Người ta bảo đứa nào nhanh đi thì chậm nói và nhanh nói thì chậm đi, chẳng biết đúng không. Sapphire biết đi lũm bũm vào ngày thôi nôi, bi giờ được 2 tuổi rồi và đã chạy tung tăng suốt đường đi học về với ba. Từ hồi mấy tháng Sapphire cũng đã hay kêu ba, mẹ. Có lần mẹ tắm cho con, tới lúc thay cái áo chắc cô nàng không vừa ý hay sao mà cô nàng kêu ba ơi ba liên tục như cầu cứu vậy. Sau đó một thời gian Sapphire đi chơi ở hội an về lại ít nói, ông bà nội thắc mắc nó có bị té hay không mà lại ít thấy kêu la cả ngày như trước. Nhưng lúc đó lại là lúc con bắt đầu biết nói câu ghép..."đi chơi chơi ba ơi"... "đừng có la nha"... "đó là ba!!!!!!!!!!!!"..... chỉ có điều con rất ít nói. Lúc con được tuổi rưỡi bạn của mẹ mời gia đình đi đà lạt chơi bằng xe riêng, trên xe cũng có chú nhóc con trai của cô bạn nữa, chú nhóc thắc mắc em bé nói gì luôn miệng mà con chẳng hiểu, cô bạn của mẹ giải thích là em bé đang tập nói. Lúc đó ba mới nhận ra Sapphire lại bắt đầu lắm mồm trở lại.... Đi đà lạt mấy ngày festival Sapphire rất thích, và ba cũng nhận ra Sapphire cũng lịch lãm giống ba dễ sợ ) được thăm quá trời hoa cỏ mà chẳng bao giờ con đưa tay ngắt hoa vặt lá. Con chỉ ngắm hoa đến ngẩn người thôi. Đó là thời gian mà tai tiếng từ những buổi phá hoa bẻ cành từ các lễ hội Hà nội đưa vào liên tục khiến ba càng tự hào về con gái của ba. Thời gian này con bắt đầu tập nói có ý thức, con biết nói "bông đẹp quá", "nước nhiều quá" và rất thích "đi bơi"... Sau đó mấy ngày bà cố mất, con lại đi đà lạt dự đám tang bà. Hồi bà cố còn sống bà rất thương con, nên con nhớ, ngày lên đưa đám bà con hay lẳng lặng vào phòng của bà nhìn nhìn như có ý tìm bà khiến ba và mẹ càng thương... Hôm đó ba nhớ con chạy đi tìm ba và méc "ị ẹ òi, ị ẹ òi...." chắc là đi học lên trường mấy cô cũng hay nói vậy nên con bắt chước. Trên trường có mấy cô giáo người bắc, suốt ngày nghe cô nói nên con cũng bắt chước giọng cô rặc ri bắc kỳ "gãi lưng", "hà lan", "nắng quá", rồi về nhà hay nằm lăn ra nền ê a hát tùm lum mà chẳng biết con hát bài gì. Ba bắt đầu dạy con nói, hôm nào đi học về cũng có cái để dạy con, riết rồi con cũng phân biệt được "xe tải", "xe ủi", "xe máy", "xe đạp", "taxi", xe con", "máy bay", "diều nhiều quá"... có hôm dạy con nói câu "bé chạy xe đạp" ba bất ngờ nghe con chỉ con chó nói "chó đi bộ" ) Hôm đi Mỹ tho, con líu lưỡi chỉ ra con sông lớn la lên "ba, ba, nước nhiều quá, vịt bơi, ghe bơi, ba, ba..." nhớ hồi cô Ba còn nhỏ xíu về thăm quê nội thấy biển ngay sau nhà cũng la lên "ui, ui cái ao, ui cái ao, cái ao to quá, thuyền chạy tới đâu ao dài tới đó..." À hồi đi Hồ Tràm chơi con cũng học nói "biển to quá", buổi chiều đầu tiên xuống biển gặp lúc nước xuống nên sóng êm, con lăn luôn xuống nước nghịch cả buổi, sáng hôm sau ba mẹ dắt xuống tắm gặp lúc nước lên sóng lớn, sóng đánh con té lăn quay làm con sợ chẳng dám thò chân xuống biển nữa. Con hai tuổi. Mỗi lần ba đi đón về là con cứ làm thinh chẳng nói chẳng cười khi cô giáo bế con ra, lau mặt, mang giày, đội mũ.... chỉ khi nghe ba bảo bye bye cô giáo đi con là con mới bắt đầu bi bô Bi bô suốt từ trường về đến nhà. Đường đi học về có rất nhiều thứ để con ghé thăm, hàng bông, con gà trống nhốt trong lồng, con chó xích cạnh ghế đá, chậu cá, lồng chim.... tới đâu là ghé thăm đó, kêu tên mấy lần rồi mới đi chỗ khác. Lúc nói "chó sủa gâu gấu gầu gâu" con điệu cái miệng giống mấy cô nàng đóng phim nhìn khá tức cười, khi con nói "gà gáy ò o" thì bắc tay làm loa, còn "mèo kêu miêu miêu" thì chắc là bắt chước bé Xuân Mai lấy hai ngón tay trỏ queth quẹt trên mặt nữa... Hồi còn nhỏ ông nội hay bồng ra hái trái trứng cá cho ăn, không biết nghe ra làm sao mà con cứ gọi trứng cá là "trái", đi ngang cây trứng cá là la lên "trái, trái"... Mới hôm bữa ngồi chơi một mình tự nhiên con nói "sợ anh Điệp quá!" làm ba và mẹ phá ra cười. ở nhà chỉ có bà nội mới được kêu ông nội như vậy, chắc con nghe nên nhớ rồi nói luôn, làm mẹ cứ tủm tỉm cười hên là không ai nghe, chứ không mẹ lại mang tiếng dạy con như thế . Ông nội cứ bảo mai mốt chắc nó đi khoe bạn bè là qua nhà ông nội tao muốn đi tè chỗ nào cũng được ) Cả nhà chỉ có mỗi Sapphire là dám vừa nằm võng vừa lấy chân khều khều cằm râu của ông nội mà, mấy bà cô lắc đầu luôn, chưa có ai dám làm vậy hết đó nghe con ) Dạo này con nói nhiều lắm, nhưng chỉ nói cho ba mẹ nghe thôi. Còn khi đi đâu có người thì thường con ít nói. Qua nhà ông nội cũng vậy, có lần cô Ba phải nói nghe Sapphire kêu ông nội đã là một kỳ tích Nghe con nói và tập con nói mới thấy vui, như lần con nói "kẹo" hay "trà độ" và bắt ba đưa đi mua, vào quán sau khi chỉ lũ thú nuôi ở đó và nó, "chó", "chim bay", "bọ", "cá nhiều quá" con chỉ tiếp anh con trai của bác chủ quán nói "Trung" Hôm ra đón mẹ đi làm chỗ gần bến Bạch Đằng, mẹ dạy cho cùng lúc "tàu thủy" và "tàu lửa" con rối quá, nên từ đó tới giờ cứ thấy tàu thủy là con lại đưa tay chỉ và cuống quýt kêu Ba rồi hét rất to "tàu ỉa, tàu ỉa đó" trong lúc mặt rất là vui! Sáng nay thứ Bảy, cả nhà ngủ nướng tới gần 9h, con bò lổm ngổm khắp giường chơi rồi chỉ mẹ nói "Mẹ đẹp quá!" Ba hỏi còn Ba đep không, con chỉ nhìn sang chỗ khác, hơi so vai làm như không thể trả lời vậy! Thiếu cái bĩu môi nữa thôi là giống y hài kịch ) Thiệt tình, con gái của Ba! Nguồn: Trang Facebook của Ba Sapphire
Ðề: con tập nói Khủng long của mẹ chắc là chậm nói rồi, thôi nhưng hy vọng nhanh biết đi. Thấy con mon men thành giường rất là iu. Mẹ sẽ cố gằng dạy con mẹ nói. Bây giờ chỉ nói được có một tiếng bà bà.. Có lẽ hạnh phúc nhất vẫn chỉ cần con khỏe mạnh là được rồi, ko mong nhiều xa xôi.
Ðề: con tập nói con em 1t biết đi, nhưng mà thấy lười nói quá, mà rõ ràng lưỡi nhọn như lưỡi rắn các cụ bảo nhanh nói lắm, mà chỉ bít nói mỗi ''pà pa'', măm măm, còn lại toàn chỉ tay và ''ề ề'' chứ chả chịu nói j cả, dạy nói ''ạ'' mãi mà cũng chả nói
thằng cu cháu nhà em hơn 2 tuổi rồi mà nó không chịu nói gì cả, chỉ biết kêu gào, hay ư, a thôi, em thấy lo quá có khi nào nó bị câm bẩm sinh không nữa, đi khám bác sĩ bảo không sao chỉ là chậm nói thôi