, bản thân em cũng nghĩ như vậy, lúc đó mẹ gọi em ra nói chuyện, em nói em biết chuyện đó rồi, nhưng giấu mẹ, mẹ có vẻ thất vọng lắm, cảm giác như bị mọi người lừa dối. Mẹ em đã gọi điện cho người đó, hẹn nói chuyện 3 mặt 1 lời, yêu cầu bố em là chọn gia đình hay chọn người kia. Đương nhiên là bố em chọn gia đình rồi và cũng nói với người kia là chấm dứt từ bây giờ, nhưng người kia còn trơ trẽn "em có thai rồi chị ạ", lúc đó nghe kể lại, em nghĩ là phản ứng bình thường của người thứ 3 khi bị phát hiện thôi. Sau này, mẹ em vẫn âm thầm theo dõi bố em và người kia (mẹ em nắm khá rõ lý lịch của người đó) và thấy hoàn toàn yên tâm khi bố em thay đổi, điều tra tiếp thì được tin là người kia lấy chồng và có bầu. Em và mẹ em coi như chuyện đến vậy thôi. Cá nhân em, không còn tôn trọng bố như trước được nữa, nhưng không thể hiện ra ngoài. Chuyện này, ngoài em, mẹ, dì và cậu thì không ai biết, kể cả em trai em. Mẹ em nói là muốn giữ thể diện cho bố, nên không để ai biết chuyện này, bố em là con trưởng, nếu để các cô chú nhà nội biết thì sẽ chẳng ai tôn trọng nữa. Thật sự là em bất ngờ với cách xử sự của mẹ. Nhưng, em và mẹ đều nhầm, chuyện không hề dừng ở đó... Cách đây vài ngày, em vô tình phát hiện ra, bố em có con riêng, tất nhiên mẹ nó là người kia. Không biết mẹ em tìm hiểu thế nào mà lại nói đó là con của chồng mới. Em có ảnh, chứng cứ đầy đủ. Em thật sự thất vọng về bố, em đã nói chuyện và bố em thừa nhận đó là con riêng... và còn 1 chuyện bất ngờ hơn nữa là các cô chú nhà nội đều biết cả, bố em đã đưa thằng bé đó đến gặp mọi người. Nghĩa là em và mẹ em hoàn toàn không hay biết 1 chút gì. Đấy cũng chỉ là chuyện TO bình thường nếu như mẹ em không vừa điều trị ung thư giai đoạn đầu. Nếu như mẹ em biết chuyện này thì chắc không sống nổi. Còn em em nữa, nó còn đang đi học, không ai nói chuyện cho nó biết, nhưng em nghĩ nó cũng phong phanh hiểu được. Hiện nay thì bố mẹ em đang sở hữu 2 nhà và 2 miếng đất, đứng tên chung 3 cái, còn 1 miếng đất do cô chú ruột em đứng hộ. Tất nhiên toàn bộ gia sản này là chung, em biết chuyện đến thế này bố em không thể rũ bỏ thằng bé kia, nhưng em không thể chấp nhận công lao của mẹ em cả đời lại bị chia sẻ. Em đã nói chuyện và để nghị bố em sang tên cho em 1 miếng đất tên bố mẹ, bố em đồng ý, nhưng bây giờ phải nói chuyện với mẹ. Tất nhiên miếng đất đó sau này rồi cũng là của em và em em thôi, nhưng vô cớ lại chuyển tên cho em thì chắc mẹ em cũng nghi ngờ, bố em nói cho bố thòi gian thuyết phục mẹ, và nói là chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ giành phần thiệt hơn cho ai cả. Nhưng em phải bảo vệ quyền lợi của mình và em trước. Dù thuyết phục được mẹ em thì mới chỉ là 1 miếng đất. Nếu như sau này mẹ em biết chuyện, hậu quả be bét nhất là li dị, thì toàn bộ tài sản chia đôi, phần của mẹ thì đương nhiên bọn em được, nhưng phần của bố thì sẽ phải chia ba. Mà em không bao giờ chấp nhận như vậy. Có thể mọi người nói dù rì thằng bé đó cũng là máu mủ, nhưng ai có thể hiểu cho mẹ em???? Bây giờ, chuyện công việc và chuyện gia đình như vậy, em thấy mệt mỏi quá. Mọi người cho em lời khuyên????
Ðề: con riêng của bố Câu chuyện của chị tôi chưa từng va chạm và nghe nhiều nên không thể đưa ra được lời khuyên phù hợp với hoàn cảnh của chị,nhưng dù rơi vào hoàn cảnh nào chị hãy vững tinh thần vượt qua dù công việc của chị hay hoàn cảnh xấu nhất của gia đình nếu xảy ra nhé.chúc chị mạnh khỏe gặp nhiều may mắn.
Ðề: con riêng của bố Vậy bạn nghĩ thời điểm này tôi còn có thể nghĩ đến cái gì hơn nữa. Tình cảm thì cũng đã bị chia sẻ, cái gì có thể giữ lại được cho mình và gia đình thì tôi phải làm chứ???? Bạn cho là ích kỉ, vụ lợi, vâng, bạn nghĩ vậy cũng đúng, tôi chưa bao dung được đến độ đứng yên nhìn công lao của mẹ tôi bị đem ra chia sẻ như vậy!
Ðề: con riêng của bố cứ làm bước 1 đi bạn ạ,cái gì của mình thì phải giành lấy chứ.Nhất là mẹ bạn đang bệnh rất cần số tiền lớn sau này. Cuộc sống ko cho mình lựa chọn thì mình phải tự lựa chọn trong giới hạn có thể.Từng bước yêu cầu bố sang tên cho thêm 1 vài thứ có giá trị hoặc mua cho 1 vài thứ.Đấy là cách duy nhất có thể làm bây giờ. CHúc bạn vững vàng để làm chỗ dựa cho mẹ và em.
Ðề: con riêng của bố Mình thấy việc bạn làm như vậy chẳng có gì là ko có lương tâm cả. Dù sao đó cũng là công sức của mẹ bạn.
Ðề: con riêng của bố Thành thật chia buồn cùng gia đình em. Phương án thứ nhất để tài sản thuộc về mẹ em, em và em em là bố em làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho mẹ em và hai em. Còn lại kể cả sang tên em thì vẫn có thể chứng mình được nguồn gốc tài sản đấy là của bố mẹ em và khi li hôn hay có chuyện gì không may xảy ra, tài sản đấy vẫn được chia cho em khác mẹ nếu bố em công nhận nó hoặc kể cả chưa công nhận nó. Theo pháp luật VN thì nó là thế đấy em ạ. Lập di chúc nên ra vp luật và có người làm chứng. Nhưng nếu bố em muốn thay đổi di chúc thì di chúc mới nhất là di chúc có hiệu lực. Phương án thứ 2 là li dị và có thỏa thuận của bố là để lại toàn bộ tài sản cho mẹ và hai em. Phương án thứ 3 là bố mẹ sang tên (bán) cho người khác (ví dụ dì em, cậu em,...) trên sổ đỏ và những người này viết giấy bán nhà cho em - hơi lòng vòng nhưng hình như là đỡ tệ nhất và đảm bảo quyền lợi của em nhất. Sori vì phải tư vấn theo toàn những phương án tệ quá nhưng vì em đã hỏi mà k ai trả lời thẳng nên chị làm người xấu trả lời em. Về cá nhân chị chả biết khuyên em nên thế nào, chỉ thương mẹ em, mong mọi người cố gắng để bà sống vui vẻ trong thời gian chữa bệnh.
Ðề: con riêng của bố Mình thì lại ko nghĩ thế, con của bố bạn chính là em của bạn, ngoài ra tài sản của bố mẹ bạn là do bố mẹ bạn làm ra, của chồng công vợ, mỗi người hưởng 1 phần, tất cả đều có luật pháp quy định rồi, bố mẹ bạn cho ai thừa kế là tùy theo suy nghĩ của họ. Mình biết bạn đang hoang mang mệt mỏi, bạn thương mẹ bạn, nhưng sao bạn ko nghĩ dù chỉ 1 chút thôi, đưa trẻ kia và bạn đều cùng là con của bố bạn, trong khi đó bạn được bố yêu thương nuôi nấng, còn nó thì như thế nào? Chuyện nó là con riêng ko phải lỗi của nó, bố bạn là người có lỗi vì vậy nếu sau này ông ý có dành hết gia sản cho nó thì cũng ko đủ để bù đắp đâu. Còn bản thân bạn, mình nghĩ, cái gì do bạn làm ra thì nó sẽ là của bạn, còn nếu chỉ thừa hưởng từ bố mẹ thì xin bạn, đừng so đo. Vài lời mạo muội mong bạn đừng giận. Chúc bạn thanh thản!
Ðề: con riêng của bố Mình cũng nhất trí với ý kiến của bạn này! đứa trẻ kia không có tội . tội là do người lớn gây ra hãy để người lớn gánh chịu . bản thân đứa trẻ ấy đã chịu thiệt thòi khi không nhận được sự quan tâm đầy đủ của cả cha mẹ như bao đưa trẻ khác , thì một chút kinh tế nếu bố bạn muốn bù đắp có đáng là bao. Hãy bao dung một chút bạn a.
Ðề: con riêng của bố Ở trong chăn mới bít chăn có rận nên ở hoàn cnah3 của bạn mới bít đc những thứ lo toan dồn dập lên bạn nhất là mẹ bạn đang bệnh nặng, Bạn hãy làm gì có lợi cho 3 mẹ con bạn nha, chúc bạn vượt qua khó khăn thử thách này nhé
Ðề: con riêng của bố Hãi quá mấy thằng đàn ông toàn gây ra nghiệp chướng và làm khổ vợ con.Là con,thương cha thật đấy nhưng đảm bảo những ng sống ko có đức như vậy sẽ đều bị quả báo.Nói thật vs bạn là gia đình mình cũng thế,nhưng lúc cha mẹ li dị chưa có con riêng.Vậy mà mẹ mình quyết tâm bảo vệ tài sản cho 2 chị e mình. Bản thân bố mình khi đc 1-4 tài sản cũng bị con đó lừa đi khá nhiều.Nói ra nhục lắm,mặc dù thương bố nhưng cũng là phận gái,đi lấy chồng rồi ko giúp bố dc nhiều vì bố ở xa ,thương lắm nhưng gieo nhân nào gặt quả nấy.Trong hoàn cảnh này chúng ta phải động viên mẹ mình,họ là ng thiệt thòi hơn cả,hãy giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.Thằng con riêng của bố bạn ko có tội tình gì nhưng ông ý đã xác định sinh nó thì tự mà làm ăn nuôi nó,lúc đấy có thấu hiều thì cũng muộn.Là bài học để dăn dậy con cái sau này đừng có như mình...Còn thằng đàn ông nào ko vượt qua đc,muốn tạo nên nghiệp chướng thì khổ cả đời,ko phải thương. Vài dòng chia sẻ vs bạn.
Ðề: con riêng của bố nghe chuyện này quen quen.hình như có 1 mẹ có câu chuyện jong thế này tâm sự bên webtretho thì phải,lức fat hiện ra chồng ngoại tình cg là lúc biết m mắc bệnh ung thư vú.nhà giàu cũng khóc.haixxxxzzz
Ðề: con riêng của bố đứa trẻ thì đúng là k có tội.nhưng đời mẹ ăn mặn fa hoại hp gd n kac thì đời con khát nc.fai trả giá thôi.đòi cái j nữa nhỉ.
Ðề: con riêng của bố Bạn hãy cố gắng hết sức bảo vệ quyền lợi cho mẹ và chính bản thân bạn, còn đứa trẻ tuy vô tội nhưng với bạn cũng chẳng có tình cảm gì, cái liên quan giữa nó và bạn là tội lỗi và sự độc ác của người cha, gia đình nhà nội sẽ bảo vệ đứa trẻ đó, nên mong bạn sẽ tỉnh táo và sáng suốt để lo cho mẹ cho em mình, là những người thân yêu nhất của bạn.
Ðề: con riêng của bố mình nghĩ là bạn cũng có em trai nên việc con riêng của bố bạn là con trai thì cũng đc nhà nội đối xử công bằng. con về việc tài sản thì chắc chắn phải có ý kiến chứ, của đau con xót mà. đây là quyèn lợi của mẹ và bạn thì phải đấu tranh chứ
Ðề: con riêng của bố Mình đồng quan điểm với bạn Pimom. Theo mình bạn chủ top nên tham khảo ý kiến của các luật sự để đảm bảo tối đa quyền lợi của 3 mẹ con bạn.
Ðề: con riêng của bố chị nghĩ là em làm đúng, bao nhiêu công lao của mẹ bỏ ra tự nhiên chó người khác chen chân vào thế là không được
Ðề: con riêng của bố mình nghĩ là bạn làm đúng. Công lao của mẹ bạn và các bạn pải dành lại. Còn ông bố bạn, đã ngoại tình còn để lại hậu họa thì tự đi mà giải quyết, nuôi nấng bồ và thằng con kia. Dù biết nó ko có tội, nhưng nó sinh ra ko đúng lúc. Có trách thì trách người đã sinh ra nó. Mình chúa ghét cái bọn thứ 3 xem vào cs gđ người khác. Nếu ai cũng cứ bao dung cho đứa trẻ vô tội kia, thì những kẻ thứ 3 và những kẻ ngoại tình cứ thoải mái sinh con đẻ cái để hưởng phúc hay sao! Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
Ðề: con riêng của bố Mình cũng như phần đông các mẹ trên này,phải giành lấy những gì mẹ bạn đã lao tâm khổ tứ mới có đc,phải giành bằng được,vì lẽ thường tình,ko có lý do gì,1 người đàn ông phụ bạc như bố bạn đc hưởng thành quả,hơn nữa,còn đứa con riêng của bố bạn cũng được hưởng.Mình đã từng ở vào trường hợp như bạn nên mình rất hiểu và thương bạn,lúc đó mình cay cú lắm, mong sao cho mẹ con nhà ấy biến mất đi chứ đừng nói gì đến chuyện phân chia tài sản cho đứa bé đấy như mẹ nào trên này đã nói.Lòng người còn hạn hẹp lắm,cái tham sân si còn nặng lắm,thành quả mẹ mình cả đời bỏ ra ko dễ gì thuộc về người khác được.Bố bạn nếu yêu thương mẹ bạn,yêu thương bạn và em đã ko làm như thế,đã dứt khoát hơn là để chuyện này xảy đến. Mình tin rằng bạn sẽ sáng suốt và làm đúng,đừng để mẹ bạn vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều.Hãy tham khảo ý kiến của luật sư nhé.