"Của biếu là của lo, của cho là của nợ". Câu này không chỉ áp dụng với người ngoài mà cả với những người thân, người trong gia đình. Vậy nên mình rất hạn chế nhận đồ của ai nếu không thấy mình có khả năng đáp đền. Và mình cũng ít cho không ai cái gì vì mình cũng không mong họ lại phải trả nợ mình. Nói thế không có nghĩa sống cứ phải sòng phẳng, nhận một trả một, có những món nợ trả cả đời không hết, đó là nợ ân nghĩa; có những món càng thanh toán nhanh càng tốt, đôi khi nhận của A nhưng lại tặng cho B,... thì A lại còn vui hơn khi tặng lại cho chính A. Nếu mình giúp A nhưng A lại giúp B chứ không giúp lại mình thì chứng tỏ việc tốt đang lan tỏa, vậy thì tại sao phải buồn, thất vọng ? Tự đứng trên đôi chân của mình không sướng hay sao mà cứ phải dựa vào người khác ? Thực tế thì chúng ta luôn được liên kết với nhau, tưởng rằng lấy được của người khác nhưng thực ra lại lấy của chính mình, của Thiên trả Địa, cứ sống sao cho ngày hôm nay trọn vẹn, vui vẻ, an lành là hạnh phúc. Hỏi thật, tranh cướp để làm gì ?
Mỗi người mỗi tính mn ạ. Thật lòng không muốn vay mượn + ân nghĩa nhưng nó cứ lấn vào mình, buộc mình phải trả. Thử hỏi ra chợ mua rau cũng trả tiền, chứ nếu người này cho mớ rau, người kia cho miếng thịt, thấy công sức nó không thỏa đáng, nên buộc lòng phải tính. Cũng ước giống như cái thời nguyên thủy lắm. Nhưng lòng dạ con người thì vô cùng vô tận mn ạ.
Công việc, cơ hội kiếm tiền online tại nhà dành cho bạn: Viết bài đăng lên diễn đàn kiếm tiền tại nhà Viết truyện, dịch truyện kiếm tiền Viết review truyện kiếm tiền Viết review phim kiếm tiền Đăng lời bài hát kiếm tiền Phát thẻ điện thoại miễn phí Phát coin, tiền điện tử miễn phí Hướng dẫn kiếm tiền với Remitano Hướng dẫn kiếm bitcoin với Binance Đăng ký ngay: Tại đây