Cuộc Đời Tươi Sáng Khi Vượt Qua Những Cơn Co Giật Và Động Kinh Ám Ảnh Trong Suốt 6 Năm.

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Halona999, 28/8/2017.

  1. Halona999

    Halona999 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2017
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Câu chuyện của chị Đặng Thị Nguyệt, sinh năm 1990, hiện tại đang sống Thanh Miện, Hải Dương

    [​IMG]
    Hôm nay tôi xin được chia sẻ một câu chuyện thần kỳ nhờ việc tu luyện Pháp Luân Công mà bản thân mình được trải nghiệm. Trước hết tôi xin được kể lại câu chuyện chống chọi với bệnh tật của bản thân mình và bước ngoặt để rồi tôi may mắn gặp được Pháp Luân Công.
    Tôi có một khối dị dạng động tĩnh mạch máu nằm trong não trái, khối dị dạng được coi là khá lớn và khá phức tạp nên các bác sĩ mà tôi gặp đều từ chối phẫu thuật. Câu chuyện đi bệnh viện của tôi phải kể đến cách đây 7 năm, vào năm 2009 khi tôi đang học lớp 12, khi mà tôi và các bạn còn đang tung tăng ở cái tuổi 18. Khối dị dạng này là do bẩm sinh nên nó cũng gây lên một số triệu chứng đối với cơ thể tôi trước đó như đau đầu, chóng mặt, hay bị tê một tay và một phần cơ thể bên phải nhưng tôi cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, vẫn có thể theo học được. Cho đến mùa đông năm 2009, cơ thể tôi yếu hẳn đi, tay phải lạnh buốt nên viết chữ cũng khó khăn, lại do áp lực việc học hành, thi cử, tinh thần tôi thường xuyên bất ổn và thường hay khóc một mình. Tình trạng này kéo dài cho đến một ngày đông lạnh giá, tôi vẫn như mọi hôm đến trường đi học, vẫn như mọi hôm đứng ngoài hành lang trong giờ ra chơi trên tầng 3 ngắm những chiếc lá xà cừ rơi rụng trong cái giá lạnh của mùa đông cô quạnh, bỗng bất chợt một cái gì đó vô hình nhưng rất khủng khiếp lao thẳng vào trong cơ thể tôi. Tôi sợ hãi vô cùng, hoảng hốt chạy ngay vào lớp, nơi có chiếc bàn gỗ quen thuộc, nơi có người bạn thân rồi kêu cứu: “Lơ ơi,cứu tớ với”. Tôi đã bị co giật và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm chùm chăn kín trên chiếc giường trong trạm y tế.
    Co giật, động kinh là triệu chứng nặng nề nhất của khối dị dạng mạch máu não gây ra. Lúc này gia đình vẫn nghĩ tôi yếu người nên mắc cảm lạnh. Mãi tới mùng 8 tết năm đó, cái ngày định mệnh đối với tôi đã đến, buổi sáng hôm đó vừa mới thức giấc để chuẩn bị dậy ôn lại bài cũ thì tôi lại bị co giật. Lần này mới thực sự nghiêm trọng, co giật liên tục khiến tôi mê man bất tỉnh lần nữa, tôi như người đang hấp hối trên giường chỉ còn chút ý thức là mình đang chờ xe cấp cứu đi bệnh viện. Ngày hôm sau, tôi tỉnh lại thì thấy mình vẫn còn sống và vẫn có thể hồn nhiên tươi cười với các bệnh nhân cùng phòng trong khu vực cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.
    Quá trình sau đó tôi chuyển viện, vì các bác sĩ ở đây khuyên rằng phải cho tôi lên Hà Nội để khám. Hôm sau tôi đã có mặt trên bệnh viện 103 và được một người cậu họ dẫn đi chụp não bộ. Phim chụp cộng hưởng từ (MRI) phát hiện ra khối dị dạng trong não ấy làm gia đình tôi hết sức sửng sốt, cộng thêm 10 ngày mong ngóng kết luận của việc hội chuẩn bên bệnh viện 108, sau đó phim chụp ấy lại được đưa đến bệnh viện Bạch Mai để các chuyên gia ở đó tìm cách giải quyết. Nửa tháng trôi qua để rồi tôi được gia đình đưa về nhà với một bịch thuốc. Lúc ấy tôi cũng không biết là các bệnh viện đều từ chối không dám phẫu thuật ca này, đơn giản vì khối dị dạng ấy to và quá phức tạp, nếu động vào tôi có thể dẫn đến tử vong hoặc trở thành một người thực vật.
    Tôi vẫn hồn nhiên, ngây thơ không biết gì cả, hàng ngày chăm chỉ uống thuốc đều đặn, hi vọng hết chỗ thuốc này là sẽ được đi học cùng các bạn. Nhưng rồi qua 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng tôi vẫn còn co giật như vậy. Giờ đây lại cộng thêm cả nỗi sợ hãi khiến tâm bất ổn không yên, chỉ ngồi ở trong góc nhà với bốn bức tường, không đủ can đảm để bước ra ngoài. Các bạn cùng lớp cũng đến an ủi và động viên thường xuyên nhưng tôi đã không dám nghĩ đến việc đi học nữa. Thời gian cứ trôi đi, trong khi tôi ở nhà đối diện với bệnh tật cùng nỗi sợ hãi thì các bạn tôi cứ thế hoàn thành lớp 12, tốt nghiệp và thi đại học. Niềm ao ước lớn lao nhất của tôi lúc ấy chỉ là khỏi bệnh, tôi đâu dám nghĩ đến những điều cao xa hơn.
    Năm 2011 tôi lại được đưa lên viện 108 khám lại lần nữa. Lần này tôi dũng cảm hơn, tìm gặp tiến sĩ Lê Văn Trường – trưởng khoa tim mạch bệnh viện 108. Tôi lắng nghe tiến sĩ giải thích và một mực khăng khăng đòi phẫu thuật. Sau đó tôi nhận được một câu trả lời không rõ ràng: “Phẫu thuật thì sẽ không được thế này đâu, các bác không dám làm’’. Tôi ngồi thẫn thờ, hai hàng nước mắt cứ theo đó tuôn rơi không ngăn nổi. Lần này trước khi đi tôi đã hi vọng phương pháp “nút mạch’’ mới này có thể giúp tôi giải quyết được. Thế nhưng một lần nữa tôi lại phải trở về căn nhà bé nhỏ của mình đối diện với đống thuốc tây và lại làm bạn với 4 bức tường. Tôi bắt đầu học cách của một con người bình thường, ừ thì vẫn uống thuốc, vẫn đối mặt với những cơn co giật và các triệu chứng của nó nhưng giờ đây tôi phải đồng ý với hai từ “chấp nhận’’.

    [​IMG]
    Căn bệnh hiếm gặp: Dị dạng ống tĩnh mạch não trái bẩm sinh Nguyệt đã từ một thanh niên khoẻ mạnh trở thành một người sống nhờ thuốc.
    Ai bảo đâu sâu đấy, Tây y không được thì tìm đến Đông y, có rất nhiều người mách bố mẹ tôi tới các nơi, các thầy lang để chữa trị, nên tôi cũng được đi khá nhiều nơi để chữa bệnh. Các phương pháp quen thuộc mà tôi đã trải qua như xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, ngải châm và đương nhiên có kèm theo uống thuốc sắc… Mỗi nơi tôi lại ở lại nhà người ta vài tháng, sau đó không đạt được kết quả tôi lại buồn bã trở về.
    Phải chăng đây là số phận, mình cả đời sẽ phải uống thuốc chống co giật hay sao? Sống với một cánh tay bên phải nặng nề ê buốt, nhưng tôi vẫn muốn sống cuộc đời của một con người có ích. Từ đó tôi quyết định học cách viết bằng tay trái, làm mọi thứ bằng tay trái và sống chung với với cánh tay phải bại liệt. Sau đó tôi còn học cách bước ra ngoài xã hội bởi vì tôi nhận thấy rằng khi mà tinh thần mình ổn hơn thì cơn co giật cũng ít hơn để rồi tôi quyết định đi tìm việc làm để phụ giúp gia đình. Năm ấy là năm 2012, đối với tôi quá trình đi làm là cả một sự cố gắng. Còn nhớ năm tôi còn ngồi bán hàng nước ngoài cổng công ty Việt – Hàn những cơn gió mùa đông vẫn cứ thổi lạnh thấu da thịt, và cái nắng mùa hè oi ả như muốn làm chín da mặt tôi, cuộc sống dạy con người ta phải chiều theo nó. Tôi như được tôi luyện giữa dòng đời, hằng ngày tiếp xúc với biết bao con người xã hội, mình phải chăng đã lớn hơn, đã già đi trông thấy đến nỗi mà có người hỏi một câu làm tôi nhớ mãi, đến bây giờ nhắc lại thì như một câu chuyện cười: “Em năm nay ba mấy rồi?’’ khi mà tôi mới chỉ có 24 tuổi.
    Đến cuối năm 2014 tôi cảm thấy mệt mỏi quá nên ngừng công việc và trở về nhà. Thời gian đó người tôi yếu lắm, thường xuyên đau đớn, đầu óc có những khi như muốn nổ tung, làm gì một lúc là mệt, đi xe đạp một đoạn phải nghỉ để ngồi thở. Tôi lại châm cứu và uống thuốc của một thầy lang gần nhà trong 4 tháng với suy nghĩ để cho dễ chịu hơn. Ngày nào cũng 2 lần châm cứu, 2 bát thuốc đắng, đương nhiên chỉ xoa dịu được phần nào cái tinh thần mệt mỏi ấy thôi, thuốc chống co giật vẫn phải uống, chứ cái bệnh thì triệu chứng vẫn vậy.
    Rảnh rỗi, tôi lại sang than thở với chị hàng xóm và ngờ đâu vận mệnh tôi giờ thay đổi nhờ câu nói của chị. Chị ấy bảo rằng “nhà cô Tiếp đang tập cái gì đó mà tập khỏe lắm, học lại không mất tiền”, làm tôi rất tò mò. Thể nào cứ tối đến tôi lại nghe thấy tiếng nhạc êm dịu, du dương vang lên, nó như vỗ về tâm hồn đang náo loạn của tôi. Khi mà tôi đứng núp ngoài cổng xem “trộm’’, rồi một hôm tôi quyết định vào hỏi “các cô đang luyện gì mà hay thế ạ?”. Cô bảo tôi tập cùng và sau đó còn cho tôi rất nhiều tài liệu nói về môn tu luyện này. Tôi vui sướng về nhà đọc hết rồi còn lên mạng tìm hiểu thêm. Những câu chuyện trong các trang web: Chánh Kiến, Minh Huệ nói về Pháp Luân Công cứ cuốn hút tôi khiến tôi vô cùng thích thú. Vài ngày sau tôi hào hứng theo cô đến điểm luyện công, nơi cô ấy bảo có nhiều người học Pháp Luân Công và tôi sẽ được hướng dẫn cụ thể và miễn phí tại đó. Tôi được một bác cho mượn một cuốn sách mang tên “Chuyển Pháp Luân” và dặn dò tôi đọc càng nhanh càng tốt. Như có gì đó cuốn tôi vào, tôi cầm cuốn sách mà không rời tay mặc dù nhiều lúc có khó chịu trong người. Bốn ngày sau đó tôi đọc hết, điều kỳ lạ là bốn ngày đó tôi chỉ ngủ mơ màng, đọc sách tới khuya nhưng hôm sau không thấy mệt mỏi.

    [​IMG]
    Hàng ngày tôi tới điểm luyện công để cùng mọi người học Pháp (đọc sách Chuyển Pháp Luân) và luyện công, tôi nhận thấy được sự quan tâm, hòa ái của mọi người ở đó. Những ngày mới bắt đầu đối với tôi quả là rất khó khăn vì lúc đó cơ thể tôi còn yếu, cánh tay phải bại liệt, nặng nề giơ lên cũng khó, tâm trí nhiều khi không ổn, thường xuyên sợ hãi, tim đập loạn lên. Nhưng trong tôi là niềm tin, tin rằng Pháp Luân Công sẽ cứu được tôi nên tôi quyết tâm theo học. Từ đó đến nay tôi đã không phải dùng thuốc mà sức khỏe ngày một cải thiện hơn. Tôi còn đọc rất nhiều các sách Đại Pháp khác nữa, càng đọc tôi càng thấy thế giới quan trong tôi mở rộng. Đúng là những cuốn sách tuyệt vời mà chưa bao giờ tôi được đọc. Đặc biệt là cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, và mỗi lần đọc tôi lại phát hiện ra một điều gì đó thật mới, thật khó tả. “Chuyển Pháp Luân” dạy tôi sống theo Chân – Thiện – Nhẫn, dạy tôi làm một người tốt thực sự, luôn đối đãi chân thành, từ bi với người khác… Đúng là một thiên cổ kỳ thư đáng giá nghìn vàng! Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi mỗi ngày được nâng niu cuốn sách. Hãy trân trọng nếu bạn có may mắn được cầm Nó trong tay!
    Mặc dù trải qua khó khăn ban đầu nhưng tôi thực sự thấy được sự thay đổi lớn trong cơ thể mình. Đầu tiên tôi cũng có những phản ứng ghê gớm như đau đầu dữ dội, co giật liên tục triệu chứng mạnh, ba tháng đầu tôi hay bị buồn nôn, có lúc nôn thật, đi ngoài ra máu nhiều lần… Vì đọc sách “Chuyển Pháp Luân” nên tôi biết tất cả các triệu chứng đó là phản ứng bình thường khi cơ thể được thanh lọc, tịnh hóa, đào thải tất cả những gì không tốt ra ngoài. Chính vì thế cơ thể, đầu óc tôi cứ một ngày một nhẹ nhàng, khoan khoái. Giờ đây tôi có thể đi bộ hay đi xe đạp hàng cây số mà không thấy mệt. Lúc trước tôi chỉ đi xe đạp bằng một tay trái thôi nhưng giờ nếu bằng một tay phải tôi cũng điều khiển xe được. Tay phải tôi khỏe lên trông thấy, có thể làm rất nhiều việc một cách thật tự nhiên, tôi không còn thấy cảm giác người như lệch hẳn về bên phải như trước. Tuy rằng nó vẫn chưa hoàn thiện như tay trái nhưng để được như giờ tôi nghĩ đó cũng là một kì tích mà Đông – Tây y đã không giúp tôi được. Đầu óc tôi cũng không nặng nề như trước nữa, cũng không chóng mặt, đau đầu. Đôi mắt lờ đờ, vô hồn của tôi giờ đã được thay thế bằng đôi mắt long lanh với đầy hi vọng vào cuộc sống.
    Đặc biệt, tôi xin được nói chi tiết về chứng co giât – động kinh do não bộ không khỏe mạnh. Trước kia cứ mỗi lần sắp bị co giật thì tôi lại hoảng cả lên, tim đập mạnh, chân tay bủn rủn, một chiếc khăn sẽ được nhét vào miệng nếu không sẽ cắn vào lưỡi. Trong cơn co giật lúc đầu tôi cảm nhận được mình như đang chết mà bất lực hoàn toàn, sau đó bất tỉnh vài giờ đồng hồ, khi tỉnh lại thì biết mình còn sống. Lúc đó thì toàn thân rã rượi, đau đầu, nhức nhối giống như người vừa bị cảm và phải ngủ được một giấc dài nữa thì cơ thể mới trở lại bình thường. Cho nên nỗi sợ hãi ấy ám ảnh tôi trong 6 năm. Còn giờ thì sao? Tu luyện Pháp Luân Công chỉ một thời gian ngắn đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi ấy mà tưởng chừng như nó sẽ theo tôi cả đời, tôi không còn sợ nữa. Triệu chứng co giật trong quá trình gần một năm vừa qua vẫn có nhưng càng ngày càng nhẹ, không có phản ứng đáng sợ như trước. Nói chung giờ thì không sao cả, triệu chứng rất nhẹ nhàng.
    Một điều tuyệt vời nữa mà tôi đã trải qua là sự thay đổi làn da của chính mình. Trước khi chưa tu luyện Pháp Luân Công khuôn mặt tôi là một làn da ngăm đen, sần sùi, nhiều mụn, nhiều vết thâm. Đó là tác dụng phụ của 6 năm dùng thuốc Tây liên tục và hơn 2 năm ngồi bán trà đá làm bạn cùng nắng gió. Vài tháng tu luyện Pháp Luân Công khiến tôi thay đổi đáng kinh ngạc. Da mặt tôi trở nên trắng hồng, hết mụn, nhẵn nhụi và không còn vết thâm. Tôi cũng không để ý tới điều này cho tới khi có người hỏi tôi dạo này dùng mỹ phẩm gì mà da thay đổi vậy. Tôi nói rằng là do tôi tu luyện Pháp Luân Công, một môn khí công tu luyện của Phật gia, đây cũng là công pháp tính mệnh song tu sẽ làm chúng ta càng ngày càng trẻ lại. Tôi cũng được rất nhiều người khen là trẻ mặc dù mới hôm nào được hỏi là “ba mấy’’.
    Pháp Luân Công giúp tôi đạt được rất nhiều lợi ích mà tôi không kể hết được. Giờ tôi lại có được sự tự tin trong cuộc sống, có niềm tin với cuộc sống này. Tôi đã quên mất đi nỗi buồn và sự tuyệt vọng xưa kia. Pháp Luân Công cho tôi một cuộc đời mới, đáng để sống, để cống hiến, để hoàn thiện bản thân mình, để luôn cố gắng thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.
    Cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí người sáng lập Pháp Luân Công, người đã đưa con và hàng trăm triệu người khác trên thế giới đến một cuộc đời mới. Cảm ơn những người đã đưa tôi đến với Đại Pháp để tôi có cơ hội được tu luyện!

    [​IMG]
    Ảnh: Học viên Pháp Luân Công và bạn Đặng Thị Nguyệt.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Halona999
    Đang tải...


  2. Halona999

    Halona999 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2017
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    mời bạn cho cảm nghĩ nhé
     
  3. Halona999

    Halona999 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2017
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    luôn luôn đối xử tốt với người khác
     
  4. Halona999

    Halona999 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2017
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    [​IMG]

    Hồ Bạch Dương chụp ảnh cùng mẹ trong dịp nhận bằng CFA 12/2016

    Chỉ còn một vài ngày nữa, tôi sẽ tạm biệt những người thân, bạn bè và đất nước thân yêu của mình để bay đến một nơi mà lâu nay tôi hằng mơ ước. Tôi sẽ hoàn thiện tấm bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh tại một trường Đại học ở Mỹ. Trước khi đến một nơi mới trong cuộc hành trình ước mơ của mình, tôi muốn kể lại câu chuyện về cuộc đời tôi, một câu chuyện không dài nhưng đủ vui bởi cái kết có hậu mà tôi đang là người thụ hưởng.

    Tôi cũng mong rằng câu chuyện của tôi sẽ theo dòng chảy của công nghệ thông tin, nhờ Đại Kỷ Nguyên mà đến với người dân quê tôi. Biết đâu, đây sẽ là cách giúp họ thay đổi cuộc đời.
    Tôi không hiểu duyên phận hay định mệnh là gì và tôi chẳng bao giờ tin vào thế lực nào khác ngoài bản thân, cho đến một ngày….
    Đó là một đêm trong tiết trời bỗng hơi se lạnh của Sài Gòn nhộn nhịp và hoa lệ, cuộc đời tôi đã sang một trang mới. Hôm đó, tôi vừa trải qua một kì thi nhưng kết quả không như ý. Tôi thấy mệt mỏi và chán chường. Đối với một người đặt bằng cấp làm lẽ sống (như tôi lúc đó) thì thất bại của kỳ thi như một đòn nặng giáng xuống đầu tôi. Tuy vậy, tôi vẫn đến nhà em trai ăn bữa cơm gia đình kỷ niệm cháu trai đầy tháng. Ở đó, tôi gặp lại bố mẹ bạn gái cũ.
    Điều ngạc nhiên nhất của tôi là cô chú ấy không hề già đi chút nào sau mấy năm liền tôi không gặp họ. Mà ngược lại, tôi trông họ còn có vẻ trẻ hơn, thần thái thanh thản, vẻ mặt khác xưa. Tôi tò mò hỏi:
    “Sao cô chú trẻ mãi thế ạ?”
    Cho đến lúc ra về, đọng lại trong tâm trí tôi chỉ là câu nói của mẹ bạn gái cũ: “Có một quyển sách đã thay đổi cuộc đời cô”.
    Tôi thật sự chấn động. Bởi vì tôi biết khá nhiều về họ. Vậy quyển sách gì mà có thể có sức mạnh lớn đến như thế? Tôi nghĩ: Tôi sẽ đọc nó trên mạng. Và rồi, cuộc đời tôi cũng đã thay đổi kể từ đêm ấy.
    Trước hết, tôi phải kể một chút về mình. Quê tôi là miền biển xứ Nghệ, nơi gắn liền với tên tuổi bà Hồ Xuân Hương, gắn với nhà văn Nguyễn Minh Châu… và đền Cờn nổi tiếng thiêng. Cha mẹ tôi làm nghề giáo. Họ không có đức tin vào các vị Thần. Nên dù bên cạnh đền thiêng, tôi cũng chẳng bao giờ lễ bái. Hàng năm, nhất là dịp tết, người tứ phương lũ lượt kéo nhau về cầu xin tài lộc.., tôi thấy lạ đời, sao chẳng lo làm lấy mà ăn lại cứ nghĩ chuyện đi xin nhỉ? Làm gì có thần thánh mà xin với cho!
    [​IMG]
    Tôi tự tin với một chút thành công của mình, không ngờ thất bại đang chờ tôi phía trước. Nếm đủ mọi và đắng cay thất vọng của đời người.

    Rồi tôi lớn lên, cuộc sống êm đềm. Tôi học khá giỏi nên rất tự tin. Và quả nhiên, cứ thế, thời gian trôi.., tôi vào đại học rồi đi làm. Cũng cảm thấy cần phải chen chân, giành giật với đời, tôi đã bị sự hào nhoáng và tính sĩ diện lôi đi…, rồi tôi ngày càng dần xa ước mơ chân chính của thời thơ ấu.
    Bằng tiền lãi kinh doanh đất và vay mượn, tôi đã tậu được căn nhà khá lớn, trên một con đường lớn. Nhưng rồi, chuyện hôn nhân không thành, công chuyện làm ăn đổ bể. Tôi đã nướng tất cả các khoản tiền mình có vào chứng khoán. Tôi bắt đầu hành trình gian khổ từ năm 29 tuổi khi được nếm mùi vị của đắng cay “công danh trắc trở, tình ái mất mùa”. Khi thất bại, tôi thấm thía câu: “Người tính không bằng trời tính”.
    Tôi bắt đầu thấy mơ hồ một điều gì đó. Tôi tự hỏi: “Tất cả có thể vụt đến rồi vụt đi như thế ư?”. Tôi đã từng mong mình giàu có để giúp gia đình và giúp xã hội. Nhưng tôi nghi ngờ ý tưởng đó. Bởi vì, tôi thấy nhiều người giàu có và có địa vị nhưng họ không làm được điều gì tốt cho xã hội. Thậm chí, họ phải dùng nhiều thủ đoạn hại người. Có nhiều bạn trẻ có tiền lao vào chơi bời, kiếm tìm lạc thú trong những cuộc vui chốc lát hoặc có kẻ đột ngột qua đời mà chưa kịp báo hiếu mẹ cha.
    Tôi đi tìm mục đích ý nghĩa cuộc đời. Tôi luôn tự hỏi: “Sống như thế nào là đúng? Sống như thế nào là có ý nghĩa? Làm sao để không phải hối tiếc về những ngày tháng ngắn ngủi của đời người?”. Nói chung hàng trăm câu hỏi đã diễn ra nhưng tôi không biết trả lời như thế nào.
    Tôi bế tắc. Cuối cùng, tôi quyết định, mình phải học để có bằng cấp chuyên môn mà ít người có. Như vậy, ít ra, mình sẽ được làm việc đúng chuyên môn và đúng lương tâm. Không cần vì đồng lương mà phải viết ngược con số.
    [​IMG]
    Trước đây tôi luôn tự hào mình là dân trí thức, cổ cồn…

    Tôi quyết tâm lấy cho bằng được tấm bằng…, và vì vậy tôi đã bỏ hết công việc chỉ chuyên tâm học. Chuyện tình yêu và hôn nhân cũng gác lại. Tôi chuyển về ở trong một căn phòng trên gác xép của khu trọ gần ga Sài Gòn, đó là nơi trọ của những người bán vé số, cửu vạn.
    Tôi, một người luôn tự cho mình là tầng lớp trí thức, dân cổ cồn… mà giờ đây sống vất vưởng nơi quán trọ nghèo nàn. Nhưng chính đó là nơi tôi yên tĩnh học hành. Khoản tiền một tháng được phép tiêu là 3 triệu đồng, tiền thuê nhà và điện nước đã hết 1,1 triệu, tôi còn 1,9 triệu. Đó là khoản tôi vay của em trai. Khi ấy, bạn bè và cha mẹ, không một ai biết tôi đang ở đâu, sống bằng nghề gì…
    Ban ngày tôi cố gắng ăn cơm cho no, hai bữa cơm lúc nào cũng phải xin thêm cơm, có sức mà học hành, bữa sáng tôi không có đủ tiền để ăn. Tôi chỉ uống một ly nước rau má hoặc sang lắm thì mới có một ly sinh tố trái cây vào buổi tối. Nhưng tôi học miệt mài. Có hôm, bác chủ nhà thấy tôi ngồi lì trong phòng, trời thì nóng, lại không bạn bè người thân, bác ấy lo lắng khuyên tôi đừng học nhiều quá mà ngộ chữ. Tôi chỉ cười không nói nhưng nghẹn ngào xót xa cho thân phận mình. Giờ đây chỉ có cậu em ruột biết hoàn cảnh bi đát của tôi: không tiền bạc, không nhà cửa, không cả việc làm. Thực ra, tôi không muốn đi làm mà dành hết thời gian để học. Và dường như tâm trạng của tôi lúc đó hoàn toàn không sẵn sàng làm bất cứ việc gì.
    Nơi xóm trọ nghèo, lần đầu tiên tôi học được cách nhìn người khác không còn phân biệt sang hèn. Tôi thấy họ sống chân tình và yêu thương nhau. Tất nhiên, cũng có lần tôi phải ra đồn công an phường làm chứng lúc 2 giờ sáng vì vụ đánh nhau của hàng xóm… Hôm đó, bỗng dưng tôi trở thành nạn nhân. Đó là họ cứ nhắm phòng tôi ở mà ném, khiến đồ đạc trong phòng tôi vỡ hết. Tôi phải bỏ chạy. Lúc quay về nhìn căn phòng tan nát, lòng tôi cũng tan nát theo.
    Giờ nhớ lại, tôi thấy vui hơn là buồn. Nhưng lúc ấy, tôi tủi thân đến ứa nước mắt, và thấy mình thật đáng thương. Xưa hoành tráng sang trọng, nay ngồi cùng mâm với những người lao động phổ thông kiếm sống lần hồi qua ngày nơi bến tàu, cổng chợ. Nhưng họ, mỗi người một vẻ, dễ thương và tốt bụng. Họ chính là những người đã dìu tôi đi qua những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời.
    Thì ra, khi rơi vào hố sâu, người ta lại thấu hiểu được những điều mà trong hoàn cảnh bình thường mình không nhận ra. Sau này, không còn ở nơi xóm trọ nghèo nữa nhưng tôi thật yêu quý những con người cùng khổ. Tôi nhìn thấy mình trong những cảnh đời của họ. Đây là một điều mà người tự cao tự đại như tôi không bao giờ có thể nghĩ được nếu không nếm mùi thất bại, không trải nghiệm cuộc sống với màu tối của nó.
    Ngày tháng của tôi cứ trôi qua như thế. Tôi học ngốn ngấu, dường như cho quên đi thời gian. Tôi cứ học cứ thi, cứ mong đạt được tấm bằng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn thì tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Nhìn bạn bè, em út đã yên bề gia thất, mẹ cha thì giục giã…, tôi thì vẫn đơn chiếc đi về, không tiền bạc, không tình yêu, không sự nghiệp. Mẹ cha cũng sốt ruột. Đã 3 mùa Xuân đến, Tết về, tôi không có điều kiện sum họp với gia đình, đón Tết ở quê nhà. Tôi cứ lặng lẽ, côi cút nơi xóm trọ nghèo lo học, lo thi, mà cũng không thể thanh minh với cha mẹ. Đành mang tiếng làm người bất hiếu, vì tôi là con cả, trách nhiệm cúng bái ông bà là ở tôi nhưng tôi lại đi biệt.
    Gian khổ như vậy, cuối cùng tôi cũng chạm được vào thành quả: Tôi thi đậu cả 3 lần kì thi CFA (chứng chỉ phân tích tài chính quốc tế) và đã trở thành một trong số ít người Việt Nam có bằng CFA (cả nước chỉ khoảng 170 người có bằng CFA ở cấp độ 3).
    [​IMG]
    Một cuốn sách đã thay đổi nhiều cuộc đời của hàng triệu triệu người trên thế giới, trong đó có tôi. Cuốn Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp.

    Nhưng tôi vẫn chưa có việc làm. Tôi vẫn cảm thấy chênh vênh trong tâm hồn. Sau đêm định mệnh đó, theo lời giới thiệu của mẹ bạn gái cũ, tôi đã tìm đọc quyển sách kỳ lạ. Quả nhiên, quyển sách đã mang đến cho tôi một ánh sáng tri thức đặc biệt. Trong đời, tôi đã đọc nhiều sách nhưng chưa có quyển sách nào lại làm tâm hồn tôi trở nên thanh sạch từng ngày, từng ngày như thế.
    Tôi hiểu được vì sao thông minh vẫn thất bại, khù khờ mà vẫn có thể thành công. Bao điều khúc mắc trong tâm, bao oán hận người, oán hận mình tiêu tan.., tâm đố kỵ, sự tranh giành mong chiếm đoạt cũng tiêu tan. Chỉ còn lại sự an lành, bình yên trong tâm hồn tôi. Và rồi, từ ngoại hình đến tâm hồn tôi đều thay đổi, đều trẻ lại.
    [​IMG]
    Sau khi nghiêm túc thực hành Chân – Thiện – Nhẫn, tôi đã thành công trong công việc của mình. (Ảnh anh Hồ Bạch Dương trong chuyến công tác tới Hồng Kông, tháng 5/2016)

    Một tháng sau ngày đọc sách, tôi đã nhận được một công việc tốt tại một tập đoàn tài chính quốc tế. Người ta trả lương cao hơn yêu cầu của tôi. Công việc cũng trở nên trôi chảy. Vì tôi không giải quyết công việc bằng lý trí của một nhà phân tích tài chính, mà bằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn tôi học được từ trong quyển sách.
    Nhờ làm việc tốt, tôi cũng được thưởng kha khá. Cuộc sống của tôi sáng sủa dần lên. Tôi được đi công tác và du lịch một số nơi trên thế giới mà trước đây chỉ có trong mơ. Tôi được ở các khách sạn hạng sang mà trước đây tôi cũng chưa bao giờ dám ao ước. Khi nhìn lại, tôi ngộ ra rằng, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rèn luyện tâm tính của mình tốt hơn, nhẫn nhịn, hòa ái, yêu thương mọi người. Vì thế, quan hệ và công việc của tôi theo đó mà tốt lên tương ứng. Trong công việc, có những mâu thuẫn phát sinh nhưng chính nhờ nguyên lý sống Chân – Thiện – Nhẫn, tôi đã luôn cố gắng hướng nội, nghĩ về người khác nhiều hơn, nhẫn nhịn để hóa giải hết thảy khó khăn, biến hung thành cát.
    [​IMG]
    Anh Dương đang ngồi đả toạ luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Công trong một lần đi công tác nước ngoài.

    Có bạn hỏi tôi: “Vậy Dương lấy đâu thời gian mà học Pháp, luyện công?”. Tôi thấy thật đơn giản. Bởi vì, khi tâm hồn ta, thể xác ta khỏe mạnh, ta làm việc rất hiệu quả, ta không cần ngủ nhiều mà vẫn tỉnh táo. Tôi chỉ cần ngủ 4 tiếng đến 4 tiếng rưỡi là đủ (trước kia phải ngủ 6 đến 7 tiếng).
    Tôi đã báo hiếu cho mẹ bằng cách, giới thiệu cho mẹ học Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi bệnh nhiều không kể hết, em trai tôi là bác sĩ cũng đành bó tay. Thuốc mẹ vẫn uống, bệnh viện mẹ vẫn đi nhưng không hết bệnh. Sự đau đớn trên thể xác khiến bà bực bội và phàn nàn thường xuyên. Nhưng chỉ tu luyện một thời gian ngắn, mẹ tôi đã khỏi bệnh, sống vui vẻ cùng cháu con.
    Em gái tôi lấy chồng hơn 2 năm chưa có con. Chạy chữa đủ kiểu, lễ bái tứ phương ai cũng lo lắng. Nhưng em rể nghe tôi nói về môn tu tập huyền diệu cũng muốn tu tập theo. Chỉ 3 tháng, sau khi em rể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì em gái tôi gọi điện báo tin vui. Bây giờ thì hai em tôi đã có cậu con trai kháu khỉnh.
    [​IMG]
    Mẹ của Hồ Bạch Dương đang bế cháu ngoại (con của em gái Dương).

    Còn tôi, hai năm sống trong Đại Pháp, tôi đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình, niềm hạnh phúc không có ngôn từ nào tả xiết. Chỉ có người nào đọc quyển sách và thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thì mới hiểu hết. Tôi đã nhận được học bổng MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) của trường đại học Tulane ở thành phố New Orleans, Mỹ. Đây là mơ ước mà tôi chưa bao giờ dám tin là mình có thể chạm tới. Có lẽ, nhờ tu luyện nên tôi đã rất bình tĩnh khi phỏng vấn…, và tâm thái tự tin, an nhiên đã giúp tôi làm nên thắng lợi.
    Có thể quý độc giả của Đại Kỷ Nguyên muốn biết tên quyển sách đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Tôi xin tiết lộ: quyển sách đó có tên là “Chuyển Pháp Luân”, quyển sách chính của pháp môn tu luyện Phật gia thượng thừa Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công, hiện đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Mặc dù chưa một lần được gặp tác giả cuốn sách, nhưng tôi luôn coi Ông là người thầy vĩ đại của tôi, Người với những lời giảng dạy đã giúp tôi và bao người thoát khỏi cuộc đời đớn đau, tội lỗi…
    [​IMG]
    Cuốn sách diệu kỳ “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho tôi một ánh sáng tri thức đặc biệt.

    Tôi mong muốn câu chuyện của tôi là bằng chứng để các bạn bè, người thân khắp nơi, đặc biệt là vùng quê tôi biết một thông tin quý giá. Nếu họ đọc được quyển sách, họ sẽ không còn say sưa với rượu, họ sẽ không phải khổ sở vì bị bệnh tật hành hạ…, nói tóm lại họ sẽ giảm bớt khổ đau và nhọc nhằn trong kiếp sống này, và sẽ không gây họa cho kiếp sau nữa.
    Hồ Bạch Dương
    Điện thoại ở Mỹ +1(504) 516-7445
    Facebook: Steve Ho (Bach-Duong Ho)
    Theo daikynguyenvn
     
  5. Halona999

    Halona999 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2017
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    [​IMG]
    Chị đã lấy lại được giọng nói và có một thân thể tràn đầy năng lượng, chị hạnh phúc khi mỗi sớm mai về.
    29 tuổi mắc căn bệnh tiền ung thư thanh quản, trong hai năm mổ ba lần… Tưởng rằng sẽ cùng chung số phận như những người bệnh khác, sống khắc khoải vật lộn với tử thần, ngờ đâu chị đã khỏi được một cách thần kỳ nhờ một điều đơn giản mà ai cũng có thể thấy nhưng lại không biết.
    WHO xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư thế giới. GS Nguyễn Chấn Hùng, chủ tịch Hội ung thư Việt Nam cho biết: số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào 2020. Mỗi năm có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 người/ngày.
    Điều đáng sợ ở căn bệnh này không phải vì nó là bản án tử đối với bệnh nhân mà là nó ngày càng phổ biến và trẻ hoá, thảm hoạ nào đang chờ đợi nhân loại? Và liệu có lối thoát nào cho những số phận đang mòn mỏi chờ đợi cái chết trong tuyệt vọng?
    Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới độc giả câu chuyện về chị Hoàng Hà đang sinh sống tại thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Chị đã trải qua cuộc chiến giữa bệnh tật và niềm tin vào cuộc sống khi chị phát hiện ra căn bệnh tiền ung thư thanh quản năm 29 tuổi. Chị đã thoát khỏi căn bệnh này một cách thần kỳ khi quyết định không sử dụng bất cứ liệu pháp điều trị nào. Điều gì đã xảy đến với chị?
    [​IMG]
    Chị Hoàng Hà trước khi bị mắc căn bệnh nan y.
    Phóng viên (PV): Chị có thể chia sẻ với độc giả Đại Kỷ Nguyên về căn bệnh tiền ung thư Thanh quản và cảm nghĩ của chị khi biết mình mắc căn bệnh nan y mà hầu như không có phác đồ điều trị hiệu quả, chỉ có thể kéo dài sự sống khi tuổi đời còn rất trẻ?
    Chị Hoàng Hà (HH): Tôi khoẻ mạnh bình thường cho đến năm 29 tuổi. Đó là cuối năm 2009, tôi phát hiện một khối u nhú (Papillome) chiếm 2/3 dây thanh trái. Ban đầu triệu chứng của nó thật khó nhận biết, biểu hiện như viêm nhiễm đơn thuần. Nó đánh lừa và kéo dài thời gian điều trị để ủ bệnh rồi bùng phát. Khi bác sĩ phát hiện ra thì đã chuyển thành tiền ác tính.
    Thời đầu tôi thăm khám ở bệnh viện tỉnh, uống thuốc vài tháng không khỏi cũng không phát hiện ra gốc bệnh. Tôi lên viện Tai mũi họng Trung ương khám nội soi thì phát hiện ra u thanh quản chân mọc ở dây thanh. Bác sĩ khuyên mổ cắt khối u, vì chân khối u mọc ở dây thanh đồng nghĩa với việc nếu cắt sạch khối u tôi sẽ bị câm. Tôi không thể tưởng tượng được nếu một sáng thức dậy tôi chỉ còn biết ra hiệu, bất lực vì không thể nói nên tôi chấp nhận mổ tách khối u mà không động đến phần chân của nó. Tôi lên bàn mổ lần thứ nhất.
    Mổ xong, trở về cùng bọc thuốc, tôi canh giờ để uống, sau gần ba tháng tôi bị mất tiếng. Lời tôi nói ra mất nhiều sức nhưng lại phều phào như gió thoảng. Tôi cứ kiên trì theo dõi và điều trị thêm vài tháng nữa, khi không còn đủ kiên nhẫn và cạn kiệt sức chịu đựng. Được hơn một năm tôi quay lại viện Tai mũi họng Trung ương thì được biết khối u đã mọc trở lại gây chèn ép vào dây thanh khiến tôi không nói được. Tôi không tin khối u có thể mọc ra nhanh thế. Tôi đem thắc mắc này hỏi vị bác sĩ điều trị và nhận được câu trả lời làm tôi chết lặng. Ông nói: “Em không biết sao? Bệnh của em là u nhú (Papillome) thanh quản (tiền ung thư) không khỏi được”.
    [​IMG]
    Kết quả nội soi ban đầu về khối u thanh quản phải của chị Hoàng Hà.
    Thì ra kết quả xét nghiệm sinh thiết tế bào khối u sau lần mổ chồng tôi đã giấu không cho tôi biết. Tôi thực sự sợ hãi không chấp nhận điều mình đã nghe được vì tôi còn quá trẻ. Tôi nóng lòng làm lại toàn bộ các xét nghiệm, chọc sinh thiết tế bào, đặt dịch vụ trả kết quả ngay trong ngày với hy vọng có sự sai sót nào đó và tôi có thể thoát khỏi căn bệnh nan y này. Bác sĩ nói rằng khối u của tôi đã lan sang dây thanh bên cạnh và khuyên mổ gấp, nếu để phát triển to ra nó sẽ chèn vào đường thở, có khi tôi không chết vì ung thư mà chết vì tắc nghẽn đường thở đột ngột do khối u chèn vào. Nếu bị như vậy, tôi chỉ có thể sống sót nếu kịp thời khoét một cái lỗ trên cổ để mở đường thở và suốt quãng đời còn lại tôi phải sống cùng cái lỗ khoét ấy.
    Tôi mang bệnh án đi hỏi một vị giáo sư đầu ngành mà tôi quen biết, ông đọc lướt rồi lắc đầu: “Đây là bệnh đau đầu của ngành Tai-Mũi-Họng, chưa nghiên cứu được thuốc cũng như phác đồ điều trị hiệu quả, khi khối u phát triển to không nói được nữa thì lại đi phẫu thuật.” Điều ông ấy nói như đóng lại từng tia hy vọng của tôi.
    Không chấp nhận, tôi mang bệnh án tiếp tục đi hỏi một người bạn cũ cũng là bác sĩ trong khoa. Cậu ấy nói nếu điều trị tốt thì có thể sống được đến 50 tuổi, con cái cũng lớn rồi… cũng có thể yên tâm… Rồi ý kiến một bác sĩ đầu ngành khác, rằng có sang Mỹ cũng không chữa được, mổ nhiều lần sẽ bị xơ cứng lại, nặng quá thì phải cắt bỏ hẳn dây thanh đi. Nghĩa là tôi sẽ vĩnh viễn bị câm, chỉ có thể kéo dài sự sống còn bệnh chưa chắc đã khỏi được.
    PV: Chị có kỷ niệm đáng nhớ nào về chặng đường gian nan khi điều trị căn bệnh ung thư này.
    HH: Một năm sau khi mổ lần thứ nhất, tôi lên bàn mổ lần thứ hai với sự hy vọng mong manh. Cuộc đời tôi giờ như một canh bạc được mất chẳng thể nói trước. Sau mổ lần thứ hai, tiếng nói của tôi bị khàn và nghe rất thều thào. Vợ chồng tôi bắt đầu đặt tâm đi tìm những bài thuốc, những phương pháp trị ung thư hễ có hy vọng liền tìm đến.
    [​IMG]
    Độc tố bufotoxine có trong gan, trứng, da và dịch tiết màu trắng đục từ các tuyến dưới da và mang tai (còn gọi là nọc cóc hay nhựa cóc) là thành phần gây độc. Người ta ước tính lượng bufotoxine trong 1 con cóc có thể gây chết 4 – 5 người khỏe mạnh.
    Chúng tôi cất công lên Phú Thọ vì nghe nói trên đó có ông lang trị ung thư hiệu quả, bằng một phương pháp khá “độc” đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng… ấy là: uống gan cóc. Đa phần bệnh nhân nặng không còn cơ hội nào nữa mới đến đây. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là những hình ảnh không thể nói thành lời. Những hình hài dị dạng đau đớn đang từng ngày chống trọi với tử thần. Hình ảnh ấy xiết vào tim tôi… một ngày kia tôi cũng sẽ như họ, điều ấy khiến tôi gục ngã. Mỗi ngày trôi qua tôi phải chứng kiến sự ra đi của từng người, từng người một. Họ trở về quê cha đất tổ, về với ông bà tổ tiên.
    Rồi liệu trình điều trị ấy cũng kết thúc, tôi trở về với tâm trạng nặng trĩu. Tôi sợ hãi tìm nhiều phương pháp điều trị khác. Tôi cũng đi các nơi lấy thuốc nam như: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên… rồi uống cả cây Vòi voi mà ông chăn vịt mách. Người xưa nói không sai: có bệnh thì vái tứ phương, tôi cho đủ thứ vào người bởi vì tôi còn rất trẻ, tôi còn có con nhỏ, tôi không muốn chết.
    PV: Được biết chị đã lên bàn mổ ba lần và sẽ còn phải tiếp tục mổ tiếp như lời bác sĩ điều trị nói. Vậy điều gì đã giúp chị dừng lại ở con số 3 ấy?
    HH: Cho dù tôi có miệt mài cần mẫn với nhiều loại thuốc như vậy, sau chín tháng kể từ khi mổ lần thứ hai tôi tiếp tục lên bàn mổ lần thứ ba. Lần mổ này có nhiều sự khác biệt bởi vì tôi đã được trải nghiệm những cải biến tích cực, nhưng tôi đã không nhận ra, không biết phải làm thế nào cho đúng. Cho đến khi tôi phải đối diện với hai ngả đường sinh tử, không còn gì để mất, may mắn tôi đã lựa chọn đúng con đường dẫn đến một kết quả tốt đẹp mà hiện nay tôi đang có.
    [​IMG]
    Tôi luôn cảm thấy thoái mái dễ chịu sau mỗi lần luyện công.
    Tháng 2 năm 2012 tôi đã biết đến môn tu luyện Pháp Luân Công trong một lần đi khám ở bệnh viện về. Tôi nhìn thấy một nhóm tập và tôi đã đến học các động tác. Tôi cũng học Pháp nhưng không hiểu được bao nhiêu, nên tôi ít đọc. Bản thân cũng trải nghiệm được một số sự thay đổi tích cực, ví như sau những lần luyện công thân thể rất nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu. Chính vì thế nên tôi rất chăm chỉ luyện tập. Trước đây cổ họng của tôi thường xuyên bị sưng viêm, đau đớn, phải dùng kháng sinh liều cao và liên tục mới khỏi, thậm chí một tháng phải điều trị ba đợt như vậy. Sau khi luyện công thì thấy không còn bị nhiều như vậy nữa, hầu như rất thưa và rất nhẹ, tiếng nói dù vẫn khàn nhưng đã nói được to lên rất nhiều.
    Nhưng vì tôi không nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện, chỉ coi nó như tập thể thao nên tình trạng bệnh của tôi đã gia tăng. Tháng 7 năm 2012 sức khoẻ của tôi xấu đi, tôi bị mệt đến mức cứ đi một đoạn ngắn là phải dừng lại để thở. Tiếng nói của tôi rất nhỏ, nhỏ như lời nói thầm. Đi khám thì khối u đã phát triển to trở lại đã chèn vào đường thở. Tôi nhập viện làm thủ tục mổ lần ba. Trước khi mổ bác sĩ nói, nếu sau lần mổ này một tháng mà nó đã mọc trở lại thì khó rồi… sẽ phải mổ tiếp và không chắc kết quả sẽ thế nào, mà khối u của tôi đã lan sang chỗ khác.
    Tuy tôi chưa ý thức được thần tích của Pháp Luân Công nhưng cũng nhờ duyên đó mà sau này tôi có được lựa chọn đúng. Đó cũng là lý do may mắn tôi chỉ phải lên bàn mổ ba lần.
    PV: Vì sao chị lại lựa chọn Pháp Luân Công chứ không phải con đường nào khác?
    HH: Trong một tháng sau mổ, tôi luôn nghe ngóng tình trạng sức khoẻ của mình. Rồi tôi có dự cảm không tốt, lặng lẽ trốn chồng đi nội soi một mình. Tôi hoàn toàn bình tĩnh nhìn kết quả, khối u đã phát triển trở lại mà còn mọc sang cả dây thanh thứ hai. Tôi hiểu được điều gì đang đợi tôi phía trước, dù có chữa bằng con đường nào thì kết quả cuối cùng vẫn về một đích, chỉ là nhanh hay chậm thôi.
    Trong sâu thẳm, có cái gì đó như ánh sáng đang cố gắng trỗi dậy đánh thức tâm trí tôi, một điều gì đó khó hiểu và thiêng liêng. Tôi suy ngẫm, mấy năm qua đi đi lại lại bệnh viện để mổ và tinh thần bất an. Kết quả nhận được là khoảng cách giữa những lần mổ ngày một dày hơn. Thời gian như gấp rút muốn lấy đi sinh mệnh của tôi vậy, sự giải thoát nào hiệu quả cho mình đây?
    Những gì tôi đã đọc được trong cuốn sách kia liệu có đúng? Nếu thực sự không đúng sao tôi lại có những trải nghiệm kỳ diệu ấy. Chẳng phải trong sách đã nói rõ quá rồi. Bác sĩ tây y cũng đưa ra kết luận không thể cứ mổ mãi như thế, hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng đâu có tránh được việc mổ xẻ ấy nếu cái u nó cứ mọc to ra. Đằng nào cũng là cái đích ấy, tôi tin và lựa chọn vào nhiệm mầu của Phật Pháp…
    Tôi ngừng lại, không sử dụng bất cứ loại thuốc nào cũng như liệu trình điều trị kể cả đông y hay xoa bóp bấm huyệt. Vì tôi cũng hiểu rằng mỗi phương pháp đều có ý nghĩa cơ chế đặc thù riêng của nó, không thể trộn lẫn cũng không thể kết hợp, nếu không cái nọ sẽ phá cái kia và kết quả sẽ chẳng thu được gì.
    Vậy là tôi thầm lặng tự lựa chọn con đường đi đến cuối cuộc đời của mình. Thầm lặng trải nghiệm thực hành những gì mà tôi hiểu được qua việc đọc bộ sách ấy rồi chăm chỉ luyện 5 bài công Pháp của Pháp Luân Công.
    PV: Vậy Pháp Luân Công có giúp chị vượt qua sinh tử? Thần tích có triển hiện?
    HH: Cơ chế của việc tu luyện Pháp Luân Công là đề cao tâm tính theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Lúc đầu tôi không hiểu đề cao tâm tính là gì nên mọi hành xử vẫn như người thường. Tôi có một tính rất xấu, tôi không muốn chồng mình chia sẻ tình cảm với bất cứ ai, anh ấy chỉ tỏ ra quan tâm một chút đến người khác là tôi rất khó chịu. Mặc dù tôi đọc sách của Thánh hiền mà không ngộ được cái đạo lý này, vẫn ôm giữ sự khó chịu đôi khi dẫn đến ghen tuông mù quáng trong tâm mà không hiểu được nhân duyên của đời người.
    [​IMG]
    Khi tôi đọc sách một cách nghiêm túc, tôi bắt đầu hiểu được ý nghĩa
    sau mỗi chữ mỗi hàng.
    Khi đã xác định chân tu Đại Pháp, tôi chăm chỉ học Pháp và luyện công nhiều, rồi dần dần ngộ ra những Pháp lý phía sau mỗi chữ, mỗi hàng. Nhiều đêm nước mắt tôi tuôn rơi, cảm ân Người đã từ bi khổ độ, cứu vớt tôi thoát khỏi bể khổ này, Đại Sư Lý Hồng Chí. Khi tôi bắt đầu biết xả bỏ, biết nhường nhịn, biết hy sinh, luôn nhận cái thiệt về mình, thân thể tôi bắt đầu có sự thay đổi mãnh liệt. Tháng 4, tháng 5 năm 2013, thân thể tôi bắt đầu được tịnh hoá, tôi bị sốt cao mấy hôm rồi ho liên tục kéo dài cho đến hết năm 2013.
    Trong những tháng bị ho như vậy, hàng ngày tôi ho ra những mẩu như đầu mụn trắng nhỏ li ti. Rồi tôi ho ra những cục nhỏ có mầu đen. Một buổi chiều khi đang ngồi luyện công tôi ho ra một cục mầu đen bằng nửa hạt đỗ. Tôi đi kiểm tra nội soi lại. Bác sĩ vô cùng kinh ngạc, ông ấy nói: “Những khối u trước đây bị mọc lan đã biến mất, chỉ còn lại khối u mọc từ thời đầu”. Niềm tin trong tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi khả năng kỳ diệu của Pháp Luân Công.
    Cũng có những đợt nghiệp bệnh được đẩy ra như tháng 11 năm 2013, tôi bị mất tiếng một tuần, không thể nói được, giống như người câm. Nhưng vì tôi đã trải nghiệm và hiểu được Pháp lý này nên tôi hoàn toàn bình tâm, không hoảng hốt mà kiên định luyện công học Pháp nhiều hơn. Không lâu sau tôi đã nói được trở lại với tiếng nói to và trong hơn. Hiện nay tiếng nói của tôi đã rất tốt gần như đã trở lại như trước khi bị bệnh. Thân thể tôi luôn tràn đầy năng lượng, tôi vô cùng hạnh phúc.
    Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai, không mất một phí tổn nào. Nếu tôi lựa chọn con đường khác có thể tiền mất bệnh vẫn mang, gia cảnh có khi lụn bại. Bởi tôi biết có nhiều gia đình bán cả nhà để chăm con bệnh ung thư, bỏ thì thương vương thì tội. Từ Pháp lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công, tôi còn tìm lại được một tâm hồn bình yên, không ghen tuông, không nóng giận. Tính xấu này trước đây đã làm vợ chồng tôi xung khắc không ít lần. Tôi không còn dùng tính hống hách của mình để áp đặt quản thúc chồng con. Tâm tính tôi từ khi tu luyện đã thay đổi và tôi hiểu được thế nào là đề cao tâm tính. Tôi thật may mắn khi có người bạn đời như chồng tôi, anh ấy luôn bên cạnh chăm sóc ủng hộ tôi mà không một lời than vãn.
    Đến nay đã gần nửa thập kỷ trôi qua, thần tích đã triển hiện. Lần mổ cuối cùng của tôi từ tháng 7/2012 giờ đã tháng 6/2017, tôi không sử dụng bất kỳ viên thuốc nào cũng như liệu trình điều trị nào ngoài luyện đều đặn 5 bài công pháp của Pháp Luân Công mỗi ngày. Nghiêm túc đọc Kinh sách của Đại Pháp và tu sửa tâm tính của mình theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.
    [​IMG]
    Thần tích triển hiện, Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai.
    Tôi hạnh phúc mỗi sớm mai về.
    PV: Người xưa vẫn thường nói: “Phật quang phổ chiếu”, qua trường hợp của chị có giúp được người nào nhận được phúc ân của Phật Pháp?
    HH: Được chứng kiến tận mắt sự thay đổi kỳ diệu từ thân thể tôi, bệnh ung thư thanh quản bị đẩy lùi, ba tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Ba là một người luôn lấy rượu làm bạn, ông uống rượu hàng ngày và uống rất nhiều. Ông cũng bị thoái hoá các đốt sống cổ, lưng, tính khí nóng như lửa. Điều kỳ diệu là sau khi tu luyện, học Pháp luyện công, ông cũng tu bỏ được những thứ xấu này. Cứ như thế ba mẹ tôi, hai con tôi và một số cô bác bên nội cùng tham gia học Pháp luyện công. Rồi những người quanh khu vực tôi sống nhìn thấy sự kỳ diệu của Pháp Luân Công bằng người thật việc thật, cũng đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Số người bước vào tu luyện lên đến gần 100 người và thần tích vẫn tiếp tục triển hiện trên thân thể của họ. Người truyền người, tâm truyền tâm, điều quý giá này ai cũng nâng niu trân quý.
    Ngoài việc có được thân thể khoẻ mạnh, tôi chắc chắn rằng người tu Pháp Luân Công nghiêm túc, thực hành tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn, thì đạo đức nâng cao trở lại, sẽ làm xã hội tốt lên. Cả đại gia đình chúng tôi, hàng xóm và khu phố đều đang được hưởng phúc ân của Phật Pháp. Chẳng phải đúng là: “Phật quang phổ chiếu” hay sao.
    Với tấm lòng cảm ân sâu sắc đối với Đại Pháp, tôi đã may mắn hơn rất nhiều người xung quanh tôi, những người nông dân chân lấm tay bùn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, những mảnh đời cơ cực phải chạy vạy từng bữa ăn. Khi bệnh tật gõ cửa, chỉ còn biết phó mặc cho số phận. Cảm ơn báo Đại Kỷ Nguyên đã giúp tôi đăng tải bài viết này. Tôi tình nguyện mong muốn giúp đỡ những người đang vật lộn với căn bệnh ung thư, tốn bao nhiêu tiền cũng không chữa được… những người đang gặp bất hạnh, hay cả những ai đang trong hạnh phúc nhưng có tâm cầu đạo, cầu chính Pháp. Tôi nguyện hết lòng giúp đỡ những người hữu duyên.
    Số điện thoại của tôi là: 094.856.3819. Cảm ơn báo Đại Kỷ Nguyên.
    PV: Cảm ơn chị Hoàng Hà, chúc chị và gia đình cùng bà con lối xóm luôn nhận được phúc ân từ Phật Pháp. Cảm ơn vì tấm lòng thiện lương của chị đã lấy câu chuyện cuộc đời mình để có thể giúp những mảnh đời nghèo khổ không đủ tiền chi trả viện phí, những người giàu có cũng không thể tự cứu mình… những người hữu duyên đang mong mỏi tìm Đạo. Chúc chị có thể thực hiện được nguyện ước của mình. Cảm ơn chị!
    (Toàn bộ ảnh trong bài do chị Hoàng Hà cung cấp)
    Theo daikynguyenvn
     
  6. Halona999

    Halona999 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2017
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    [​IMG]
    Tôi là kẻ hư hỏng từ trong trứng nước, bất hiếu, nghiện ngậm, trộm cắp, đâm thuê chém mướn... ra tù vào tội nhiều lần cũng chẳng làm tôi tốt lên được.
    “Chỉ có ‘Ông Trời’ mới có thể giúp ‘nó’ quay đầu”. Câu nói ấy là người ta nói lén sau lưng tôi, một kẻ trộm cướp, nghiện thuốc, nghiện rượu, hư hỏng từ trong trứng nước.
    Tôi lớn lên như cỏ dại và bất trị
    Vì mẹ hay ốm đau nên tôi được gửi về nội nuôi từ nhỏ. Gia đình có tiếng uy tín, khá giả cả một vùng, vậy nên tôi được cưng chiều rồi đâm hư. Lớp hai đã trốn nhà đi chơi bida thâu đêm suốt sáng để nội ở nhà một mình lo âu. Tôi chỉ mò về khi trong túi không còn đồng nào, nội nói nhiều nhưng tôi để ngoài tai.
    [​IMG]
    Ngày nhỏ tôi là một công tử con nhà giàu.
    Khi lên lớp 5 nội đưa tôi về với ba mẹ vì nội thấy không đủ khả năng dạy dỗ tôi được nữa. Gia đình tôi làm kinh doanh nên ba mẹ cũng bận, ít có thời gian quan tâm đến tôi và cách họ thương con là cho tiền khi tôi cần, dù con số tôi xin có thể lên đến vài triệu vào thời điểm tiền còn rất giá trị. Có thể vì ba mẹ thương tôi từ nhỏ đã phải sống xa cách thiếu sự chăm sóc, nên giờ ba mẹ muốn đền bù cho tôi bằng cách ấy.
    Vì luôn có sẵn tiền trong túi, tôi ngày càng thoả sức chơi bời lêu lổng. Một đứa trẻ chưa ý thức được đâu là tốt, đâu là xấu, chỉ thấy được chơi là thích. Vào năm lớp 8, tôi thường trốn học đi giao du khắp nơi, lợi dụng lòng trắc ẩn của mẹ để lấy thêm nhiều tiền, có lần lên tới 10 triệu. Về sau mẹ không cho nữa, tôi thành kẻ ăn cắp tiền trong gia đình. Rồi tôi mượn xe máy đi cầm cố để lấy tiền, vì ba mẹ tôi rất uy tín tại vùng đó nên việc tôi lợi dụng uy tín của gia đình mà vay tiền cầm cố rất dễ dàng. Có lần hết tiền, tôi bán luôn cả xe, bị phát hiện công an bắt tôi vào đồn năm ấy tôi gần 18 tuổi.
    Tôi là nỗi nhục nhã ê chề của ba mẹ, dù khi bị bắt tội của tôi chưa đến mức phải ngồi tù, nhưng ba tôi đã can thiệp để tôi có thể vì ngồi trong đó mà ăn năn hối cải, có thể vì cái khổ trong tù mà hướng tâm đổi ý. Trong lòng ba mẹ đầy xót xa nhưng vì muốn tôi hối cải họ đã chọn hạ sách này.
    ‘Chiến tích’ đỉnh điểm không thể cứu vãn
    Chín tháng sau tôi được thả, việc ở tù không làm tôi động tâm mà nó như một trải nghiệm, tôi cho đó là một kinh nghiệm trong cuộc đời non trẻ của mình. Tôi không những không thay đổi mà còn trở nên xấu tệ hơn. Từ khi ra tù tôi không thích nói nhiều mà dùng vũ lực để thay lời nói, vậy nên việc đâm chém là cái tôi dùng để xử lý công việc cần làm. Tôi trở thành hình ảnh đáng sợ không ai dám can ngăn nữa. Dù là ruột thịt nói không vừa ý, tôi liền cầm dao rượt đuổi.
    19 tuổi tôi tiếp tục vào tù lần thứ hai. Lần ngồi tù này tôi kết giao nhanh chóng với nhóm tội phạm khét tiếng lớn nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Sau một năm tôi lại được thả, mỗi lần ra tù tôi như được tôi luyện thêm kinh nghiệm. Các thủ đoạn tinh vi và chuyên nghiệp, cấp độ cũng được nâng lên. Tôi vẫn giao du với những bạn bè cũ và bạn mới quen trong tù. Tôi trở thành côn đồ ‘chính hiệu’ đi bảo kê các nhà hàng, quán, chợ… Rồi tôi bập vào ma tuý, tuy chưa phải bị nghiền nhưng những lần phê thuốc, cuộc sống như không tồn tại, mê ảo…
    Ba tôi rất đau khổ, ông nhiều lần khuyên nhủ tôi mà không được. Uất ức ông ra phường làm giấy xin từ bỏ đứa con hư hỏng này. Mẹ thì còn thương xót tôi rất nhiều cũng không biết phải làm sao.
    26 tuổi tôi vào nhà đá lần thứ ba, lần này tôi đã huỷ hoại tuổi thanh xuân của mình ở đó. Bốn năm tù giam, khi tôi ra tù đã 30 tuổi. Tuy trong tù tôi cũng chẳng tốt lên được, pháp luật chỉ có thể ước chế tôi ở bề ngoài, nhưng trong lòng tôi vô cùng trống rỗng. Nhiều lúc ngẫm nghĩ cũng thấy hối hận, thấy thương ba mẹ đã bị tôi làm khổ nhiều, cũng muốn làm người tốt, cũng thấy tự ghê tởm mình… rồi cũng có lúc cùng quẫn muốn chết quách cho xong, khỏi làm khổ ai nữa.
    Muốn hoàn lương nhưng điều ấy xa vời vợi
    Trở về với quyết tâm làm người tốt. Tôi xin mẹ cho tôi một cơ hội quay đầu, cấp vốn 100 triệu để mở cửa hàng kinh doanh trên phố. Hứa với mẹ rất nhiều thứ, nhưng rồi của hàng của tôi chỉ toàn đón bạn cũ, lại thiếu sự nhẫn nại nên thua lỗ. Tôi trở về quê, muốn làm người tốt thật khó. Tôi lại quay về con đường cũ mặc kệ tổn thương trong lòng mẹ, bởi tôi cũng chẳng biết làm sao?
    Dù tôi là kẻ đầu trộm đuôi cướp, đâm thuê chém mướn… nhưng tôi cũng thương ba mẹ vất vả, đã vì tôi mà sóng gió cả một đời chẳng có ngày nào yên. Chút lương tâm nhỏ nhoi trong tôi cứ giằng xé, tôi đi đến bên cầu Mỹ Thuận, chọn nơi cao nhất rồi thả mình rơi xuống… bỏ lại hết hồng trần, nhục nhã, oán hận… trầm mình trong dòng nước quyên sinh. Khi cái chết hiện hữu thì khát vọng sống lại mãnh liệt trỗi dậy. Tôi cố gắng vật lộn bơi giữa dòng, dùng hết bình sinh gọi những ghe chài gần đó cứu vớt. Tôi thoát chết và hối hận với quyết định dại dột này, sự sống thật đáng quý.
    [​IMG]
    Mẹ luôn xin cha cho tôi được vào nhà, tình mẹ thật vĩ đại và lớn lao mẹ mới có thể tha thứ cho tôi nhiều tội lỗi như vậy.
    Tôi hết nơi bấu víu lại quay về với mẹ với ba. Dù tôi là kẻ cặn bã hết thuốc cứu chữa nhưng tình mẫu tử của mẹ quá lớn lao, mẹ đã tha thứ và bao dung tôi bằng cách giúp tôi có một gia đình nhỏ. Tôi may mắn có được người vợ yêu thương tôi hết lòng. Tôi cũng muốn lo toan cho gia đình nhưng công việc cứ thua lỗ mãi, rồi vẫn bị ảnh hưởng chơi bời của lối sống cũ khiến vợ tôi cạn khô nước mắt.
    Rồi tôi bị tai nạn giao thông sụt đốt xương sống, các thứ bệnh cùng lúc phát tác. Bệnh thần kinh tọa, sạn thận đi tiểu toàn ra máu, chỉ cần ăn mặn là sa sẩm mặt mày muốn ngất, đường máu cao, đau bao tử, nhức đầu kinh niên, tay chân tôi sưng phù đau nhức chịu khôn thấu… kể từ đó cuộc sống của tôi gắn liền với thuốc.
    Tài sản mà ba mẹ tôi làm lụng một đời bị tôi phá nát. Ba tôi từ một người rất hiền lành đã trở nên luôn nóng giận chửi bới khi nhìn thấy tôi. Không khí trong gia đình rất căng thẳng, tôi cảm thấy ngột ngạt trong không gian ấy với thân bệnh luôn giày vò. Bản tính bất kham tôi lại bỏ nhà ra đi, trong hai năm không một ai liên lạc hỏi thăm, điều ấy làm tôi vô cùng oán hận. Tôi đã không màng tới nỗi khổ của người khác mà lại luôn mang tâm oán hận, hoàn toàn không nghĩ được xem người thân đã vì tôi mà khổ thế nào.
    Xấu xa nhất không có nghĩa tuyệt tự mọi con đường
    Vì thất học do chơi bời, lại thêm thân bệnh nên tôi gặp khó khăn về tìm việc làm. May mắn, sau rất nhiều nỗ lực tôi cũng được nhận vào làm công nhân trong một công ty ở Bình Dương.
    [​IMG]
    Luyện công giúp tôi biết kiên trì, nhẫn lại và biết nghĩ cho người khác.
    Một ngày tôi nhìn thấy một người đàn ông cứ ngồi yên một chỗ bất động. Tôi thấy kỳ quặc nên lại gần xem. Tôi nghe được tiếng nhạc phát ra từ cái đài nhỏ cạnh anh ấy rất đặc biệt. Một bản nhạc khiến tâm tôi rất đỗi bình yên, rất nhẹ nhõm thanh thản. Tôi ngồi đó nghe đến nửa tiếng mới thấy anh ấy cử động. Tôi hỏi anh ấy đang làm gì thế, anh nói luyện một môn khí công Phật Gia cổ xưa khoẻ cả thân lẫn tâm, là một môn pháp tu tâm tính theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và luyện năm bài công pháp đều đặn mỗi ngày. Nghe anh ấy nói rất hay, tu luyện môn này ngoài việc có thể trở thành một người tốt chân chính lại có được lợi ích sức khoẻ nữa nên tôi thích lắm liền xin anh đĩa hướng dẫn và đĩa giảng Pháp của Ngài Lý Hồng Chí.
    Về tới phòng trọ tôi liền mở đĩa ra xem, thật lạ là một cảm giác rất ấm áp thân quen cứ quẩn quanh bên tôi mãi. Ngay từ đầu bài giảng thứ nhất, những đạo lý mà tôi nghe được như một sự khai mở đánh thức phần thiện đang ngủ yên trong tôi. Ngài dạy về đạo lý tu luyện làm người như thế nào là tốt. Tôi đã khóc ngay lúc đó, vì tôi thấm thía được bao nhiêu năm nay tôi đã hành ác như thế nào. Tôi đã không làm được điều gì tốt cho gia đình và xã hội, toàn những chuyện phạm pháp, giờ lại còn mang tâm oán trách ba mẹ không quan tâm đến mình.
    Ngày hôm sau đi làm về tôi ăn uống và tắm rửa sạch sẽ xong vào nghe tiếp bài giảng thứ 2, tôi ngồi đả tọa và nói ra thành lời rằng: ‘Thầy ơi con xin theo Thầy’. Cứ như vậy tôi nghe Thầy giảng pháp hàng ngày, mỗi lần nghe đều thấy tâm mình thật thoải mái, nghe hết 9 bài giảng thì tôi bắt đầu mở đĩa hướng dẫn luyện công.
    Khi mới làm có mấy động tác theo Sư phụ nhưng tôi muốn xỉu rồi, toàn thân đau nhức trong 3 ngày liền thậm chí đi đứng không nổi. Hết ngày thứ 3 thì cái lưng đã lâu không ngồi thẳng được của tôi bỗng dưng hoàn toàn hồi phục, mà lúc đó tôi mới luyện được có mấy động tác, tôi vô cùng kinh ngạc vì sự thay đổi thần kỳ này. Vậy là mỗi ngày tôi cố gắng tập nhiều hơn một chút.
    [​IMG]
    Tôi đã tu sửa được tâm tính nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân hàng ngày.
    Rồi tôi có sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Công. Tôi chăm chỉ đọc sách để hiểu thêm các ý nghĩa nội hàm của Pháp từ đó mà bỏ đi những tật xấu của mình. Luyện công mỗi ngày dần dần thân thể tôi đã hoàn toàn khoẻ mạnh.
    Điều khó tin đã đến, tôi hoàn lương trở thành người tốt
    Tôi đã cai được rượu, bỏ được thuốc lá. Từ việc đọc bộ Pháp hàng ngày tôi nhận ra được nhiều tật xấu cần phải bỏ như tâm nóng giận vô cớ, cần biết lắng nghe và nhẫn nại với người khác… Tôi đã thay đổi được chính bản ngã của mình nhờ vào Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi không còn tâm oán hận với gia đình nữa, tôi sửa sai bằng cách trở về nhà xin lỗi ba mẹ và vợ mình, nhận lỗi với họ về những sai trái của mình trước kia, tôi cố gắng khắc phục nó.
    Khi về đến nhà ba không muốn gặp lại tôi, ông đã không tin rằng tôi lại có thể thay đổi sau quá nhiều lần lặp đi lặp lại như thế. Ba tôi luôn nghĩ tôi sẽ lại như thế thôi, ông không cho tôi vào nhà, nhưng mẹ tôi thương con lại tiếp tục năn nỉ ba xin cho tôi vào. Đúng là ‘máu chảy ruột mềm’ ba cũng tha thứ cho tôi nhưng vẫn chưa thật sự tin tưởng. Tôi nghĩ rồi ba sẽ hiểu sức mạnh của Đại Pháp đã thay đổi tôi như thế nào.
    [​IMG]
    Tôi đã tìm lại được hạnh phúc của mình nhờ tu luyện Pháp Luân Công.
    Được ba mẹ tạm chấp nhận tôi lại tiếp tục xa quê lên Bình Dương làm ăn. Khi tôi áp dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vào công việc hàng ngày thì mọi thứ rất thuận buồm xuôi gió. Giờ đây tôi đã có một đứa con trai thật kháu khỉnh, tôi cũng không còn gây gổ với vợ nữa, khi có mâu thuẫn tôi cũng nhẫn nhịn hơn nên cuộc sống gia đình trở nên hòa thuận vui vẻ. Cô ấy thấy tôi hoàn toàn thay đổi, nên nhiều khi còn nhắc tôi chăm chỉ học Pháp, luyện công. Cô ấy hiểu rằng Đại Pháp đã cứu sống tôi và hạnh phúc gia đình.
    Tôi tu chí làm ăn và khi đã có một số vốn kha khá, tôi lại trở về quê mua đất xây nhà, trở thành một người nông dân hiền lành. Khi mọi người tiếp xúc với tôi họ thường nói đùa: tôi không phải là tôi của ngày xưa nữa. Họ hỏi ‘phép mầu’ nào đã khiến tôi trở thành một người tốt đến vậy. Tôi vẫn luôn hãnh diện trả lời với mọi người là do Pháp Luân Công đã thay đổi con người tôi như thế.
    Bây giờ bố mẹ đều hiểu được Đại Pháp là tốt, và những người xung quanh tôi đã tìm hiểu đến Pháp môn tu luyện này, họ đã bắt đầu tập luyện cùng nhau, mọi người điều cảm thấy tuyệt vời. Rất nhiều người có được cải biến to lớn về sức khoẻ và tâm tính điều thay đổi, họ sống hoà ái và thân thiện. Ở địa phương tôi sống số người tập luyện ngày một nhiều hơn.
    Thiện niệm muốn giúp đời
    Từ tấm bé đã trải qua những tháng năm tăm tối của cuộc đời. Không phân biệt nổi phải – trái, trắng – đen, ra tù vào tội, cứ ngỡ xấu xa đến tột cùng chẳng còn cách nào ngẩng đầu lên được. Cuộc sống sẽ cô đơn tủi nhục đến khi nhắm mắt xuôi tay. Trời vẫn thương, Phật vẫn độ khi mà chút thiện niệm có thể dấy động, nếu ngày ấy tôi không thể cảm thụ được sự thánh thiện bản nhạc luyện công của người đàn ông ấy thì có lẽ cuộc đời tôi sẽ vẫn còn tăm tối mông lung như thế.
    Tôi có được hạnh phúc ngày hôm nay, tôi muốn sẻ chia điều tốt đẹp này đến nhiều người hơn nữa. Nếu tôi im lặng thì tôi thực sự là người ích kỷ, một Pháp tốt như thế này, có thể làm thay đổi một kẻ như tôi, vào tù ba lần cũng chẳng làm tôi tốt lên được. . Chỉ một cuốn sách, tìm ra chân lý đã thay đổi hoàn toàn tâm tính của tôi. Nếu xã hội này có nhiều, thật nhiều người biết đến Pháp Luân Công, tu tập Pháp Luân Công thì công an sẽ thật nhàn nhã. Đêm đến sẽ chẳng cần khoá cửa nhà, xã hội cũng không có trộm cắp nữa, như vậy có phải tốt biết bao.
    Tôi đã rất xúc động khi viết bài này, nguyện ước có thể giúp được nhiều người biết đến vẻ đẹp chân chính của Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn có thể tìm hiểu miễn phí trên trang phapluan.org và liên hệ với tôi qua số điện thoại: 01667045753, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ trong khả năng của mình.
    Đồng Tháp ngày 4 tháng 8 năm 2017
    Trần Thái Nguyên
    (Toàn bộ ảnh trong bài do tác giả cung cấp)
    Theo daikynguyenvn
     
  7. Halona999

    Halona999 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2017
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    tôi muốn sẻ chia điều tốt đẹp này đến nhiều người hơn nữa
     

Chia sẻ trang này