Con tôi nhát như Thỏ Đế và nói dối như Cuội, tôi phải làm sao? Cali Today News - Không có cha mẹ nào lại không mong con mình, dù sống ở nơi nào hay làm nghề gì, lại không trở nên một người tốt. Nhưng các đức tính tốt của một con người ít khi là…quà từ trên trời rơi xuống. Chúng bắt nguồn từ các thói quen, suy nghĩ, cảm nhận tốt từ khi con cái là trẻ thơ suốt qua thời kỳ vị thành niên, trong đó giáo dục gia đình, hay nói thẳng ra là giáo dục do cha mẹ hun đúc và truyền cho, đóng vai trò quan trọng nhất. Gan dạ và ngay thẳng là hai ước mơ ngàn đời của cha mẹ dành cho con trai. Con trai dù có thông minh như Khổng Minh tái thế mà lại nhát như cáy và lọc lừa gian giảo thì có khi cha mẹ muốn nó “ngu như bò và thật thà như đếm” còn hơn. 1. Can đảm có thể được vun trồng và… cấy vào người của con được không? “Hoàn toàn được”, đó là câu trả lời của Tiến sĩ Charles A.Smith, giáo sư tại trườn đại học Kansas State University và là tác giả quyển sách “Raising Courageous Kids: Eight Steps to Practical Heroism” (Nhà xuất bản Sorin Books). Theo ông thì “một tấm lòng quả cảm không bao giờ là bộc phát bất ngờ được. Mặc dù khi đối diện với nguy hiểm, con người sử dụng phản xạ tự nhiên để thoát thân hay bảo toàn an ninh cho cá nhân, nhưng mời gọi bao giờ cũng nên được cha mẹ lưu tâm và thực hành. Tại sao? Tại vì không có sự khuyến khích thường xuyên của bậc sinh thành, khả năng chứng tỏ một sự gan dạ hay can đảm đích thực của con trai có thể bị phai mờ.” Nhưng cha mẹ cũng phải chỉ cho con thấy sự khác nhau rất lớn giữa Can Đảm Thật Sự và Gan Lì Ẩu Tả. Biên giới giữa 2 khái niệm không phải lúc nào cũng được trẻ hiểu thấu đáo. Những hành động như thò tay chọc con gấu bên kia lưới trước cắp mắt “ngưỡng mộ” của các bé tí tóc dài, để chén nước mắm lên đầu rồi bơi đứng sang sông hay đơn giản… mím môi quyết liệt và căng thẳng không thèm khóc dù bị ông Nội quất vào mông vài roi về cái tội hái chôm ổi nhà hàng xóm không hề có dấu ấn của Can Đảm. Các nền văn minh và văn hóa khác nhau đều cho thấy người lớn phải chỉ dạy, thanh thiếu niên mới hiểu dan dạ đích thực là gì. Ở Tây Tạng trước khi thanh thiếu niên được nhận vào một đền Phật giáo bắt đầu đoạn thời gian nhiều năm tu học, có những thử thách khó khăn mà người thiếu niên rời mái ấm gia đình phải trả qua. Tại các bộ lạc ở nhiều nước Phi Châu, giai đoạn “trưởng thành” được đánh dấu bằng nhiều hoạt động có khi rất đau đớn đến thể xác để xem thanh thiếu niên… gan đến đâu. Tiền sĩ Smith chủ trương dạy thanh thiếu niên hình thức can đảm rất nhân bản. Theo ông để hun đúc một đức tánh như thế, cha mẹ phải thường đọc cho con nghe những mẩu chuyện nổi tiếng về gương can đảm, có khi để thay đổi không khí có thể kể gương can đảm có thật của các nhân vật gần gũi trong gia đình như Chú Tư, Ông Bảy hay Thím Sáu mà cha mẹ thấy con mình rất ngưỡng mộ. Cho phép con mình sống qua những “phút trào lòng” của lòng trắc ẩn. Sự thương cảm (Compassion) là núi lửa có khả năng đẩy mạnh những hành động can đảm, “cứu nhân độ thế” đích thực. Có thể dạy cho con biết thế nào là cảm thông với người khác. Ngay từ nhỏ, biết cảm thông là đã có dấu hiệu của từ tâm và can đảm, không phải thứ “can đảm thò tay vào lửa xem được bao lâu” mà là can đảm cứu người nguy khổn, nhận lỗi của mình và… không nói dối, dù nói thật sẽ mang lại bất lợi trước mắt. 2. Con tôi nói dối như… thở vậy, tôi phải làm sao? Bạn hãy đọc đoạn thơ sau đây, xem con mình có… phảng phất như thế không: “…Con trai tuổi dậy thì của tôi nói đối với chúng tôi rất thường xuyên. Hôm trước nó nói đến nhà một thằng bạn thân, nhưng thật ra nó đã đến nhà một thằng bạn khác, rất xấu xa mà chúng tôi không muốn con mình giao thiệp. Khi chúng tôi hỏi thật ra nó đã đi đâu, nó... nói láo ngọt xớt là đến nhà đứa đầu tiên!” Theo Ann Pleshette Murphy, một chuyên viên về tâm lý độ tuổi 14-21, cho biết là khi bị dồn vào đường cùng thì… tất cả chúng nó đềàu nói dối ngon lành! Theo bà thì nếu con cái cảm thấy hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng (vì câu chuyện theo nó sẽ “hạ thấp” bản lãnh của nó) khi nó phải nói sự thật cho bố mẹ nghe thì bao giờ nó cũng “chế” ra một cái gì đó rồi bám chặt vào. Có nhiều khi nó... phản thùng dễ dàng (he may even turn the tables) và tố cáo ngược lại là cha mẹ không bao giờ tin vào nó. Bạn đừng mắc mưu con cái, ở đây không bàn cãi về vấn đề ai tin ai và ai đã nói dối với ai mà hãy chú ý cái gì ở phía sau hành vi nói láo của con mình. Đối với bà mẹ trong lá thư cầu cứu, Murphy khuyên trước khi đề cập với con về chuyện bạn tốt hay xấu, cần cho nó biết ở tuổi của nó, cha mẹ hoàn toàn có quyền (hợp pháp) biết nó đang ở đâu mọi lúc mọi nơi. Nếu nó còn nói dối về chuyện này, nó sẽ bị phạt nặng (chính cha mẹ phải nghĩ xem phạt như thế nào). Khi mọi chuyện bớt căng thẳng, hãy tìm hiểu thêm thằng bạn mà người mẹ cho là “rất xấu xa”. Thay vì nghiêm cấm con giao thiệp với đứa đó (chắc chắn sẽ phản tác dụng) nên hỏi khéo con tại sao con mình lại thích đứa đó, nó ngưỡng mộ cái gì và cả hai có cái gì giống nhau. Khuyến khích con mời “đứa xấu xa” đó đến nhà chơi và kín đáo quan sát hai đứa. Chỉ khi nào thấy nó không đến nỗi… xấu xa như mình nghĩ, bà mẹ lúc đó có thể tâm sự cùng con trai là tình bạn phải được xây dựng trên sự kính trọng lẫn nhau, các giá trị chia xẻ cùng nhau và sự tự do tuyệt đối của cá thể khi chơi với nhau mà không bao giờ sợ bị chỉ trích hay bị bạn phê bình. Nhiệm vụ cuối cùng của bà mẹ sẽ là giúp con chia quyết định xem tình bạn như thế có đáng tiếp tục hay không. Hồng Quang theo “Family Circle” Nguồn: CaliToday.com
Mẹ cũng nhát ...ma thì làm sao đấy nhỉ ??? :lol: :? Mình nghe nói hể mẹ mà nhát, sợ, yếu đuối thì con cũng có khả năng thành như thế, eo ôi ! nhưng cái khoản ...kia thì mình nhát lắm ! có cách nào không các mẹ ơi ... :roll: :roll: :roll:
Bài này hay quá! Ở nhà mình muốn cho con xem các phim về lòng can đảm về trẻ con như Agent Goddy Bank, Max Keeble... hay các phim nói về lòng can đảm cho người lớn như Mission Impossible, Walking Tall,... Thì vợ mình thường bảo các phim hành động thì không nên xem vì nó bạo lực quá. Nhưng mình thấy đâu có đến nỗi, đâu phải bạo lực nào cũng xấu phải không?