Có nhà bố mẹ nào giống nhà mình không? Hai nhóc nhà mình rất yêu mẹ nhưng cũng sợ mẹ lắm. Chẳng biết có phải do mình quá nghiêm khắc không nữa. Cứ mỗi khi bọn trẻ làm sai cái gì mà mọi người cảnh báo về mẹ xử lý là chúng lại răm rắp. Em vẫn dùng roi đấy các mẹ ạ. Có bạo hành không nhỉ?
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố Cháu nhà mình cũng thế, gặp bố thì chẳng sợ còn gặp mẹ thì lúc nào cũng đứng yên, khép nép
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố con chị gái em cũng vậy. Bố nói thế nào cũng kệ, nhưng cứ mẹ lên tiếng là y chuẩn không cần chỉnh, vậy mà các cháu vẫn rất quấn mẹ!
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố Khổ, nhiều lúc đành phải mang tiếng "ác" với con mới não lòng. Nhưng nhà không thể không có người cho bọn trẻ sợ được. Cả nhà ai cũng chiều bọn trẻ, bố cũng chiều, thành ra cái gi cũng phải mẹ xử lý. Nhiều lúc, cứ trống đánh xuôi kèn thổi ngược, mệt ghê!
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố Hic! ngay như E hồi Bé cũng sợ Mẹ hơn là sợ Bố. Ngày bé 3 chị em mà nghịch quá, chãnh choẹ nhau. Mẹ cho nằm sấp xuống đánh cho mỗi đứa mấy gậy( là chị cả thịêt nhất vì bị đánh nhiều hơn do không làm gương cho E) E là út hay được nương tay. mà đã bị nằm sấp ăn đòn 3 chị em vẫn cười nhau, đứa nào bị đánh thì từ cười thành khóc.Đến tầm 10tuổi Mẹ E không cho ăn roi mà chuyển sang đòn tâm lý, chính kiểu phân tích cuả Mẹ mới làm E ngấm, ngày bé đánh E không khóc, E còn bảo đánh chả đau, gan lì. Khi nghe Mẹ kể lể thì E khóc như mưa luôn. Lớn hẳn chả thấy Mẹ dùng đòn, lại thấy nhớ.hic Giờ thì chuyện to, nhỏ đều tìm Mẹ để đưa ý kiến. Bố E ngày bé chả khi nào sợ, còn bắt nạt cả Bố.hihi Mong sao cho Bmẹ luôn mạnh khoẻ, vui vẻ!
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố hihihi.. bé nhà mình cũng thế, mẹ thì chỉ cần liếc 1 phát là sợ run rồi, nhưng chẳng sợ bố tí nào, bố mà lỡ đánh đít 1 phát là ăn vạ cả ngày ko hết...
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố Chào các chị, Cô cháu nhớn (năm nay 18 tuổi-gọi em bằng cậu) cũng "sợ" mẹ hơn sợ bố. Có lần cháu đi chơi, bố mẹ ngồi cùng nhau thì cháu chỉ xin phép mỗi mẹ. Chị gái em hỏi lại: thế bố con đây sao con không hỏi (xin phép)? cháu thành thật trả lời: "vì con hỏi thì bố chắc chắn sẽ cho đi" Cá nhân em hồi chưa lấy vợ thì vẫn sợ bố là hơn cả, bố em hay vặn, xoáy và cả "oánh" nữa. Giờ lấy vợ rồi thì sợ vợ, nhất là cái khoản Không nói gì và thích làm gì thì làm . Nói chung, sợ cái đáng sợ và sợ mà tốt lên thì cứ sợ. Người trong nhà, thường tâm lý muốn tốt cho nhau, nhưng mỗi người có cách hành xử khác nên có người lại làm người kia sợ, còn có người lại làm người kia không (thèm) sợ hoặc chủ động sợ. Công bằng mà nói: không (dám) làm căng, cái gì thế nào cũng xong thì đều do tâm lý sợ làm mất lòng người khác, sợ tốn sức mình, sợ người khác làm căng lại, thế nên lại không được sợ. Gặp người biết (10 người thì có khoảng 6 người biết, hiếm khi được cả 10) thì tự khắc sẽ tự điều chỉnh (biết sợ trước) hoặc căng một tý là cũng điều chỉnh (biết sợ đúng lúc). Cho nên, làm căng là không cần lắm. Tuy nhiên, trường hợp "biết" thường sẽ chủ quan và tự quyết nhiều việc mà không cân nhắc (sợ cái nên sợ). Nếu tự biết sợ trước hoặc sợ đúng lúc thì không nói làm gì, nhưng nếu đã "già" rồi thì chỉ còn nước kêu trời nhưng trời thì nó cũng coi chỉ bằng cái vung. Cũng có trường hợp cao nhân, cao thủ có thể kiểm soát mọi tình huống và nhìn bề ngoài cứ thả. Để mọi thứ phát triển có vẻ tự nhiên, thêm vào đó là định hướng từ xa. Nhưng đôi mắt hạt mít của em nhìn thì dạng cao nhân này trăm người có được 4 hay 5 thôi. Quay về trường hợp của cá nhân em, có lần bố em vặn một hồi, em cũng xoay lại, tất nhiên là vẫn theo nguyên tắc có lý có tình. Sau rồi, em quay sang bảo cu cháu- tầm 10 tuổi - ngồi đó: bố cháu có bao giờ nói chuyện với cháu như này không? cháu lắc đầu - vì bố cháu đi làm mộc xa nhà, ở nhà chỉ có mẹ quán xiếm các việc. Em nã thêm: bố mà dám nói như ông cậu thì mới quý, ông nói vì ông dám chịu trách nhiệm, dám đưa ra quan điểm của mình. Chứ cứ im ỉm, cái gì cũng xong thì con cái thiệt., lớn lên toàn thiên hạ dậy, họ cho thì được, họ lừa thì mất sạch Đấy là chuyện em được biết, trân trọng góp chuyện cùng cả nhà.
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố Chuyện con sợ mẹ hơn sợ bố là điều "đương nhiên" ! Bố còn phải sợ mẹ huống hồ gì là con ! Có điều mẹ cũng cần lưu ý là con sợ là sợ cái gì ở mẹ ? Cái roi trong tay hay lời chì chiết cay đắng nơi cửa miệng ? Nếu vì thế mà con sợ thì đó quả là điều đáng sợ ! Vì điều đó sẽ làm cho con mất đi sự tự tin, tự trọng và tự chủ - Còn nếu con sợ vì mẹ biết giúp con nhận ra được cái đúng, vì con thương mẹ vất vả, vì mẹ biết sửa chữa các lỗi lầm của con một cách đúng đắn và trên hết, vì mẹ đem lại sự ổn định trong gia đình bằng sự tử tế và nghiêm khắc, thì chắc chắn không chỉ có con, mà ngay cả bố cũng muốn "được sợ" !
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố Cám ơn chị - tôi là "dân" tâm lý - chứ không phải dân kế toán ạ - chị vào tham quan trang web : www.tamlytreem.com là biết liền !
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố Con nhà em thì lại sợ bố hơn mẹ. Nhưng lúc nào mà hư quá em bực mình lên quát cho thì cũng nem nép.
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố em thích câu này của anh nè nha. vậy các mẹ sẽ điều hòa lại nhé, hiiii, đọc câu này chí lý quá nên thấy vui vui
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố Dạy con thiệt là khó, đánh con đau thì mình lại càng đau đúng không a? CHỉ mong sao con mình nên người và hạnh phúc thôi
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố Chào bác! Em cùng là "dân tâm lý" như bác đây! Em đã đọc trang web của bác từ lâu rồi và cũng tham khảo được rất nhiều nội dung trong đó. Thanks bác!
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố Con nhà e thì chỉ sợ mẹ lúc e quát to chứ bt chả sợ ai. Bố nó mà có quát thì cũng chẳng ai sợ. E cũng lo lắm vì bé đã k bảo dc liệu lớn lên thì pó tay rồi.
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố hix nhóc nhà tớ thì chả sợ BM gì hết, quát là lao ra đánh. Chán quá, đánh ko thấy nịnh nọt là quay ra ăn vạ, đúng là vừa được đánh vừa la làng.