Mình không biết mọi người đọc được bài này có cảm nhận thế nào không ? chứ mình nghe mà hoảng thật sự vì nhìn đâu cũng thấy 2 chữ trách nhiệm lạc mất tự phương trời nào rồi .:twisted:Đứa trẻ 10 tháng tuổi gầy còm ốm yếu, đang mê ngủ trong một căn phòng nhỏ được trang bị đủ loại thuốc và thiết bị y tế. Phía góc phòng là một chiếc bình thở ôxy, để dành dùng khi trường hợp xấu nhất xảy ra. Bé bị bệnh teo não, hậu quả của một ca đẻ ngạt ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Bắt đầu từ một ca đẻ ngạt Đứa trẻ đáng thương đó là con anh Nguyễn Nam Giang và chị Lâm Ngọc Vui ở ngôi nhà số 7/20 Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng. Khi mang thai đứa con đầu lòng này, anh chị đã khám xét rất cẩn thận. Trong quá trình mang thai, chị Vui khám định kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và được các bác sĩ cho biết thai nhi phát triển bình thường, khoẻ mạnh, dây rau quấn cổ. Chiều 27/9/2006, chị Vui nhập viện. Bác sĩ An Thị Thu Hà chẩn đoán ngôi thai cao, nếu không đẻ được thì phải mổ. Khoảng 1 giờ sáng ngày 28/9/2006, bác sĩ Hà có ca mổ cấp cứu. Trước khi đi, bác sĩ khám lại cho chị Vui và dặn các nữ hộ sinh 5 phút sau đưa sản phụ lên bàn đẻ. Trong khi bác sĩ Hà vắng mặt, các y tá và hộ lý không làm đúng lời dặn mà tập trung ngồi nói chuyện tại phòng chờ đẻ. Khi chị Vui kêu đau dữ dội thì chỉ nghe tiếng họ nói vọng sang: “Ngôi cao không đẻ được, chờ bác sĩ Hà xuống rồi mổ”. Chỉ đến khi chị Vui gào thét “giúp em với, con em thò đầu ra ngoài rồi”, các y tá, hộ lý mới chạy sang, cuống cuồng bảo chị Vui trèo lên bàn, bắt chị nín rặn để họ chuẩn bị đồ nghề. Chị Vui nhớ lại lúc đó chị sinh rất nhanh, nhưng con chị ra đời không khóc, người tím tái. Chị Vui thấy có ai đó bế con mình chạy nhanh ra khỏi phòng sinh. Cháu bé được đưa sang phòng cấp cứu - khoa Sơ sinh. Đến 7 giờ sáng ngày 28/9, cháu lên cơn co giật. 15 giờ chiều cùng ngày, bác sĩ khoa Sơ sinh thông báo cháu bị xuất huyết não. 16 giờ, cháu bé được chuyển sang Viện Nhi Đức. Sau gần 1 ngày, tình trạng co giật không giảm, gia đình quyết định chuyển cháu lên Viện Nhi Thụy Điển - Hà Nội. Tại đây, cháu bé được chuẩn đoán đẻ ngạt, dẫn tới thiếu ôxy và co giật. Những cố gắng vô vọng Chị Vui xót xa nhớ lại: “Em đếm từng ngày chờ tiếng khóc của con. Em nhớ nó chỉ chính thức khóc được thành tiếng khi đã được 20 ngày tuổi”. Sau 10 ngày điều trị tại Viện Nhi Thụy Điển, Gia Bảo - tên cháu bé - được xuất viện, về nhà theo dõi tình trạng co giật. Khi bé được 3,5 tháng, những cơn co giật nhẹ bắt đầu xuất hiện trở lại. Bệnh viện Nhi Đức (Hải Phòng) chẩn đoán cháu bé bị di chứng động kinh, tiền sử đẻ ngạt. Gia Bảo lại lên Hà Nội. 4 tháng điều trị tại Viện Nhi không khiến sức khoẻ cháu khá hơn. Cháu thường xuyên có biểu hiện co giật rất mạnh và viêm phổi nặng. Có thời điểm con chị co giật 18 tiếng/ngày, không một tiếng khóc, các cơn ho dồn dập. Trưởng khoa Thần kinh - Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định, cháu Bảo không bị bệnh bẩm sinh mà hoàn toàn là do đẻ ngạt dẫn đến teo não, suy hô hấp nặng, không thể cứu chữa. Ngày 11/7/2007, Gia Bảo được trở về nhà. Căn phòng của cháu được trang bị đủ các loại thuốc và thiết bị y tế. Anh Giang cho biết, từ khi sinh cháu đến giờ, gia đình đã tiêu tốn hàng trăm triệu đồng. Nhưng những tổn thất về vật chất ấy không thấm gì so với nỗi đau thể xác của cháu Bảo và nỗi đau tinh thần mà anh chị đang phải chịu đựng. Gần 1 năm nay, anh chị chỉ tập trung chữa chạy cho cháu; giờ biết không còn hy vọng gì, anh chị quyết làm rõ ai là người đã gây nên những bất hạnh cho cháu. Tại dây rau ngắn? Ngày 21/11/2006, gần 2 tháng sau khi chị Vui sinh, anh Giang đã có đơn kiến nghị gửi tới Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, đề nghị làm rõ sự việc. Ba ngày sau, phía bệnh viện có văn bản trả lời với nội dung rất ngắn gọn: “Quá trình theo dõi chuyển dạ và đỡ đẻ đã được xử lý đúng quy trình quy tắc chuyên môn. Các bác sĩ và nữ hộ sinh kíp trực ngày 27/9/2006 không vi phạm kỷ luật trách nhiệm trong công tác chuyên môn... Trẻ sơ sinh bị ngạt nặng sau khi sổ thai dây rau ngắn và quấn cổ”. Không đồng tình với cách giải thích trên, gia đình anh Giang mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc. Ngày 2/7/2007, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng báo cáo kết quả xem xét đơn của anh Giang. Theo đó, căn cứ vào bản tường trình của hai nữ hộ sinh trong kíp trực hôm đó thì họ “không tập trung ngồi nói chuyện như ông Giang nêu trong đơn mà đi theo dõi các sản phụ khác vì hôm đó sản phụ chờ đẻ tương đối đông. Trường hợp sản phụ Vui có quen biết bác sĩ Hà nên rất được ưu tiên quan tâm. Tua trực đã hoàn thành nhiệm vụ. Việc xảy ra với cháu bé là ngoài khả năng nghĩ đến của các nữ hộ sinh”. Ông Nguyễn Hồng Hải - Chánh thanh tra Sở Y tế Hải Phòng - cho biết: Thanh tra đã dành hẳn một buổi sáng để làm việc với Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Song chi tiết quan trọng có liên quan đến việc đẻ ngạt là chị Vui “phải tự đi vào bàn đẻ” lại không được làm rõ. Báo cáo của thanh tra cũng không thể hiện hết tinh thần trách nhiệm trong việc làm rõ cội nguồn của vấn đề. Cụ thể là đối với việc tự đi vào bàn đẻ, thanh tra đề nghị anh Giang chuẩn bị cho cuộc đối thoại giữa anh Giang, người chứng kiến và kíp trực ngày 28/9, nhằm đối chất làm rõ sự việc. Thiết nghĩ, với một thai nhi không có dị tật bẩm sinh, có những bất trắc ban đầu đã được báo trước (dây rau quấn cổ, ngôi thai cao) thì việc xác định trách nhiệm của các y, bác sĩ tại kíp trực trong ca đẻ ngạt này là không khó. Hiện cháu Gia Bảo vẫn đang vật lộn với căn bệnh teo não và suy hô hấp nặng. Ai sẽ trả lại cháu cuộc đời, đáng ra cháu được sống? PV: Xin ông cho biết, việc con đã thò đầu ra ngoài mà vẫn còn bắt sản phụ đi bộ là như thế nào? Ông Nguyễn Hồng Hải, Chánh thanh tra Sở Y tế Hải Phòng: Đấy là gia đình nói thế, còn về phía bệnh viện họ trả lời là không có chuyện đó. Gia đình nói là con thò đầu ra ngoài, nhưng lúc ấy thì ai nhìn thấy thai nhi thập thò? Theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến đẻ ngạt? Ngạt là do dây rau quấn cổ, thai nhi không ra được thì ngạt. Vậy bệnh viện có nói rõ là sản phụ đã lên bàn đẻ bằng cách nào không? Họ chỉ bảo sản phụ đau quá và cho vào bàn đẻ. Lúc đó họ bế sản phụ vào bàn, hay khiêng, cáng vào bàn? Lúc chúng tôi hỏi họ chỉ bảo sản phụ đau quá và cho vào bàn đẻ. Nếu trong trường hợp chị Vui đang trong tình trạng con thò đầu ra ngoài mà bắt tự đi thì khả năng xảy ra đẻ ngạt không? Tôi đã nói rồi, đẻ ngạt là trong trường hợp dây rau quấn cổ, nước ối cạn, thiếu ôxy lên não. Trong trường hợp của chị Vui là do dây rau thít vào cổ, thiếu ôxy lên não. Trước khi sinh, sản phụ được chuẩn đoán thai nhi có rau quấn cổ, ngôi thai cao. Điều đó chứng tỏ, các bác sỹ, nữ hộ sinh trong kíp trực đã biết trước được những bất lợi của sản phụ rồi. Đấy là người ta khám thế thôi chứ ai xác định được rau quấn cổ. Nhưng đây là kết quả từ siêu âm! Siêu âm nói thế thôi nhưng cũng chưa chính xác. Nó lờ mờ như vậy thì ai mà xác định. Vậy nếu không sử dụng siêu âm thì mình sẽ dựa vào đâu để chuẩn đoán trước khi sinh hiện nay. Và bằng chứng là siêu âm đúng. (Không trả lời) Là bác sĩ sản khoa đã bao giờ ông gặp trường hợp dây rau quấn cổ chưa? Tôi gặp nhiều rồi. Thế những trường hợp dây rau ngắn, quấn cổ, ông có vấp phải trường hợp nào dẫn đến đẻ ngạt, thậm chí tử vong? Không, tử vong làm sao được. Trước tôi làm bác sĩ sản khoa khoảng 30 năm mà chẳng thấy tai tiếng bao giờ. Vậy mà bây giờ, với công nghệ hiện đại, trình độ chuyên môn của các y, bác sĩ giỏi hơn thì lại gặp sự cố? Bây giờ bệnh nhân đông quá, kiểm soát không xuể. Trước đây tôi làm ở bệnh viện huyện, là bác sĩ ngoại sản nên tất cả những việc liên quan tới mổ xẻ là tôi đều phải làm. Tôi làm hơn 30 năm. Cũng chẳng bao giờ thấy xảy sự cố gì lớn cả. Thật ra cái tâm của bác sĩ bây giờ cũng khác ngày xưa. Xin hỏi ông, về nguyên tắc theo quy định, thanh tra có phải tìm đến ngọn nguồn của sự việc không? Án tại hồ sơ. Nhưng hồ sơ bệnh án người ta ghi như thế thì mình biết làm sao. Hồ sơ của bệnh viện khép kín hết rồi. Bây giờ để tìm ra sự thật là khó. Quan điểm của ông về việc này như thế nào? Tôi đã nói với bệnh viện chuyện bây giờ thì cũng đã xảy ra rồi, đừng có kiện cáo nhau thế này thế nọ nữa, không lấy lại được đứa trẻ nó hoàn chỉnh. Tốt nhất là cháu bé có điều trị như thế nào thì bệnh viện sẽ hỗ trợ (đây không phải là đền bù) một phần kinh phí nào đó. Chứ bây giờ nói đi nói lại rồi nó cũng thế thôi. Tôi nói như thế với bệnh viện thì bệnh viện cũng đã hướng như vậy. Thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã đình chỉ công tác mấy trường hợp của cán bộ đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng vì thiếu tinh thần công tác. Xin cảm ơn ông! Lan Hương Việt Báo (Theo_DanTri)
Buồn quá.... Là một người mẹ, khi biết những chuyện không may xảy đến với bất kỳ em bé nào đều cảm thấy xót xa... Mình không hiểu rồi những bác sỹ, y tá đó... họ có còn cảm xúc của một con người với những sự việc như vậy không nhỉ, đặc biệt là khi họ đã và sắp làm mẹ, làm cha...
Đáng thương cho một số phận nhỏ nhoi. Em bé sinh ra chưa có tội gì mà đã phải chịu hậu quả của tinh thần làm việc thiếu trách nhiệm của các y bác sỹ. Thật xót xa quá. Vậy mà vị bác sỹ nọ lại trả lời như thể mình chẳng có liên quan gì, cho dù ông ta là chánh thanh tra sở y tế. "Tôi đã nói với bệnh viện chuyện bây giờ thì cũng đã xảy ra rồi, đừng có kiện cáo nhau thế này thế nọ nữa, không lấy lại được đứa trẻ nó hoàn chỉnh. Tốt nhất là cháu bé có điều trị như thế nào thì bệnh viện sẽ hỗ trợ (đây không phải là đền bù) một phần kinh phí nào đó. Chứ bây giờ nói đi nói lại rồi nó cũng thế thôi. Tôi nói như thế với bệnh viện thì bệnh viện cũng đã hướng như vậy. Thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã đình chỉ công tác mấy trường hợp của cán bộ đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng vì thiếu tinh thần công tác."
Thật là quá đáng. Họ ko có 1 chút tinh thần trách nhiệm, cũng ko hề có thái độ hối lỗi mà còn lý do lý trấu này nọ. Tội nghiệp người cha người mẹ kia cùng đứa bé vô tội. Lẽ ra con có thể có 1 cuộc đời tươi đẹp, vậy mà vì những kẻ ngu ngốc vô trách nhiệm kia mà tương lai nào cho con đây?! Ít nhất thì họ cũng phải có chút trách nhiệm với hậu quả họ gây ra chứ. Căm ghét cái bọn “lương y như…phù thuỷ”, sản phụ đau đẻ mà họ bỏ mặc. Các mẹ vào BV sinh đừng đợi BS quen nhé, họ nghĩ “người nhà của BS A,B,C…đó” thì họ sẽ ko dám đụng đến mình dù mình thật sự cần họ giúp đỡ đâu, họ sẽ mặc mình cho đến khi nào BS quen của mình đến đó (cái này kinh nghiệm của bà chị em cũng nhắn BS quen, mà cô BS đó ko có ca trực, thế là bọn y tá cũng chẳng thèm ngó tới vì “phải đợi BS vô”. Hic, Bệnh viện gì mà ko có chút lương tâm, trách nhiệm gì cả.
Buồn cho em bé quá, số phận thật không công bằng khi em rơi vào tay những người vô trách nhiệm như vậy. Mong sao bé khoẻ lên để bố mẹ v Nhớ lại lúc mình sinh bé, cả 3 phòng đẻ trống trơn chỉ có sản phụ kêu gào...Các nữ hộ sinh ngồi buôn dưa lê say sưa bên ngoài, bàn tán về thời trang, ăn uống và thi thoảng chạy vào ngó cái chắc xem con bệnh sống hay chết. Mình thuộc diện sinh khó nên xác định cầm chắc sẽ mổ, với lại đau 3 ngày chỉ mở 3 phân, cạn sạch ối rồi vậy mà bs cứ cho truyền nước để sinh thường. Nằm cỡ 2 tiếng thì mới thấy nữ hộ sinh vào khám lại rồi kêu lên: bệnh nhân máu ra nhiều quá, tim thai giòn rồi phải mổ cấp cứu thôi. Thế là lôi mình đi mổ ngay kẻo nguy đến cái thai, lại còn dặn mình: k đc la hét, nói bất cứ câu gì với người nhà??? Nghĩ lại thấy lạnh cả người. Như vậy việc các nữ hộ lý nói chuyện và bỏ mặc sản phụ là hoàn toàn có thật.
Hôm 6/11/2008 vừa qua .Mình có gặp trực tiếp Anh Giang bố bé Gia Bảo ) được biết vì quá bức xúc với việc vô trách nhiệm của Bác Sĩ lẫn cán bộ đại diện ngành y Tế HP . Gia đình Anh đến nay vẫn đeo đuổi vụ kiên cho tới cùng ,dù rất vất vả và khó khăn trong vụ việc này nhưng Gia Đình Bé Gia Bảo chỉ muốn tìm lại công bằng và những người có trách nhiệm phải nhìn nhận lỗi của mình và xin lỗi gia đình công khai trước công luận để dẫu sao cũng cảnh báo tình trạng vô trách nhiệm của những người làm công tác Y tế coi mạng người như rác ấy . Về phần mình những ngày qua có điều kiện tiếp xúc với những phụ huynh có con em bị bại não .mình vô cùng xót xa vì có rất nhiều nạn nhân giống tình trạng của bé Gia Bảo mà vì lý do đơn giản là biết kiện cũng thừa và cũng không đủ sức lực để đi đến vụ kiện tới cùng . thật vậy trong 10 trường hợp mình biết được thì cỡ khoảng 7 vụ vụ là do bé bị ngạt gây nên biến chứng não .Ai quan tâm đến vấn đề này ??????????
Việc bố mẹ em bé kiện những người làm việc thiếu trách nhiệm không giúp em bé này khỏi bệnh nhưng có thể giúp cho rất nhiều trường hợp khác không mắc phải tình huống tương tự. Nếu vợ chồng anh Giang kiên quyết theo kiện, mình sẵn sàng xin giúp một tay.
Đọc xong tin này mình thật phẫn nộ ! Không biết tương lai của đất nước mà ra đời với cách làm việc vô trách nhiệm này thì đất nước sẽ thế nào ? Mình cũng đẻ ở PS Hải Phòng . Thật sự các BS ở đây đa số chỉ cần tiền thôi chứ lương tâm thì k để ý đâu . Mình muốn sự việc này rõ ràng nhưng với cách trả lời của Ông Thanh tra này thì muốn tự tử quá :twisted:
Trời ơi, sợ quá Thương cho gia đình bé GB quá Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày với bao hi vọng được gặp con và mong con khỏe mạnh thì lại phải chịu cảnh này Mong sao không bé nào rơi vào cảnh bất hạnh như bé GB nữa
Những chuyện phẫn nộ như thế này nhiều lắm . Nữ hộ sinh đun nước sôi làm em bé bị phỏng nặng , người thì tắm cho bé bằng nước quá nóng cũng làm bé phỏng , .... Đúng là y đức xuống cấp trầm trọng . May mà mình được mẹ tròn con vuông .
Tôi đã đến gặp anh Giang là bố của cháu Gia Bảo và được biết rằng Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cũng đã gặp gia đình anh và đưa ra gợi ý sẽ giúp đỡ gia đình anh một khoản tiền họ cũng nói rõ là đây không phải là bồi thường, và mong muốn gia đình bỏ qua chuyện này. Đây là hình ảnh 2 bố con anh Giang Anh Giang cho biết là sẽ không đồng ý với đề nghị của bệnh viện vì anh không muốn những đứa trẻ khác cũng gặp không may như con anh chỉ vì thái độ làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm như vừa qua.
Càng đọc càng thương bé, chỉ vì tội của người lớn. Giá mọi người sống có trách nhiệm và có sự quan tâm lẫn nhau hơn một chút có lẽ các con đỡ khổ hơn.
Khổ em bé quá, xinh xắn đáng yêu thế vậy mà... Nếu anh Giang theo đuổi vụ kiện này tới cũng thì anh Kiên và các mẹ trên dd có ý kiến gì k? Chúng ta có thể giúp đỡ anh Giang như thế nào?
Lamchame.com có quỹ bảo vệ quyền trẻ em do BQT và các thành viên đã đóng góp. Nếu anh Giang quyết tâm thì chúng ta có thể sử dụng quỹ này. Tuy nhiên, ngoài tiền chúng ta vẫn cần sự lên tiếng ủng hộ. Chính tiếng nói của những người làm cha mẹ mới thực sự có sức mạnh.
Đọc bài này xong mà mình ứa nước mắt vì thương bé Gia Bảo quá. Hồi sinh cu Núi mình bị vỡ ối lúc 3h sáng, 8h30 sáng đến bệnh viện bác sỹ đuổi về vì với 35tuần 2 ngày, mình đòi sinh vì vỡ ối rồi k thể k đẻ được. 1h chiều bsỹ cho đẻ chỉ huy, k đẻ được kêu gào mãi đến tận 9h tối mới mổ vì bác sỹ còn mải về nhà khám dịch vụ ở nhà, con suýt bị ngạt do nước ối sắp cạn hết, nằm lồng kính 1 tuần nhưng rất may là con mình không sao. Cầu mong đừng có thêm những trường hợp như vậy nữa!!!
Đúng vậy đó, ngày nay vào viện nhà nước thì phải "nhất thân, nhì quen", nhưng cũng phải quen thân thật là thân cơ, hoặc nếu ko thì chỉ có "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn", hic . Đặc biệt là các bác sỹ sản khoa, họ có một quy tắc bất thành văn đó là không động chạm tới bệnh nhân của người khác . Nếu bạn đã nhờ một bác sỹ thì sẽ không có chuyện bác sỹ khác đả động tới bạn, trừ khi bạn gặp nguy kịch, mà tới lúc đó thì chẳng biết đâu mà lần . Thương bé Gia Bảo và gia đình quá, chỉ vì "lương y như quỷ dữ" mà bé phải chịu thế này . Cầu trời cho bé mau khỏe, cầu trời ban cho bé phép màu, cầu trời phù hộ bố mẹ bé đủ kiên trường để tìm lại công bằng cho bé .
Vậy theo Anh Kiên và các Anh chị thì chúng ta phải làm thế nào để vụ việc này đạt như ý nguyện của Gia Đình Bé Gia Bảo và mọi người quan tâm đến vấn đề nóng bỏng này ? Tuần sau Giang sẽ vào Sài Gòn Anh có ý kiến gì mới thì cho Giang biết .hay chúng ta tổ chức họp báo thêm 1 lần nữa được không ??? vì theo em biết Báo Sài Gòn chưa đăng tin này . Hay ANh bàn thử với Giang xem sao rồi chúng ta tính tới nhé .
Ý tưởng của mẹ Argai rất hay. Mình sẽ gọi điện cho anh Giang để hỏi thêm về tình hình. Rất mong mọi người tiếp tạo tục dư luận ủng hộ.